Người ta vẫn thường sợ phải nói lời chia tay khi những cơn gió lạnh bắt đầu kéo đến, tìm kiếm và len lỏi qua từng lớp áo, kẽ tóc, lùng khắp trong trái tim cô đơn. Bản thân cũng đã nhiều lần tự hỏi, một năm có 365 ngày, 4 mùa, 12 tháng, cớ sao lại là mùa đông, sao lại là lúc những giọt sương buốt giá nhất, khi bàn tay cần hơi ấm của một bàn tay khác nhất ? Có lẽ tôi ghét nhất mùa đông. Chỉ là có lẽ thôi vì một lần nọ tôi biết được rằng mùa đông ấy không lạnh giá và khiến tôi buốt nhói bằng ánh mắt em khi nói lời chia tay.
Trái tim không thuộc về mùa đông. Ảnh sưu tầm
Tôi bỗng ngộ ra - dù đã muộn màng - rằng hình như còn một thứ mùa đông nữa : mùa đông trong lòng người. Thứ mùa thuộc về nội tâm em mà tôi - một gã khờ - dù có khoác thêm bao nhiêu lớp áo, chuẩn bị kĩ càng thế nào cũng vẫn không tránh khỏi cảm giác rùng mình, tê tái. Chẳng còn nụ cười của nắng hạ ấm áp. Em dửng dưng, lạnh lùng và quyết liệt.
Em bỏ tôi lại giữa mùa đông.
Bóng lưng em cứ thế khuất dần, hoà vào giữa dòng người tấp nập, lạ lẫm. Những cái khoác tay, dựa đầu, cười nói của bao cặp tình nhân khác càng khiến tôi bẽ bàng. Thế là, tôi mất em thật. Những kỉ niệm, những hồi ức suy cho cùng chẳng còn nghĩa lí, không thể giữ em lại ở bên tôi trong khoảnh khắc này và tất nhiên là cả mãi mãi. Chơi vơi và tuyệt vọng, sự khước từ của em cũng khiến tôi nhận ra rằng trái tim mình chưa bao giờ thuộc về mùa đông. Tôi sẽ chẳng thể nào làm quen được với cảm giác thiếu vắng, trống trải dù cho có đối diện với vô số lần đổ vỡ, chia li. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không đủ can đảm để đoạn tuyệt với thứ mùa đáng ghét ấy. Chắc bởi đến cuối cùng tôi cũng vẫn chỉ là một kẻ khờ khạo, ngốc nghếch, si tình, cả đời này ôm mộng mơ, hi vọng dẫu lắm mong manh.
Và thế là với trên móc chiếc áo ấm, choàng khăn quanh cổ, tay đeo găng, tôi lại bước xuống phố.
Nước mắt tôi đẫm buốt hơi sương.
Tác giả: Nguyên Hạnh
Trái tim không thuộc về mùa đông. Ảnh sưu tầm
Tôi bỗng ngộ ra - dù đã muộn màng - rằng hình như còn một thứ mùa đông nữa : mùa đông trong lòng người. Thứ mùa thuộc về nội tâm em mà tôi - một gã khờ - dù có khoác thêm bao nhiêu lớp áo, chuẩn bị kĩ càng thế nào cũng vẫn không tránh khỏi cảm giác rùng mình, tê tái. Chẳng còn nụ cười của nắng hạ ấm áp. Em dửng dưng, lạnh lùng và quyết liệt.
Em bỏ tôi lại giữa mùa đông.
Bóng lưng em cứ thế khuất dần, hoà vào giữa dòng người tấp nập, lạ lẫm. Những cái khoác tay, dựa đầu, cười nói của bao cặp tình nhân khác càng khiến tôi bẽ bàng. Thế là, tôi mất em thật. Những kỉ niệm, những hồi ức suy cho cùng chẳng còn nghĩa lí, không thể giữ em lại ở bên tôi trong khoảnh khắc này và tất nhiên là cả mãi mãi. Chơi vơi và tuyệt vọng, sự khước từ của em cũng khiến tôi nhận ra rằng trái tim mình chưa bao giờ thuộc về mùa đông. Tôi sẽ chẳng thể nào làm quen được với cảm giác thiếu vắng, trống trải dù cho có đối diện với vô số lần đổ vỡ, chia li. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không đủ can đảm để đoạn tuyệt với thứ mùa đáng ghét ấy. Chắc bởi đến cuối cùng tôi cũng vẫn chỉ là một kẻ khờ khạo, ngốc nghếch, si tình, cả đời này ôm mộng mơ, hi vọng dẫu lắm mong manh.
Và thế là với trên móc chiếc áo ấm, choàng khăn quanh cổ, tay đeo găng, tôi lại bước xuống phố.
Nước mắt tôi đẫm buốt hơi sương.
Tác giả: Nguyên Hạnh