Nỗi buồn cuối xuân

Nỗi buồn cuối xuân

G
ghan
  • Thành Viên 15
Mưa vẫn rì rào tới thiểu não ngoài cửa sổ, như lòng ai đang nệm êm mà chăn chẳng ấm…
Có những khoảnh khắc mà bây giờ chỉ còn là kí ức, là những dòng hồi tưởng, những điều mà dẫu có chiêm bao cũng không còn cơ hội tái hiện, huống hồ chi ngoài đời. Nhiều khi ghen tị với chính bản bản mình trong quá khứ vì đã từng được sống trong khoảnh khắc đó… nhưng lại không biết trân trọng. Vì có ngờ đâu nó biến mất nhanh vậy?
Người ta đến rồi lại đi, như một cơn gió, cái sự tạm bợ như không khí trọ, cái sầu thảm và uất hận tận sâu trong cảm xúc con người.
Thà không quen, không biết, sao lại để gặp rồi lại vụt bay đi như không khí - nhẹ nhàng, tự do - nhưng khi người ta mất đi không khí, cuộc sống của họ kể như cũng chấm dứt, phải không? Sự tự do tự tại và cảm xúc cá nhân của một người có thể ảnh hưởng tới nhiều người khác, nhưng người đâu có hay!
Đi, để lại sau lưng nhiều sự luyến tiếc và đau buồn.
Nụ cười trên môi ai đã tắt, và cũng chẳng có mảy may tí hy vọng nào rằng nó sẽ ấm trở lại, ấm như cách nó từng ấm, sáng như cách nó từng sáng, và hồn nhiên như cách mà nó đã từng. Nhưng mãi chỉ là từng thôi…Nó đã là ngọn tro tàn, heo quạnh, quay quắt, than đóm khi tác dụng với khí oxygen thì còn có thể cháy trở lại, nhưng đã thành tro tàn thì 0,001% khả năng cũng không còn.
Mặc cho những lời năn nỉ tha thiết, nỗi buồn vẫn chẳng vơi đì, nó ì ạch tới lì lợm, ngồi mãi trong sự đau khổ của ai…
“Có những lời nói, không bao giờ nên nói ra…”
*to be continued nếu mọi người muốn nha, vì viết cũng theo tâm trạng lắm, cảm xúc bên trên là cảm xúc của chính bản thân mình. Mở đầu này không có nhân vật cụ thể, mà có thì cũng chỉ là nhân vật tự mọi người biết, có thể là bạn, có thể là mình, có thể là một người nào đó mà vốn nãy giờ họ đã ở trong tâm trí bạn rồi.*
 
766
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top