Đang chủ trì một cuộc họp quan trọng ở cơ quan vào buổi chiều áp Tết, chợt nghe chuông điện thoại reo liên tục, từ chối mấy lần chẳng được, tôi đành xin phép ra ngoài để trả lời. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ hoắc xưng là hội trưởng hội đồng hương xã tôi tại thành phố. Sau khi cây cà, cây kê kể về tình bạn vong niên một thuở với bố tôi, ông ta không quên thông báo triệu tập tôi tối nay đến nhà ông X. hội phó hội đồng hương để họp gấp. Lòng như lửa đốt vì mọi người trong hội trường đang ngóng cổ chờ mình, nhưng vì nể ông hội trưởng đáng tuổi cha, tuổi chú, tôi đành cắn răng nghe cho hết gần 20 phút điện thoại.
Cơm nước xong, ngoài kia trời rét như cắt, tối như mực, giờ này mà chui vào chăn ngủ sớm thì khoái không gì bằng, nhưng vì tình nghĩa “đồng hương, đồng khói” cho nên đúng 7 giờ tối tôi cũng đã kịp có mặt tại cuộc họp khẩn. Là thành viên mới nhất gia nhập hội đồng hương xã gồm 300 người ở cái thành phố này, cho nên tôi rất được mọi người chú ý.
Sau khi đánh giá qua tình hình hoạt động của hội, công bố số tiền quỹ mà mỗi người phải nộp, ông hội trưởng đáng kính đã giới thiệu tôi lên ra mắt để mọi người làm quen, rồi ông bảo tôi đi mở bia mời mỗi đồng hương một ly và sau đó lần lượt mọi người sẽ nâng cốc mời lại tôi. Bụng đang no căng kè vì chiều nay đã dự bữa cơm thân mật cuối năm tại cơ quan, nay buộc phải chúc với 300 người đồng hương sau đó họ sẽ chúc lại vị chi là gần 600 lượt, mới nghĩ đến điều đó, tôi đã rùng mình, nhưng vì trách nhiệm với đồng hương, tôi đành phải cắn răng nâng cốc. Đầu tiên là chạm với ông hội trưởng rồi lần lượt 20 vị trong ban chấp hành,…Mới hết 20 ly, mặt tôi đã đỏ gay, còn cái bụng thì như sắp vỡ đến nơi, cái đầu choáng váng như búa bổ, cổ họng lại nghe nhờn nhợn như sắp sửa nôn ra…
Đang vắt óc suy nghĩ tìm kế để “đánh bài chuồn”, thì chợt chuông điện thoại trong túi reo vang. Ở đầu dây bên kia, giọng ông bảo vệ cơ quan hổn hển câu được câu mất báo phòng làm việc của tôi bị kẻ trộm cạy cửa lấy mất chiếc laptop xịn gần 2 ngàn đô. Mất của đáng ra thì xót thật, nhưng đây chính là cơ hội ngàn vàng để thoát khỏi mấy trăm cốc bia, tôi lại thấy mình biết ơn mấy thằng kẻ trộm nhiều lắm !
Sau khi trình bày lý do, lý trấu, tôi xin phép ra về và chạy thẳng một mạch khỏi phòng, không dám ngoái đầu nhìn lại nhưng vẫn nghe văng vẳng phía sau tiếng ông hội trưởng nói với theo là tối mai họp chi hội đồng hương những người có con trai nối dõi, tối mốt họp chi hội những người có vợ là giáo viên, còn tối kia thì họp chi hội những người có xe ô tô con,…nghe ù cả tai…
Cuộc họp đầu tiên đã thoát được, nhưng khi nghĩ đến mấy cuộc họp của tùm lum chi hội, mà ông hội trưởng đã thông báo hôm nọ, mấy ngày liên, tôi đâm hoảng và tiếp tục suy nghĩ cách đối phó. Đang đăm chiêu như thi sỹ làm thơ, chợt đầu tôi đã loé ra một sáng kiến, đó là xin phép vợ bỏ nhà đến tạm trú tại cơ quan vài ngày, nếu mấy vị trong ban chấp hành hội đồng hương có hỏi thì bảo tôi đi công tác nước ngoài đột xuất, chờ cho mấy chi hội gì gì đó hội họp xong xuôi, sắp gần đón giao thừa thì tôi mới về nhà là sẽ an toàn nhất !V ì thương chồng, bất đắc dĩ, vợ tôi cũng đã đồng ý và ngày hai bữa đều đặn mang cơm đến tiếp tế cho tôi như thể tôi đang ở trại giam !
Đã mấy ngày trôi qua, vợ tôi điện báo, hôm nào cũng có người đến gọi đi họp chi hội đồng hương, nhưng nàng đều bảo tôi đi công tác đột xuất. Gần 23 giờ 30 phút, nghĩ đã an toàn tuyệt đối, tôi liền lên xe phóng nhanh về nhà để chuẩn bị sắp sửa đón giao thừa năm mới. Vừa vào đến sân, chợt tôi nghe có tiếng ai gọi ngoài cổng. Đang ngạc nhiên vì không biết ai còn tìm đến nhà mình vào thời khắc này nữa, thì đã thấy 20 vị trong ban chấp hội đồng hương áo mũ chỉnh tề bước vào. Sau khi thông báo tình hình có 19 chi hội đã tổng kết xong, ông hội trưởng trịnh trọng tuyên bố, tối hôm nay còn chi hội những người có xe ô tô con là chưa họp, ban chấp hành quyết định sẽ chọn bầu tôi làm chi hội trưởng và tổ chức họp tại đây rồi sau đó ai về nhà nấy để đón giao thừa.
Sau cuộc họp chớp nhoáng, ông hội trưởng bảo tôi lấy mấy chai rượu nâng cốc để ra mắt chức vụ mới. Cái thứ rượu trắng của quê tôi đúng là nặng thật. Mới chạm xong một lượt khoảng hai chục ly, tôi đã gục ngay tại ghế và chẳng còn biết trời đất là gì nữa, chỉ nhớ mang máng là mấy cụ có nói giao phó nhiệm vụ cho tôi sáng mai mồng 1 tết sang xông đất nhà ông hội trưởng từ lúc 5 giờ, vì hợp mạng...
Khi tôi dụi mắt tỉnh dậy, thì năm mới Quý Mão 2023 đã đến được hơn 1 tiếng đồng hồ. Ngoài bếp bà xã tôi và mấy đứa trẻ đang đánh chén mấy món vừa cúng giao thừa xong...
Cuộc thi viết "Mùa Tết" Văn Học Trẻ 2023Cơm nước xong, ngoài kia trời rét như cắt, tối như mực, giờ này mà chui vào chăn ngủ sớm thì khoái không gì bằng, nhưng vì tình nghĩa “đồng hương, đồng khói” cho nên đúng 7 giờ tối tôi cũng đã kịp có mặt tại cuộc họp khẩn. Là thành viên mới nhất gia nhập hội đồng hương xã gồm 300 người ở cái thành phố này, cho nên tôi rất được mọi người chú ý.
Sau khi đánh giá qua tình hình hoạt động của hội, công bố số tiền quỹ mà mỗi người phải nộp, ông hội trưởng đáng kính đã giới thiệu tôi lên ra mắt để mọi người làm quen, rồi ông bảo tôi đi mở bia mời mỗi đồng hương một ly và sau đó lần lượt mọi người sẽ nâng cốc mời lại tôi. Bụng đang no căng kè vì chiều nay đã dự bữa cơm thân mật cuối năm tại cơ quan, nay buộc phải chúc với 300 người đồng hương sau đó họ sẽ chúc lại vị chi là gần 600 lượt, mới nghĩ đến điều đó, tôi đã rùng mình, nhưng vì trách nhiệm với đồng hương, tôi đành phải cắn răng nâng cốc. Đầu tiên là chạm với ông hội trưởng rồi lần lượt 20 vị trong ban chấp hành,…Mới hết 20 ly, mặt tôi đã đỏ gay, còn cái bụng thì như sắp vỡ đến nơi, cái đầu choáng váng như búa bổ, cổ họng lại nghe nhờn nhợn như sắp sửa nôn ra…
Đang vắt óc suy nghĩ tìm kế để “đánh bài chuồn”, thì chợt chuông điện thoại trong túi reo vang. Ở đầu dây bên kia, giọng ông bảo vệ cơ quan hổn hển câu được câu mất báo phòng làm việc của tôi bị kẻ trộm cạy cửa lấy mất chiếc laptop xịn gần 2 ngàn đô. Mất của đáng ra thì xót thật, nhưng đây chính là cơ hội ngàn vàng để thoát khỏi mấy trăm cốc bia, tôi lại thấy mình biết ơn mấy thằng kẻ trộm nhiều lắm !
Sau khi trình bày lý do, lý trấu, tôi xin phép ra về và chạy thẳng một mạch khỏi phòng, không dám ngoái đầu nhìn lại nhưng vẫn nghe văng vẳng phía sau tiếng ông hội trưởng nói với theo là tối mai họp chi hội đồng hương những người có con trai nối dõi, tối mốt họp chi hội những người có vợ là giáo viên, còn tối kia thì họp chi hội những người có xe ô tô con,…nghe ù cả tai…
Cuộc họp đầu tiên đã thoát được, nhưng khi nghĩ đến mấy cuộc họp của tùm lum chi hội, mà ông hội trưởng đã thông báo hôm nọ, mấy ngày liên, tôi đâm hoảng và tiếp tục suy nghĩ cách đối phó. Đang đăm chiêu như thi sỹ làm thơ, chợt đầu tôi đã loé ra một sáng kiến, đó là xin phép vợ bỏ nhà đến tạm trú tại cơ quan vài ngày, nếu mấy vị trong ban chấp hành hội đồng hương có hỏi thì bảo tôi đi công tác nước ngoài đột xuất, chờ cho mấy chi hội gì gì đó hội họp xong xuôi, sắp gần đón giao thừa thì tôi mới về nhà là sẽ an toàn nhất !V ì thương chồng, bất đắc dĩ, vợ tôi cũng đã đồng ý và ngày hai bữa đều đặn mang cơm đến tiếp tế cho tôi như thể tôi đang ở trại giam !
Đã mấy ngày trôi qua, vợ tôi điện báo, hôm nào cũng có người đến gọi đi họp chi hội đồng hương, nhưng nàng đều bảo tôi đi công tác đột xuất. Gần 23 giờ 30 phút, nghĩ đã an toàn tuyệt đối, tôi liền lên xe phóng nhanh về nhà để chuẩn bị sắp sửa đón giao thừa năm mới. Vừa vào đến sân, chợt tôi nghe có tiếng ai gọi ngoài cổng. Đang ngạc nhiên vì không biết ai còn tìm đến nhà mình vào thời khắc này nữa, thì đã thấy 20 vị trong ban chấp hội đồng hương áo mũ chỉnh tề bước vào. Sau khi thông báo tình hình có 19 chi hội đã tổng kết xong, ông hội trưởng trịnh trọng tuyên bố, tối hôm nay còn chi hội những người có xe ô tô con là chưa họp, ban chấp hành quyết định sẽ chọn bầu tôi làm chi hội trưởng và tổ chức họp tại đây rồi sau đó ai về nhà nấy để đón giao thừa.
Sau cuộc họp chớp nhoáng, ông hội trưởng bảo tôi lấy mấy chai rượu nâng cốc để ra mắt chức vụ mới. Cái thứ rượu trắng của quê tôi đúng là nặng thật. Mới chạm xong một lượt khoảng hai chục ly, tôi đã gục ngay tại ghế và chẳng còn biết trời đất là gì nữa, chỉ nhớ mang máng là mấy cụ có nói giao phó nhiệm vụ cho tôi sáng mai mồng 1 tết sang xông đất nhà ông hội trưởng từ lúc 5 giờ, vì hợp mạng...
Khi tôi dụi mắt tỉnh dậy, thì năm mới Quý Mão 2023 đã đến được hơn 1 tiếng đồng hồ. Ngoài bếp bà xã tôi và mấy đứa trẻ đang đánh chén mấy món vừa cúng giao thừa xong...
Truyện vui “Tết này tôi đi họp đồng hương”
Trương Văn Hà