MTX Thanh xuân là gì?

MTX  Thanh xuân là gì?

Thanh xuân là gì?



Tôi nghĩ nếu như
3488
mọi người nghe đến từ thanh xuân, có thể họ sẽ hiểu là “tuổi xuân” và “tuổi trẻ”, “thanh” là một điều gì đó tươi mới, nhẹ nhàng nhưng thuần khiết, tự nhiên; “xuân” là chuỗi thời gian bắt đầu của mọi điều, mùa xuân là mùa đầu tiên, đẹp nhất trong năm và “xuân” cũng là khoảng thời gian khởi đầu “đẹp” của mỗi đời người. “Đẹp” vì lần đầu tiên có những cảm xúc rung động tức thời với người khác và sau đó là khoảng thời gian đáng nhớ, khoảng thời gian dang dở hay trọn vẹn mối tình đầu; là lần đầu tiên được tiếp xúc, va chạm với xã hội. Có những nỗi đau, vấp ngã nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ đó là “đẹp”, có lẽ vì “ đẹp” ấy chúng ta mới trưởng thành,…..


****
Tôi là một đứa con gái, hồi nhỏ mọi người hay nói là: “ Con gái lớn nhanh quá, sắp thành thiếu nữ rồi!”, nghe t
3489
hế, “thiếu nữ” hiện lên trong tôi rất mơ hồ rằng là cô ấy đẹp, cố ấy giỏi và có thể làm mọi điều mình thích, có thể thực hiện ước mơ, đam mê, nói chung là cuộc sống toàn màu hồng. Nghĩ đến đấy, tôi thích lắm, suốt ngày nghĩ vẩn vơ mai mốt mình thành “thiếu nữ”, cuộc sống sẽ sung sướng biết bao. Những năm cấp 2, tôi cũng không để ý tới “thiếu nữ” lắm vì tôi suốt ngày vùi đầu vào học, không hiểu tại sao, như thể cuộc sống của tôi là học, học với tôi nó bình thường và hiển nhiên như việc thở. Tức là tôi không thông minh, cũng không đam mê học nhưng cái tiêu chuẩn “phải đạt điểm cao, cao nhất lớp càng tốt” tôi tự đặt ra lúc nào cũng không hay biết. Những năm tháng cấp 2 trôi qua, tôi học và tôi trầm tính dần, có lẽ cũng do tôi nhát từ nhỏ nên cũng không có hứng thú đi giao lưu kết bạn hướng ngoại, rồi số người bạn tôi hay chơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sang cấp 3, cách học của tôi không phù hợp với lượng kiến thức quá nhiều và quá khác, tôi vẫn học, nhưng kết quả càng ngày càng đi xuống. Tôi nản dần dần, tôi thất vọng, công sức bỏ ra nhưng lại không có được thành quả. Thực sự thì cấp 3 tôi áp lực việc học lắm, ngày nào đi học tôi cũng khóc. Sợi dây căng quá thì cũng đứt, may mắn là theo hướng không tiêu cực lắm, tôi suy nghĩ lại “ Thôi thì cố được đến bằng nào thì cố, đừng đặt ra tiêu chuẩn hay mục tiêu gì nữa.” Và đó là cách tôi vớt vát được một suất học đại học.​

Lên đại học, tôi thấy những đứa bạn học đại học cùng tôi thường hay đi chơi với bạn cấp 3, trong khi tôi chẳng có bạn cấp 3 nào để rủ đi chơi. Tôi mới nghĩ lại, “liệu mình có những năm tháng cấp 3 đẹp đẽ đầy kỉ niệm bla… bla… hay không ?” Và lúc đó thằng em tôi cũng đang học cấp 2, nó cũng hay đi đá bóng với bạn, hay đi chơi với bạn, cũng ham chơi lười học nhưng tôi thấy nó có khoảng thời gian đẹp đẽ. Đến giờ, tôi không biết đúng không, nhưng tôi cho rằng “thanh xuân” bắt đầu từ những năm cấp 2 đến khi chúng ta trưởng thành, có cuộc sống riêng; và tôi đã bị “khuyết” đi một phần thanh xuân. Thời gian đó thật sự không có gì để tôi nhớ, thực sự trống rỗng, giờ thì cứ “giá như…. thì …. tốt biết mấy”. Tôi cũng có so sánh bản thân với người khác, mặc dù việc này không đúng chút nào, “ Tại sao người ta làm được mà mình không làm được?”Tôi đã trống rỗng một thời gian khá dài rồi, vậy giờ tôi nên làm gì để quãng thời gian “thanh xuân” còn lại có một góc thôi cũng được, gọi là kí ức.
Năm nhất đại học, tôi hiểu rằng mình cần làm gì đó để thời sinh viên khác thời cấp 3, tôi đăng kí một số hoạt động ngoại khóa, nhưng sau đó không biết là do tôi quá nhạy cảm hay do xui xẻo hay do khả năng hạn chế của mình mà tôi cảm nhận được một phần sự khốc liệt của xã hội. Tôi sợ hãi với xã hội bên ngoài, con người sao có thể cạnh tranh và đấu đá nhau kịch liệt đến thế. Một lần nữa, tôi lại quay trở về với vỏ bọc của mình. Tôi cảm giác như tôi đang bước vào ngõ cụt, biết là ngõ cụt, biết cách đi đường khác nhưng lại không thể, biết rất nhiều nhưng lại không thực hiên được. Tôi nghĩ ngoài kia cũng có bạn giống tôi, không giống hoàn toàn thì giống một phần, vậy thì chúng ta còn thiếu những gì để lấp đầy khoảng trống?

Tôi đang là sinh viên nă
3491
m hai, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rất nhiều thì nguyên nhân tôi không thể bước sang con đường khác(nó có thể tốt hơn hoặc không) là do tôi thiếu năng lượng, đơn giản vì tôi không có đam mê hay không có chút hứng thú gì với những việc mình đã làm, nên tôi nhanh chóng quay trở về với chính mình. Nhưng một câu hỏi khác lại hiện ra “ Tôi cũng chẳng có hứng thú với công việc hay hoạt động nào hết, giờ làm sao?” Đến đây thì tôi hiểu“ Kẻ thù lớn nhất của mỗi người là chính bản thân mình.” Chúng ta có xu hướng tránh né một việc , thì bộ não lập tức tìm ngay ra một lí do để từ bỏ việc đó, để thỏa mãn cái mong muốn tránh né của bản thân. Bản thân tôi đã có một sự đấu tranh nho nhỏ, lí trí và cảm xúc, lí trí thì nhất quyết “Trong vòng một tháng, bằng mọi cách phải tham gia hoạt động nào đó”, cảm xúc thì “Thôi, có thích đâu mà đi làm gì?”. Lúc này, hãy nhớ đến câu “Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra “ (Mai Ngô). Thử đi, thử nhiều mới biết được là thích hay không thích, đâu phải nhìn ngoài là biết được không thích và hãy cầu xin bản thân, hành động ngay đi, lần này thôi, biết đâu có gì đang chờ đợi??? Hãy thử một lần, nếu không thấy thích thì ít nhất, hãy cảm nhận mình đã cho đi một điều gì đó, và thời gian bỏ ra chắc không phung phí, nên tự thưởng cho bản thân. Tôi đã tìm mọi cách, mọi cách để nhấc cái chân bước đi theo con đường khác. Không biết qua con đường mới này thì có còn là ngõ cụt nữa hay không, điều đó ko thể biết được, có đi mới trả lời được câu hỏi do chính bản thân mình đặt ra. Và nếu cách này không có hiệu quả, hãy tiếp tục tìm vì cuộc đời là thử thách, không phải cuộc sống thiếu nữ màu hồng. Với bản thân tôi, hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình đi sang con đường khác, có tốt hay không tôi phải kiên nhẫn đợi thời gian trả lời .Cảm giác mỗi người rất quan trọng, nó nằm ở chỗ “thích hay không thích”, nhấc chân lên là một chuyện nhưng phù hợp với bản thân hay không là một chuyện khác. Không thích thì đổi, có hàng ngàn lối rẽ, chẳng ai cấm đoán con đường bạn đi ( trừ khi con đường phạm pháp). Nói chung hãy mù quáng theo đam mê nhưng tỉnh táo mọi lúc; biết lúc nào thì dừng và lúc nào thì rẽ. Một khi đã châm được ngọn lửa, nó sẽ cháy rất mãnh liệt. Luôn ghi nhớ rằng, ngọn lửa có thể tắt lúc nào, bước chân cũng hụt mà té rất đau, sau đó đứng lên đi tiếp hay để cây đuốc nguội lạnh thì tùy thuộc bản thân mỗi người. Với tôi thì tôi đều thử cả hai, chắc cũng dễ đoán kết quả….

Cuộc sống nếu chỉ có công việc thì thật khô khan, cần thêm gia vị tình cảm để mọi thứ dung hòa đủ đầy. Những cảm xúc của con người rất khó diễn tả: vui, buồn, ưa, ghét. Chúng bất chợt đến, rồi đi cũng nhiều khi bất thình lình; lại là nguồn cảm hứng cho bao nhiêu bài hát, bộ phim. Bởi nó tạo nên một tình yêu đáng trân trọng, vô giá. Có người tình đầu đến sớm, có người vẫn đang chờ đợi. Tôi tin là tình yêu sẽ lớn dần theo các giai đoạn: ấn tượng, để ý, cảm nắng, tìm hiểu, thích, yêu, tin tưởng. Không phải ai cũng có thể lựa chọn cho mình một người phù hợp, tất cả gặp nhau đều tùy thuộc vào cái duyên nhưng hạnh phúc sau này phụ thuộc vào lựa chọn quan trọng này. Tình yêu bắt đầu từ thời thanh xuân, có lẽ không một từ nào nói lên được đầy đủ trọn vẹn nhất vẻ đẹp hay nỗi đau mà nó để lại. Lần đầu nhìn thấy nhau rồi nhớ nhau dài dài; những lần giận nhau vô cớ rồi lại làm lành nhau bằng những chiêu trò vô tư, hồn nhiên của tuổi trẻ; những lần phải xa nhau rồi mới biết thời gian bê
3493
n cạnh nhau quý giá đến mức nào. Tình yêu hiện hữu không ai biết được, có khi quen biết nhau đã lâu nhưng đến đúng thời điểm, trái tim rung động và tình cảm bắt đầu, đậm dần theo năm tháng. Cuộc sống của những người đang yêu chắc bao phủ một màu hồng, buổi sáng dậy chỉ mong phóng xe thật nhanh để được gặp nhau, buổi tối trước khi đi ngủ chỉ mong nhận được từ nhau câu chúc ngủ ngon. Hạnh phúc có người bên cạnh sẻ chia, buồn bã có người bên cạnh an ủi. Đơn giản vậy là đủ, màu hồng chỉ họ mới cảm nhận được, chứ cũng không phải hồng theo kiểu sung sướng giàu có gì. Những tình cảm ngây ngô đầu đời này chỉ có được vào thời thanh xuân, một điều gì đó mới mẻ nhưng thú vị của cuộc đời.Những mẩu chuyện tình cảm tuổi học trò ngắn thôi nhưng ngọt ngào bình dị lạ thường, phải yêu rồi mới thấy trời có sấm sét đùng đoàng cũng đẹp. Tình yêu cho con người ta sức mạnh vượt qua thử thách, hai tâm hồn đồng điệu cùng nhau bước đi, cùng nhau tạo nên kỉ niệm đẹp. Về một tình yêu lớn hơn tiến tới một giai đoạn thiêng liêng khác thì tôi cũng chỉ được hiểu một phần rất nhỏ qua truyện đọc, phim ảnh nhưng thế nào đi nữa, tình yêu dở dang tươi mới lại là bước đệm không ai quên được trong suốt cuộc đời.

****​


Mỗi con người đều có tài năng, đều xứng đáng có “thanh xuân”. Giờ với tôi “ thanh xuân” là khoảng thời gian phù hợp và đẹp đẽ nhất để tôi bắt đầu cuộc sống trưởng thành. Phù hợp để tôi trải nghiệm, chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp. Đẹp đẽ để mối tình thơ mộng xuất hiện, đó là một phần tất yếu cuộc sống. Tình yêu nào cũng có nét riêng, dù đẹp hay xấu thì cũng nên có một góc trong tâm trí, nhờ đó mới tiếp tục được hành trình dài sau này…..
Có lẽ bài viết này làm các bạn đi một vòng luẩn quẩn một cách vô lí, nhưng tôi hi vọng nó thuyết phục các bạn và cả tôi. Cho tôi một lời thỉnh cầu, đừng để thanh xuân vô vị, nên làm gì đó để mai này có kí ức nhớ về….
Xin cảm ơn đã đọc những lời tâm sự của một đứa thiếu nhiều thứ!!!


Tác giả: N.S.T.L
 
  • download.jpg
    download.jpg
    6.1 KB · Lượt xem: 46
  • cafe-va-tinh-yeu-3.jpg
    cafe-va-tinh-yeu-3.jpg
    210.2 KB · Lượt xem: 9
1K
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.