Có lẽ càng lớn, chúng ta có nhiều hơn một nỗi lo và vô vàn dự định phải thực hiện. Chúng ta có thể tự mình xây dựng một ngôi nhà khang trang, mua chiếc ô tô xịn, ăn những món ăn ngon,…nhưng chẳng ai kéo lại được tháng năm, để nó mỗi ngày không dài thêm đôi chút. Đồng hồ ngưng dịch chuyển phút giây. Và ngày sẽ không đi vào tối. Để tuổi đời Mẹ chẳng bị bào mòn.
Ai đó biết không? Ngoài kia mùa vẫn chảy trôi hiên ngang qua phố. Mẹ cuốn theo mùa lam lũ gánh mưu sinh. Con nay đã lớn và biết nhìn về hình hài của Mẹ, và con hiểu cuộc đời đắng chát trên từng đôi gánh Mẹ đổi lấy niềm vui. Niềm vui trường cửu ấy rồi đây sẽ cùng con đi hết một kiếp người Mẹ ạ.
Ngày bé thơ, có biết bao nhiêu điều Mẹ chẳng kể cùng con. Để giờ đây con tự mình tìm lấy, con thấu hiểu nhọc nhằn khi nhìn đôi gánh sờn màu mục nát ấy theo bóng thời gian đổ dài trên chiếc bóng Mẹ đi. Chiếc đòn gánh một thời đành gác trên mái bếp, đôi rổ giờ chỉ còn đan những mảnh tre thưa, chẳng thể gánh gồng thêm mùa nữa Mẹ ơi. Tấm áo nâu bạc sẫm màu hoen ố, phủ lên màu nắng mưa vẫn nằm đó đợi Mẹ choàng. Nhưng Mẹ con dần già đã chẳng còn khoẻ nữa, chỉ đủ là bờ vai để con tựa mỗi lúc yếu mềm, chỉ đủ là thân hình con ôm ấp mỗi đêm đêm, khi mệt nhoài trong tâm con hiển hiện.
Chiều mưa quê nhà khiến con lặng lẽ, nhìn những giọt nước lăn dài trên gác bếp rồi chảy ướt nhèm chiếc đòn gánh cũ xưa. Con theo mưa chiều về thời còn bé và rong ruổi đến thời điểm trưởng thành. Con thấy mình biết cảm thương nỗi vất vả một đời Mẹ bươn chải cùng mưa. Để mỗi ngày gánh về cho con những nụ cười tươi tắn.
Sớm mai, gánh Mẹ nặng nề những món đồ dân giã, đem ra đổi nụ cười cho con để được ăn bữa cơm với canh cá đủ đầy, có bịch chè nóng con đợi Mẹ mỗi lần đi chợ. Ấy vậy mà ngày đó con chỉ là đứa trẻ biết vô tư, hờn dỗi, nhịn cả bữa cơm chiều khi Mẹ về thiếu thứ quà vặt đó cho con. Con đâu biết, Mẹ gánh cả biển nước mưa trời bằng đôi vai chai sạm đớn đau, trên đôi chân đi trên hình dích dắc, rồi chợt quên đi món đồ con vòi vĩnh mỗi chiều.
Bước chân con thảnh thơi hằng ngày tới lớp, là lúc đôi gánh Mẹ nặng những lo toan. Mẹ gánh gì để đổi con trang vở trắng, bộ quần áo mới tinh tươm và đôi ba hộp bút chì con thích, mà con đi hết đời cũng chẳng thể nào liệt kê. Sao Mẹ bốn mùa chỉ chiếc nón lá đơn sơ, tấm áo mỏng manh mà cõng đời con qua hết năm tháng nhọc nhằn, vất vả.
Mưa dội về dưới căn bếp lụp xụp lạnh lẽo, bởi thiếu người nhóm bếp lửa chiều mưa. Khoảng trống ấy con thấy mình chững chạc, thấy dáng Mẹ lưng còng thuở đó ngồi nấu cơm. Lòng con cuộm lên nỗi trách hờn nhân thế, vì thời gian kia chảy trôi bôi xoá đi tuổi xuân của Mẹ, vết chân chim lũ lượt kéo về, làn da đồi mồi bắt đầu rõ nét, rồi ngày con bên Mẹ như thế là bao xa?
Nay con lớn theo dòng đời vội vã, Mẹ vẫn cần mẫn khâu vá từng sợi chỉ trên tấm áo con mang. Vẫn lặng thầm đắp cho con tấm chăn khi đêm sương lạnh buốt, mà con say giấc nên chỉ vội đắp nửa thân hình. Hay những đêm con trở về với tâm thái khó nhọc, chỉ kịp ngã người lên chiếc giường và cứ thế thiếp đi. Mẹ lẳng lặng đưa con về tư thế ngủ đàng hoàng, và không quên giăng màng để con được mơ yên ả.
Những đêm ôm Mẹ giữa ngả nghiêng, vật vã bởi cuộc sống mưu toan, con như ôm cả khoảng trời êm đềm thưở nhỏ. Bình lặng và không chút lắng lo. Mọi ưu phiền trôi tụt về miền xa ngái. Chỉ bên con là hơi ấm tròn đầy, mà con dẫu chạy khắp nhân gian cũng chẳng thể kiếm tìm mùi hương ấy. Là mùi nắng pha lẫn mùi mưa qua mấy chục tuổi đời ủ lên mái tóc, mùi hơi thở nhẹ nhàng mà đượm trằn trọc, nghĩ suy. Là sự lắng lo tương lai con khi vắng Mẹ, liệu hạnh phúc có theo về cạnh bên con như Mẹ mong mỏi cả một đời. Là căn nhà chỉ còn mỗi con cô độc, với nỗi đau con gánh chịu một mình. Bởi Mẹ biết con chẳng hề mạnh mẽ, vẫn cần lắm một nơi con nương náu khi ngày giông bão ào ạt theo về. Đôi lúc, con giả vờ ngủ say để lặng nghe nhịp tim Mẹ thở, để con hiểu sự mênh mông về tình yêu trong tâm khảm Mẹ thổi trọn vào hồn con.
Con trưởng thành bên lời thì thầm của Mẹ. Sống phải biết hi sinh và cho đi trước mỗi mong cầu nhận lại, để được ngập tràn hạnh phúc, để được kiếp sống bình an.
Mẹ vẫn ngồi đấy bên bát nước chè nóng hổi. Con quay đi đứng nhìn màu mưa nhưng chẳng dám nhìn màu mắt Mẹ. Vì con sợ đôi mắt sâu hoắm ấy làm mình yếu đuối hơn. Con phải đổi gì để đong đầy đôi mắt Mẹ, để tuổi xuân đó chẳng vơi đi bởi dòng chảy cuộc đời.Tháng năm dài rộng con vẫy vùng khắp sân ga, đất khách. Nhưng nỗi thèm thuồng khẽ rúc vào lòng Mẹ trú ngụ vẫn âm ỉ cháy trong con. Ngọn lửa ấy duy nhất giữa nhân gian, mà mỗi người con thắp lên chẳng bao giờ lụi tắt.
Hôm nay và cả mai sau, chúng ta ai cũng có thể nỗ lực thắng những trận chiến trên thương trường vì miếng cơm manh áo. Nhưng một điều chúng ta mãi mãi thua thuộc, đó là giật dành tuổi đời Mẹ với một mảnh thời gian vô tình. Chúng ta ngay từ đầu đã chẳng thể nào thắng nổi, dẫu một lần chạm mặt, vì thời gian với chúng ta có khoảng cách vô hình. Sợi dây đó muôn đời không thể dứt, việc của chúng ta là ghì chặt vào đó sống trọn từng giây.
Thật lạ không? Khi ai trong chúng ta cũng đôi lần dễ dàng “dạ”, “thưa”, sử dụng văn phong mĩ miều, ngọt ngào với kẻ lạ. Nhưng buông lơi lời lẽ thô kệch, không đầu không cuối để đáp lại lời càm ràm của Mẹ vào mỗi lúc bỏ bữa cơm, những đêm về muộn, những khoản tiền đầu tư, chi tiêu chưa hợp lý,… Ta quát tháo, to tiếng nhưng Mẹ vẫn lẳng lặng dõi theo sau, dẫu đôi mắt Mẹ mỗi lần như thế lại dày thêm vì vệt màu buồn thương len lỏi.
Thật tâm, nước mắt con rơi theo vết mưa chảy dài từ mái bếp xuống chiếc đòn gánh nằm đằng kia. Giọt nước như thấm đẫm nỗi cơ cực đổi lấy tấm thân con của ngày hôm nay. Cảm ơn cơn mưa chiều cuộn con về miền kí ức lạnh làm con tĩnh tâm hơn. Cảm ơn đôi quang gánh một đời gian khó, để con có thể hoàn thiện được những dòng chữ, câu từ gửi Mẹ mà con chẳng thốt nên lời.
Con đã hiểu, bao mối quan hệ bên đời theo con bằng tính toan, ganh ghét và sân hận. Chỉ có giọt máu Mẹ trao con suốt một đời chảy mãi bằng tình thương vô điều kiện, ấm áp và không hạn định mà thôi. Giờ đây, con như chú chim đủ đầy lông cánh, biết bay đi trăm ngã nhưng duy nhất chỉ biết một lối về. Ấy là nơi có bóng Mẹ chờ con.
Ai đó biết không? Ngoài kia mùa vẫn chảy trôi hiên ngang qua phố. Mẹ cuốn theo mùa lam lũ gánh mưu sinh. Con nay đã lớn và biết nhìn về hình hài của Mẹ, và con hiểu cuộc đời đắng chát trên từng đôi gánh Mẹ đổi lấy niềm vui. Niềm vui trường cửu ấy rồi đây sẽ cùng con đi hết một kiếp người Mẹ ạ.
Ngày bé thơ, có biết bao nhiêu điều Mẹ chẳng kể cùng con. Để giờ đây con tự mình tìm lấy, con thấu hiểu nhọc nhằn khi nhìn đôi gánh sờn màu mục nát ấy theo bóng thời gian đổ dài trên chiếc bóng Mẹ đi. Chiếc đòn gánh một thời đành gác trên mái bếp, đôi rổ giờ chỉ còn đan những mảnh tre thưa, chẳng thể gánh gồng thêm mùa nữa Mẹ ơi. Tấm áo nâu bạc sẫm màu hoen ố, phủ lên màu nắng mưa vẫn nằm đó đợi Mẹ choàng. Nhưng Mẹ con dần già đã chẳng còn khoẻ nữa, chỉ đủ là bờ vai để con tựa mỗi lúc yếu mềm, chỉ đủ là thân hình con ôm ấp mỗi đêm đêm, khi mệt nhoài trong tâm con hiển hiện.
Chiều mưa quê nhà khiến con lặng lẽ, nhìn những giọt nước lăn dài trên gác bếp rồi chảy ướt nhèm chiếc đòn gánh cũ xưa. Con theo mưa chiều về thời còn bé và rong ruổi đến thời điểm trưởng thành. Con thấy mình biết cảm thương nỗi vất vả một đời Mẹ bươn chải cùng mưa. Để mỗi ngày gánh về cho con những nụ cười tươi tắn.
Sớm mai, gánh Mẹ nặng nề những món đồ dân giã, đem ra đổi nụ cười cho con để được ăn bữa cơm với canh cá đủ đầy, có bịch chè nóng con đợi Mẹ mỗi lần đi chợ. Ấy vậy mà ngày đó con chỉ là đứa trẻ biết vô tư, hờn dỗi, nhịn cả bữa cơm chiều khi Mẹ về thiếu thứ quà vặt đó cho con. Con đâu biết, Mẹ gánh cả biển nước mưa trời bằng đôi vai chai sạm đớn đau, trên đôi chân đi trên hình dích dắc, rồi chợt quên đi món đồ con vòi vĩnh mỗi chiều.
Bước chân con thảnh thơi hằng ngày tới lớp, là lúc đôi gánh Mẹ nặng những lo toan. Mẹ gánh gì để đổi con trang vở trắng, bộ quần áo mới tinh tươm và đôi ba hộp bút chì con thích, mà con đi hết đời cũng chẳng thể nào liệt kê. Sao Mẹ bốn mùa chỉ chiếc nón lá đơn sơ, tấm áo mỏng manh mà cõng đời con qua hết năm tháng nhọc nhằn, vất vả.
Mưa dội về dưới căn bếp lụp xụp lạnh lẽo, bởi thiếu người nhóm bếp lửa chiều mưa. Khoảng trống ấy con thấy mình chững chạc, thấy dáng Mẹ lưng còng thuở đó ngồi nấu cơm. Lòng con cuộm lên nỗi trách hờn nhân thế, vì thời gian kia chảy trôi bôi xoá đi tuổi xuân của Mẹ, vết chân chim lũ lượt kéo về, làn da đồi mồi bắt đầu rõ nét, rồi ngày con bên Mẹ như thế là bao xa?
Nay con lớn theo dòng đời vội vã, Mẹ vẫn cần mẫn khâu vá từng sợi chỉ trên tấm áo con mang. Vẫn lặng thầm đắp cho con tấm chăn khi đêm sương lạnh buốt, mà con say giấc nên chỉ vội đắp nửa thân hình. Hay những đêm con trở về với tâm thái khó nhọc, chỉ kịp ngã người lên chiếc giường và cứ thế thiếp đi. Mẹ lẳng lặng đưa con về tư thế ngủ đàng hoàng, và không quên giăng màng để con được mơ yên ả.
Những đêm ôm Mẹ giữa ngả nghiêng, vật vã bởi cuộc sống mưu toan, con như ôm cả khoảng trời êm đềm thưở nhỏ. Bình lặng và không chút lắng lo. Mọi ưu phiền trôi tụt về miền xa ngái. Chỉ bên con là hơi ấm tròn đầy, mà con dẫu chạy khắp nhân gian cũng chẳng thể kiếm tìm mùi hương ấy. Là mùi nắng pha lẫn mùi mưa qua mấy chục tuổi đời ủ lên mái tóc, mùi hơi thở nhẹ nhàng mà đượm trằn trọc, nghĩ suy. Là sự lắng lo tương lai con khi vắng Mẹ, liệu hạnh phúc có theo về cạnh bên con như Mẹ mong mỏi cả một đời. Là căn nhà chỉ còn mỗi con cô độc, với nỗi đau con gánh chịu một mình. Bởi Mẹ biết con chẳng hề mạnh mẽ, vẫn cần lắm một nơi con nương náu khi ngày giông bão ào ạt theo về. Đôi lúc, con giả vờ ngủ say để lặng nghe nhịp tim Mẹ thở, để con hiểu sự mênh mông về tình yêu trong tâm khảm Mẹ thổi trọn vào hồn con.
Con trưởng thành bên lời thì thầm của Mẹ. Sống phải biết hi sinh và cho đi trước mỗi mong cầu nhận lại, để được ngập tràn hạnh phúc, để được kiếp sống bình an.
Mẹ vẫn ngồi đấy bên bát nước chè nóng hổi. Con quay đi đứng nhìn màu mưa nhưng chẳng dám nhìn màu mắt Mẹ. Vì con sợ đôi mắt sâu hoắm ấy làm mình yếu đuối hơn. Con phải đổi gì để đong đầy đôi mắt Mẹ, để tuổi xuân đó chẳng vơi đi bởi dòng chảy cuộc đời.Tháng năm dài rộng con vẫy vùng khắp sân ga, đất khách. Nhưng nỗi thèm thuồng khẽ rúc vào lòng Mẹ trú ngụ vẫn âm ỉ cháy trong con. Ngọn lửa ấy duy nhất giữa nhân gian, mà mỗi người con thắp lên chẳng bao giờ lụi tắt.
Hôm nay và cả mai sau, chúng ta ai cũng có thể nỗ lực thắng những trận chiến trên thương trường vì miếng cơm manh áo. Nhưng một điều chúng ta mãi mãi thua thuộc, đó là giật dành tuổi đời Mẹ với một mảnh thời gian vô tình. Chúng ta ngay từ đầu đã chẳng thể nào thắng nổi, dẫu một lần chạm mặt, vì thời gian với chúng ta có khoảng cách vô hình. Sợi dây đó muôn đời không thể dứt, việc của chúng ta là ghì chặt vào đó sống trọn từng giây.
Thật lạ không? Khi ai trong chúng ta cũng đôi lần dễ dàng “dạ”, “thưa”, sử dụng văn phong mĩ miều, ngọt ngào với kẻ lạ. Nhưng buông lơi lời lẽ thô kệch, không đầu không cuối để đáp lại lời càm ràm của Mẹ vào mỗi lúc bỏ bữa cơm, những đêm về muộn, những khoản tiền đầu tư, chi tiêu chưa hợp lý,… Ta quát tháo, to tiếng nhưng Mẹ vẫn lẳng lặng dõi theo sau, dẫu đôi mắt Mẹ mỗi lần như thế lại dày thêm vì vệt màu buồn thương len lỏi.
Thật tâm, nước mắt con rơi theo vết mưa chảy dài từ mái bếp xuống chiếc đòn gánh nằm đằng kia. Giọt nước như thấm đẫm nỗi cơ cực đổi lấy tấm thân con của ngày hôm nay. Cảm ơn cơn mưa chiều cuộn con về miền kí ức lạnh làm con tĩnh tâm hơn. Cảm ơn đôi quang gánh một đời gian khó, để con có thể hoàn thiện được những dòng chữ, câu từ gửi Mẹ mà con chẳng thốt nên lời.
Con đã hiểu, bao mối quan hệ bên đời theo con bằng tính toan, ganh ghét và sân hận. Chỉ có giọt máu Mẹ trao con suốt một đời chảy mãi bằng tình thương vô điều kiện, ấm áp và không hạn định mà thôi. Giờ đây, con như chú chim đủ đầy lông cánh, biết bay đi trăm ngã nhưng duy nhất chỉ biết một lối về. Ấy là nơi có bóng Mẹ chờ con.
Sửa lần cuối: