Rồi sẽ có một ngày em chẳng phải là em
Vẫn coi thơ là một kẻ tri âm để đem nỗi lòng ra thổ lộ
Nhưng thế giới thênh thang liệu có còn có chỗ
Cho trái tim rung động trước cuộc đời.
Rồi sẽ có một ngày em chối từ sự bình yên
Những vết thương sẽ tự bật tung lên mà tứa máu
Giọt nước mắt dẫu thi nhau xoay tròn trong gió xé
Nhưng có hề gì khi tâm hồn đã rũ mục, buông lơi.
Rồi sẽ có một ngày em vội trở về nhà
Nhưng quên cả lối đi dẫu thân quen với từng viên sỏi, đá
Bước thấp, bước cao giữa phố phường hối hả
Vẫn không đủ tỉnh táo để tìm cho mình một ngã rẽ gọi thành tên.
Rồi sẽ có một ngày em phải chấp nhận mình là một kẻ vô ơn
Tập quên đi những yêu thương người đã từng dành cho
Nhưng không hề cảm ơn hay tiễn biệt
Người lặng thinh...
Yêu thương bỗng hóa thành nỗi đau, lặng câm giữa hai hàm răng cắn chặt
Xót xa tủi hờn nhức mãi tâm can.
Rồi sẽ có một ngày hàng mi ngấn lệ tràn
Nhận ra em đã chẳng còn chi sau những ngày đi lạc
Chẳng còn chi sau rất nhiều mất mát
Rồi sẽ có một ngày em cần phải học lại cách yêu thương.
Tác giả: Dâu Tây
Vẫn coi thơ là một kẻ tri âm để đem nỗi lòng ra thổ lộ
Nhưng thế giới thênh thang liệu có còn có chỗ
Cho trái tim rung động trước cuộc đời.
Rồi sẽ có một ngày em chối từ sự bình yên
Những vết thương sẽ tự bật tung lên mà tứa máu
Giọt nước mắt dẫu thi nhau xoay tròn trong gió xé
Nhưng có hề gì khi tâm hồn đã rũ mục, buông lơi.
Rồi sẽ có một ngày em vội trở về nhà
Nhưng quên cả lối đi dẫu thân quen với từng viên sỏi, đá
Bước thấp, bước cao giữa phố phường hối hả
Vẫn không đủ tỉnh táo để tìm cho mình một ngã rẽ gọi thành tên.
Rồi sẽ có một ngày em phải chấp nhận mình là một kẻ vô ơn
Tập quên đi những yêu thương người đã từng dành cho
Nhưng không hề cảm ơn hay tiễn biệt
Người lặng thinh...
Yêu thương bỗng hóa thành nỗi đau, lặng câm giữa hai hàm răng cắn chặt
Xót xa tủi hờn nhức mãi tâm can.
Rồi sẽ có một ngày hàng mi ngấn lệ tràn
Nhận ra em đã chẳng còn chi sau những ngày đi lạc
Chẳng còn chi sau rất nhiều mất mát
Rồi sẽ có một ngày em cần phải học lại cách yêu thương.
Tác giả: Dâu Tây
Sửa lần cuối: