Tại sao chúng ta yêu nhau nhiều đến vậy nhưng cuối cùng vẫn phải chia ly?

Tại sao chúng ta yêu nhau nhiều đến vậy nhưng cuối cùng vẫn phải chia ly?

Thế là cuối cùng mình cũng chia tay rồi anh nhỉ. Người ta vẫn thường nói ngày chia tay là ngày buồn nhất, nhưng thật ra em cảm thấy những chuỗi ngày sau chia tay còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Đau không phải vì chúng ta đã kết thúc, mà đau bởi vì chúng ta đã kết thúc nhưng vẫn còn yêu nhau sâu đậm.

Em còn yêu anh, em biết anh cũng còn yêu em. Nhưng chúng ta rốt cuộc cũng đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhất. Sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, mãi mãi sẽ trở thành hai đường thẳng song song. Hóa ra khoảng cách từ người yêu bỗng hóa người dưng lại mong manh đến thế, giống như đóa hoa đã tàn phai trước gió, từng cánh úa thẫn thờ tan vào hư không.

Friendship Lender - dien dan van hoc tre.jpg

Tại sao chúng ta yêu nhau rồi lại chia ly?​

Em lại thế nữa rồi, lại bắt đầu nhớ anh. Khoảng thời gian trước đây vài dạo, em gần như nhớ anh đến phát điên. Em nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh, nụ cười của anh, ấm áp của anh, nuông chìu của anh, thậm chí chỉ một vệt nắng nhạt nhòa tựa hững hờ trên thềm cửa cũng có thể khiến em bật khóc.

Có người bảo với em rằng chưa từng có được vĩnh viễn sẽ đau lòng nhất, nhưng rõ ràng có được rồi nhưng lại để vuột mất còn đau đớn hơn cả việc em tự tay chấm dứt đi sinh mệnh của mình. Chúng ta vì sao lại kết thúc như thế này anh nhỉ, em cũng không biết nữa, mắt em lại bắt đầu đau nhức, em lại muốn rơi nước mắt nữa rồi.

Dạo này em lười ra ngoài lắm, chẳng muốn đi đâu hay hào hứng trải nghiệm điều gì, em chỉ muốn âm thầm nhớ anh. Có phải em rất không có tiền đồ không anh, em cũng tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, chuyện đã lâu như thế rồi nhưng em vẫn chưa thể ngừng yêu anh, chưa thể ngừng đau đớn, chưa thể ngừng nhớ anh. Nhưng có lẽ hôm nay em nên ra ngoài một chút, bởi vì căn phòng này chỉ toàn hình bóng của anh, thể loại tự dày vò chính mình này, em thật sự rất có năng khiếu, còn có thể đạt được đến mức thượng thừa.

À, hóa ra em lại cứ thế sai thêm lần nữa. Ngốc thế nhỉ, trong vô thức em lại cứ đi trên con đường này, con đường lần đầu tiên hẹn hò chúng ta từng đi, lần đầu tiên anh nắm tay em, hôn em, tỏ tình với em, tất cả những kí ức tươi đẹp ấy bỗng chốc hiển hiện trước mắt như còn mới nguyên.

Em lại làm sao thế này, lòng bất giác nặng trĩu, đau nhức dâng lên che mờ khóe mắt, em đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Em thật sự không thể đối diện được, không có cách nào chấp nhận nổi, em phải làm sao đây anh, em biết phải làm gì đây, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, anh có thể quay về đây được không, quay về bên cạnh em thêm một lần nữa...

Anh và em ở bên nhau 4 năm, bao nhiêu sóng gió thăng trầm, bao nhiêu khó khăn trắc trở, đều có thể nắm chặt tay nhau vượt qua hết tất thảy, em còn ngỡ như chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Thế nhưng hiện thực tàn nhẫn đã phá tan hết tất cả, chúng ta lại có thể buông tay nhau dễ dàng đến thế.

Tại sao có những người yêu nhau nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên cạnh nhau? Tại sao chúng ta vẫn còn yêu nhau sâu đậm lại không thể tiếp tục cho nhau thêm một cơ hội? Có lẽ trong chuyện tình cảm chỉ yêu thôi là chưa đủ, còn có quá nhiều thứ phải bận lòng, quá nhiều điều phải lo toan, chúng ta cũng vì thế mà mất dần đi tiếng nói chung ban đầu, đến mức không cách nào có thể hòa hợp thêm một lần nữa.

Tình yêu của anh có lẽ vì thói quen không muốn đánh mất, còn tình yêu của em chính là không muốn đánh mất anh. Nhưng cuối cùng chúng ta đều đã đánh mất nhau, đánh mất nhau triệt để, đến ngay cả làm bạn cũng không thể nào. Tình yêu còn có thể đau khổ đến mức này sao anh, nỗi dày vò trong em cứ ngày một lớn dần, còn bóng hình anh lại vẫn như cũ khắc sâu nơi tiềm thức, không cách nào gỡ bỏ được, cũng không muốn gỡ bỏ.

Hôm nay trời lại đổ mưa, lòng em lại càng thêm thổn thức, em không muốn bản thân tiếp tục không có tiền đồ như thế nữa, nên em sẽ không nói rằng em đang rất nhớ anh. Em cũng không rõ lắm, rốt cuộc phải mất bao lâu thì em mới có thể hoàn toàn quên được anh, hoàn toàn bình thản mà đối diện, cũng không vì một chút hồi ức liền xuyến xao cả một đời. Chỉ là em nghĩ nếu em bận rộn hơn một chút thì nỗi nhớ này sẽ vơi đi ít nhiều anh nhỉ, bận rộn rồi sẽ không còn thời gian để nhớ anh. Tự dưng em lại muốn nói với anh một câu: Cảm ơn anh- người yêu cũ, chúng ta đã từng yêu nhau là tốt rồi. Ừm, được rồi, em sẽ quên được anh thôi, em sẽ quên được mà, em sẽ không nói gì nữa nhé, nước mắt em lại rơi rồi, tạm biệt anh- người em từng yêu rất sâu đậm.


P/s: viết cho những người yêu nhau nhưng không thể ở bên cạnh nhau. Cầu chúc cho chúng ta cuối cùng đều có thể viên mãn, cầu chúc cho chúng ta sẽ tìm được người vì mình mà đến với thế gian này, cầu chúc cho những vết thương sẽ không còn để lại ấn ký quá sâu đậm, cầu chúc cho tình yêu sau khi trải qua bao nhiêu trắc trở vẫn có thể đâm chồi nở hoa.

Tuệ An.
 
Từ khóa Từ khóa
yêu anh yêu em yêu nhau sâu đậm
  • Like
Reactions: Nguyễn Minh
779
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.