Nhành mai chưa kịp tết đã rộ vàng, cũng vì mấy hôm nay trời nắng quá. Thế nên cái cảm giác chờ một chút ấm áp của mùa xuân sau những ngày đông tháng giá hoang hoải có trong tiềm thức tự ngàn xưa bỗng chốc vắng hẳn. Chờ ngày cuối năm được tắm mình trong nồi nước ấm thơm hương sả mẹ nấu trên bếp lửa khói bập bùng. Chờ những ngày lội chợ ngày tết, tim đập thình thịch khi nghe những khúc nhạc xuân và ngó say mê những gói kẹo bánh mứt đủ loại sắc màu bỗng cổ kính như trong miền ấu thơ xa lắc nào đó không cách nào tìm lại được nhịp đập hoài niệm ấy.
Dường như việc đông qua xuân về giờ chỉ là việc của tháng ngày trên tờ lịch mỏng, còn tâm tư đã vắng bớt những bâng khuâng mong chờ. Bỗng dưng nắng lại trái mùa, thế nên mai cứ nở việc của mai, hoa cứ khoe cho hết cái rực rỡ của đời hoa, còn mùa vẫn mải mê theo từng quãng đường trên chiếc bánh ray thời gian không vội vã. Chỉ có những mái nhà tranh vẫn thao thức nỗi nhớ niềm chờ. Ngõ nhỏ, bếp nhỏ, hàng rào nhỏ có dàn mồng tơi xanh ngăn ngắt vẫn mong đợi bóng hình người đang xa xứ, tự phương trời nào đó đang cần mẫn trong guồng quay phố xá, tết sắp đến rồi: người xa có về không?
Chuyến xe tốc hành đi ngang ngả trên khắp các nẻo đường, tết sắp đến rồi, trên những chuyến xe ấy có dáng hình rất quen thuộc cũ đang theo về không? Người về mang theo chiếc ba lô trên vai gầy, tay kéo theo những chiếc va ly cũ. Người về trên tay cầm theo cành đào thắm, cười thật lớn chào bà con làng xóm từ khắp đầu làng cuối hẻm, gặp ai đều chào, gặp ai đều mừng. Người về đem theo món bánh mứt đặc sản nơi xứ lạ làm quà cho ông bà cậu cô. Người về sửa lại mái nhà có vài viên ngói vỡ, người về vun lại hàng cau, tưới lại giàn trầu. Người về xách nước giếng làng tưới tắm những hàng hoa cúc hai bên vườn rau, người chở mẹ đi chợ tết, người bưng xách những giỏ đồ, nào bánh chưng, bánh tét, thịt gà, thịt heo… Tết sắp đến rồi, người có về không?
Để tết về thêm nặng dây phơi, phía nhà ai bỗng có thêm những bộ đồ mới bên cạnh những tấm áo nâu sòng cũ kỹ đang phơi mình tróng gió. Thêm một chiếc áo dài đỏ thắm, thêm một bộ áo bà ba màu xanh thiên thanh mỏng, bỗng thấy e ấp dáng ai thấp thoáng sau khung cửa sổ ngào ngạt hương bưởi cuối vườn. Một nàng xuân có tóc mai mềm đen nhánh. Một nàng xuân có đôi má hồng tươi. Người sửa soạn lại căn phòng đã lâu không có người ở, người nhổ tóc bạc cho bà, người têm miếng trầu cho ông. Người lau chùi lại bộ li tách ấm chén cả năm rồi mới lấy từ tủ ra, người quét lại mạng nhện, lau lại cánh cửa nhà bạc phếch màu mưa nắng. Người âu yếm ngồi dưới hiên nhà, kiếm tìm cánh én bay về trên nền trời xanh ngọc, nhìn hàng cau rập rờn bóng dáng tuổi thơ những đêm trăng tỏ trăng mờ.
Tết sắp đến rồi người xa có về không? Đàn gà vừa đẻ thêm chục trứng, sắp nhỏ ngóng áo quần mới, ngóng mũ dép mới. Dáng ai thỉnh thoảng sau khi cuốc đất lại ngẩn ngơ bấm đốt ngón tay ngóng chuyến tàu về, đứng bên rào thưa khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm lại mong thầm ngày lễ đoàn viên. Rồi người ấy sẽ về, đem theo gói mứt gừng, gói hạt dưa, giấu dưới đáy va ly một mảnh vải thun mới cho ai kia may áo quần mới. Niềm mong chờ như một nhành xuân lộc biếc, khe khẽ nở hoa trong nhớ nhung và xa cách, trong những tháng ngày lịch đang xé đến gần tờ cuối. Những đóa hoa vạn thọ trong vườn như cùng nỗi nhớ thương khắc khoải, một nỗi lo lắng vô hình khi nhìn những chuyến tàu qua không ai xuống bến. Những cuộc gọi lặng lẽ những trăn trở thật dài, rồi tết sắp đến rồi người có về không, không dám nói ra bởi những trở trăn cơm áo, lời mong đẩy lên môi rồi bỗng nén lại sau tiếng tút của điện thoại, thật dài…
Người nơi ấy hẳn nhớ quê hơn ai hết, khi những chuyến tàu cập bến đón đoàn người đi, khi những hành trang rủng rỉnh theo người kia ra bến, khi những lịch đặt vé bay ngày một nao nức, khi những tiếng còi tàu đau đáu nỗi đoàn viên. Khi tiền lương tháng chưa kịp nhận, và những mảnh tiền còn vá víu những nhọc nhằn bất tận. Khi nỗi lo về quê lại không có đồng quà cho cha già trẻ dại, khi những bước chân mưu sinh cứ thế trút nén bao nhiêu tiếng thở dài. Năm hết, tết đến, miếng ngói vỡ từ năm trước nghe gió bấc về hun hút xanh rêu nỗi lắng lo ngày mưa bão. Năm hết, tết đến, miếng thịt heo cuối năm còn lơ lửng tận chợ xa, mà vạt rau trước nhà cứ héo rũ ra mãi. Năm hết, tết đến, có chuyến xe nào không cộng gộp từ những tấm bạc sờn mưa bạc nắng lấy từ túi quần đắp vạn vá víu, từ bàn tay đan dệt những sạn chai. Người xa quê cõng những nhớ thương đến da diết, cõng những trở trăn đến mệt nhoài. Tết sắp đến rồi, người xa sẽ về nhà, phải không?
Về nhà chứ, về hái rau sau nhà luộc chấm nước mắm biển. Về nhà chứ, về hái quả khế sau vườn nấu canh cá lóc đồng. Về nhà chứ, về sửa lại tấm gạch vỡ đôi trên mái. Về lau dọn lại lư hương, quét dọn lại căn nhà. Về ngồi bên mẹ nấu bánh chưng đêm giao thừa. Về nhà: cho ánh mắt mẹ cha thêm rạng rỡ, cho căn nhà có tiếng nói cười. Về nhà: Lại ghé đầu vào vai mẹ, ngửi mùi thơm trầu thắm, về để mẹ lì xì cho chứ! Về với yêu thương. Yêu thương không cân đo chai nước mắm, đếm lọ xì dầu. Yêu thương đến từ hồn tết, hồn người.
Về nhé! Về với tết! Về với yêu thương!
Sửa lần cuối: