Tản văn: THEO CHÂN BÓNG NẮNG
Mùa xuân là mùa đẹp nhất của đất trời và Tây Bắc cũng vậy. Mùa xuân miền sơn cước Tây Bắc có một vẻ đẹp đến rùng mình. Khi xuân bước sang nắng ấm dần lên là lúc những chồi non hé nụ, những loại cây ăn quả như mận, đào, mơ… được lúc cho những đóa hoa còn ẩn nụ bung mình rung rinh trong gió, những vạt cải ngồng vàng óng ả khắp các sườn đồi, thung lunh…. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, khi trời trong vắt xanh thăm thắm tỏa xuống nhân gian một màu vàng như rót mật kích thích muôn hoa đua nhau khoe sắc….
Mùa xuân theo bóng nắng, miền Tây Bắc. Ảnh sưu tầm
Nắng. Ồ cái nắng lên rồi! Ông mặt trời chui ra từ màn sương, nhô đầu lên khỏi rặng núi đằng xa rải lên mặt đất những tia nắng vàng ươm như bột ngô, những tia nắng vón lại trên những đám mây như một dải mèn mén được tung lên không gian. Màn sương mỏng phủ lên trên các nóc nhà ở bản bắt đầu tan loãng. Cả bản như vừa mới thức dậy sau một đêm say giấc, như một thiếu nữ khoác tấm voan mỏng mới bước từ trên giường xuống đất.
Mặt trời lên xanh núi rừng tãi thứ ánh sáng sánh quyện như phết lớp mật ong lên những cong đường quanh co uốn lượn qua các triền núi mềm như dải lụa. Con đường như sợi chỉ mảnh mờ mờ trong hơi sương. Con đường lúc vút lên đỉnh cao để đón nghe gió thổi vi vu, để cho mây luồn vào trong bụi lau lách. Lúc thì sà xuống thung lũng dọc theo con sông uốn lượn theo thế núi. Hiền hòa và bình yên.
Và ánh nắng trải tràn lên những sắc hoa, cơ man nào là hoa, hoa nở khắp nơi, ở ngang tầm mắt, ở ngay dưới những bước chân. Hoa khiến cho khung cảnh núi rừng trở nên lung linh huyền ảo hơn so với những ngày thường. Sắc hồng thắm của hoa đào, sắc trắng của hoa mận, hoa mơ, sắc vàng của hoa cải. Có lẽ ở nơi đây chúng sinh ra để gắn bó hòa quyện với nhau, nâng đỡ nhau để trở thành bản thể nhận diện mùa xuân nơi non cao này. Cảm giác được hưởng cảnh thần tiên ảo mộng đó quả là không uổng một lần lãng du.
Nắng lên rồi, dậy đi chơi thôi! Những đứa trẻ ùa ra từ các nóc nhà tíu tít đánh đu dưới những tán hoa mận, gió rung rinh, cành lá lắc lư, những cánh hoa như những bông tuyết trắng rơi rơi phủ đầy lên tóc hòa vào những nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Các cô gái H’Mông từ các ngõ ngách nắm tay nhau xà tích leng keng, váy xống, vòng hạt hoa hết cả mắt đi thành từng nhóm trên các mỏm núi cao nơi giao thoa giữa trời và đất để ngồi ngắm cảnh trò chuyện. Họ chọn ngồi trên những mỏm đá cheo leo nhất, cao nhất, bên dưới là vực thẳm, bên trên là trời xanh thăm thẳm. Họ lặng lẽ hưởng cái nắng sưởi ấm cơ thể, thư thái nhìn ngắm núi rừng, nhìn cây, nhìn mây, nhìn trời, nhìn nắng, nhìn hoa. Chỉ có tiếng gió vi vu, thi thoảng là những lời trao đổi thầm thì, rồi những tiếng cười khúc khích. Họ cứ ngồi hàng tiếng đồng hồ cho đến khi trời sắp tắt nắng mới đứng dậy trở về, trở về rồi để ngày mai lại tiếp tục đi chơi.
Nắng tràn xuống bãi bằng giữa bản. Mảng đỏ hồng hoa đào chen mảng xanh của cỏ và mảng đen của áo quần, hoà sắc thật táo bạo và vui mắt. Xa xa, xanh lơ núi xếp nếp lớp lớp như phông màn trang trí. Mặt trời trên cao, loé sáng trên muôn ngàn ánh bạc của vòng cổ, vòng tay, xà tích, lập lắc, khoá bảo mệnh. Nhạc khèn, nhạc sáo vi vút hoà lẫn tiếng chim hoạ mi, chim khiếu thánh thót. Rặng đào già cạnh vạt cải trổ ngồng cao vổng, nách đơm hoa, quả chổng ngược, mấy cái lồng chim hoạ mi mắc trên cành đào như mấy cái chuông đang reo. Cạnh đó hai gã trai H’Mông đang múa khèn. Những hợp âm khèn đầy đặn, vuốt ve. Tiếng khèn ve ve toàn điệu đỏ, điệu vui, nghe kỹ còn thấy lẫn trong dòng thác âm thanh nô nức, là cái say, là cái tỉnh, cái khôn. Tiềng khèn Mông ẩn hiện réo rắt: “ Yêu nàng anh yêu lắm, lòng anh yêu nàng. Say đắm lắm cô nàng ơi! Ớ, sao em đẹp thế? Gốc đào sao khéo nở hoa…”.
Tiếng khèn bay lên chín tầng mây để trời cũng ngẩn ngơ vén mây ngó xuống “Đứa nào thổi cây khèn thần mà hay đến thế?”. Tiếng khèn vang tới núi rừng để muông thú phải nắm tay nhau nhảy múa, hát ca, tiếng khèn hòa điệu nghiêng ngả, sà xuống chân núi, vờn trên con đầu con nước dưới sông rồi lại vút lên tít tầng mây xốp trắng như bông. Ngồi bên gốc đào một gã trai H’Mông khác nhấp nhổm không yên. Quên hết mọi cái, gã rút cây sáo, đặt lên môi. Các cô gái váy xoè, xà tích dài thượt bá vai nhau đứng nghe. Sáo hay chẳng kém khèn, trầm ấm, vang xa. Một cô gái thon gọn, mặt nhẹ nhõm từ đâu đến, đứng ngay cạnh gã, ngẩn ngơ. Sáo ngừng một lần. Cô gái lại khẩn khoản: “Thổi nữa đi, anh”. Sáo lại pừ từ từ, pừ lê lê… Tiếng sáo H’Mông thong thả hòa cùng tiếng khèn. Hồn người như thoát qua cái ống trúc, cuốn cả hồn cô gái theo, bay bay, lượn lượn trên cái bãi cỏ đang bắt đầu đông.
Dưới một tán cây mận mồ côi đứng cô lẻ giữa đất trời bung hoa trắng muốt, một bà mẹ trẻ địu con thơ đang gà gật ngủ say. Hai mẹ con ngồi yên lặng trong nắng ấm cùng lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ mõ đeo cổ của mấy con trâu thong thả gặm cỏ gần đó. Hai mẹ con chơi. Mấy con trâu chơi. Nhạc mõ chơi. Cái nắng chơi. Cái gió chơi….Một cuộc chơi đồng điệu và thư nhàn tuyệt đối. Núi ấy, mây trời ấy khi nào mà chẳng thế, ấy vậy mà người núi cao vẫn mải mê ngắm nhìn bởi vì họ biết tận hưởng thời khắc đó là giành cho chính mình, sống cho chính mình. Những đứa trẻ núi cao vẫn thế, má chúng phinh phính hồng như hoa đào, chúng vẫn còn vê ti mẹ nhưng đã biết ngắm nhìn đất trời, cảnh vật trong im lặng.
Những tiếng khèn vi vút, trong trẻo, tài hoa, cao nhã, làm mê mẩn lòng người, bay vào rừng làm ngẩn ngơ muông thú, lượn trên các tầng mây làm động lòng trời. Tiếng khèn làm cho ánh nắng như vón đọng lại trên núi đồi, trên cỏ cây hoa lá, ánh nắng lặng im mơn man lên tất thảy giữa bầu trời trong, xanh thẳm như đúc ra từ ngọc lưu ly, những giọt nắng đọng lại giữa một bãi cỏ mênh mông để mọi người có thể ngả lưng an nhiên nằm trên đó ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua tán mận và mỗi khi cơn gió thoảng qua một cơn mưa hoa mận như tuyết rơi hôn nhẹ lên môi, lên da thịt của mình./.
HẾT
Nguyễn Công Đức
---
Ảnh sưu tầm
Sửa lần cuối: