Sài Gòn và sự trở về

Sài Gòn và sự trở về

Sen Biển
Sen Biển
  • Cộng tác viên 37
Tôi rời xa Sài gòn ở vào độ tuổi không còn quá trẻ dại để dễ dàng quên hết những kỷ niệm thời son trẻ... và cũng không quá già, để có nhiều thời gian mà ngồi gậm nhấm cho những điều mất mát, rồi đau đớn, rồi ray rứt...

Tôi đã lớn lên cùng Sài gòn và sống cả một thời niên thiếu... đi học, bước vào tuổi dậy thì, rồi yêu đương mơ mộng, rồi đi làm ...

Tuổi đời của tôi với Sài gòn cũng giống như những hạt nắng vàng đi qua và rắc nắng xuống những hàng me trên đường đi học; như cơn mưa đầu mùa rơi trên những chùm hoa bông giấy tím rực bên bờ tường... Những tên đường quen thuộc, mỗi con hẻm nhỏ đều nhắc nhở một kỷ niệm thân thương. Chỉ cần có ai nhắc đến tên một con đường là thấy lại một hình ảnh cùng với nó, thấy một khuôn mặt và như nghe được tiếng cười, nhớ về một câu chuyện giận hờn rất cũ như vừa mới hôm qua.

Sài Gòn có nước mắt, có nụ cười, có đau thương và mất mát, nhưng Sài Gòn vẫn sống mãi trong tôi ...

Sgnl

Sài Gòn như một người tình đầu đời, để cho ta bất cứ ở tuổi nào, bất cứ đi về đâu, khi ngồi nhớ lại, vẫn hiện ra như một thước phim quay chậm. Sài Gòn như một miếng trầm còn nguyên vẹn hương thơm, như một vết thương trên ngực chưa lành, đang chờ một nụ hôn dịu dàng đặt xuống.

Sài Gòn đã đổi khác mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. ..Sài Gòn bây giờ trở lại, tôi thấy mình như một du khách trên quê hương của chính mình hoàn toàn xa lạ ...

Tôi có cảm giác Sài Gòn bây giờ như một bức tranh bị lật ngược, muốn ngắm nhìn nó thì phải cong người, uốn lộn cổ ..nên không còn nhìn được hình ảnh trung thực , không cảm nhận được vẻ đẹp nguyên thủy của bức tranh.

Tôi thương Sài Gòn và thương cho chính tôi... dường như đã hư hao một chốn để về./.

Liên Ngọc
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
hư hao một chốn đi về ngọc liên tản văn
1K
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.