Dự thi Theo dấu chân mèo - Hạ Vân

Dự thi  Theo dấu chân mèo - Hạ Vân

Năm nào cũng vậy cứ đến cuối tháng năm là bố tôi chuẩn bị sẵn sàng hai cái balo cho hai anh em tôi, chẳng cần ai phải nhắc nhớ cứ thấy hai chiếc balo là anh em tôi đều tự giác ra bắt xe về quê nội. Mùa hè năm nay khác với những mùa hè trước đó là tôi phải tự một mình bắt xe về quê vì ông anh yêu quý của tôi đã vi vu nơi trời tây. Ngồi trên xe mới có nửa tiếng mà tôi cảm giác như nửa năm vậy, mọi năm còn có ông anh ngồi bên cạnh chí chóe dành bim bim với nhau năm nay cả đống bim bim chả ai thèm dành. Ngồi ngó vu vơ những hàng cây cao vun vút bên ngoài kính xe tôi hình dung ra viễn cảnh hai tháng hè cô đơn buồn chán nơi quê nội của mình. Tôi thở dài rồi kéo rèm lại định ngủ một giấc thì điện thoại từ messenger của ông anh yêu quý vang lên.

-Sao nhóc, về tới nơi chưa? Có kế hoạch gì cho hè chưa?

-Ở quê thì có thể có kế hoạch gì thú vị được chứ!

-Cuộc sống ở quê, những mùa hè ở quê sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống du học sau này của út đó...

Sau những câu trêu ngươi, cuối cùng với kinh nghiệm của người đi trước ông anh tôi đúc kết một câu an ủi không thể nào khá hơn. Tôi chẳng biết hai tháng tới sẽ có gì thú vị, sẽ giúp tôi những gì trong tương lai nhưng điều tôi biết bây giờ là tôi đang rất buồn ngủ. Tôi ngủ một mạch đến khi xe vào bến bác tài gọi, tôi uể oải bước xuống xe đã thấy cô út chờ sẵn và rồi tôi chỉ việc leo lên xe ngồi đến khi về đến nhà nội.

-Sao cô không để con tự về con biết đường mà, cô mất công ra đón ạ...

-Ông bảo năm nay thằng Huy nó không về ông sợ con lạc đường với lại Huy nó gọi về nhờ cô ra đón con.

Trước giờ tôi luôn biết sau bố thì ông nội là người thương tôi nhất nhưng năm nay tôi lại biết thêmcó một người luôn yêu thương lo lắng cho tôi đó chính là ông anh hổ báo hay dành đồ ăn với tôi. Không khí ở quê thật trong lành và đây cũng là điều mà ở thành phố chẳng bao giờ có được, chỉ cần về đến đầu ngõ là mùi lúa chín, mùi xoài, mùi sầu riêng đã căng phồng cả lỗ mũi. Nhà nội tôi nằm ở cuối ngõ, cổng nhà nội là dàn hoa Tigon rực rỡ, chỉ cần đặt chân qua khỏi cổng là sẽ bị lạc vào thiên đường trái cây thú thực nội tôi là một bác nông dân đỉnh nhất thế giới. Vườn của nội không thiếu một loại trái cây nào vú sữa, mận, xoài, sầu riêng, dừa,… tôi được vỗ béo đến nỗi khi về lại thành phố lũ bạn phải kinh hoàng với thân hình phát tướng của tôi bố mẹ thì trêu tôi là con Đuông dừa.

Tôi không thích về quê nhưng lại mê tít vườn trái cây của nội, trong vườn tôi đu đeo không biết bao nhiêu là cái cây nhưng duy nhất chỉ có một góc vườn tôi không khi nào dám bén mảng đến dù chúng là những cây hoa rất xinh đẹp. Góc vườn làm tôi khiếp sợ chính là nơi để những chậu hoa sứ của bà nội, tôi nghe cô kể hoa sứ là loài hoa bà nội tôi thích nhất nên ông luôn dành một góc vườn để trồng loài hoa bà thích dù bà đã đi xa. Có tò mò cỡ mấy tôi cũng không dám bén mảng đến góc vườn có những chậu hoa sứ vì tôi rất sợ những con sâu xanh béo bự bám trên thân cây sứ, chỉ cần nhìn thấy nó là tôi hồn bay chín tầng mây. Thế mà hôm nay trong lúc buồn chán ngồi chờ cô út đi chợ mua đồ nấu chè, tôi đã phát hiện một điều vô cùng thú vị đó là những dấu chân mèo dẫn ra vườn hoa sứ rồi băng qua hàng rào sang vườn bên cạnh. Có lẽ đây là dấu chân của con mèo vàng ngày nào cũng quanh quẩn ở bếp để được những con khô thơm ngon từ nội đây mà. Những dấu chân dính đầy tro bếp của nó in một đường ngoằn nghèo trên nền gạch nung đỏ dẫn ra phía vườn hoa sứ.

Bình thường tôi chả để ý đến nó là mấy nhưng vẫn luôn thắc mắc nó biến đi đâu sau những bữa ăn, nên những dấu chân nó để lại như một dấu tích béo bở để tôi tìm được chỗ ẩn lấp của nó. Nhưng thật không như tôi mong đợi những dấu chân không dừng lại nơi những chậu hoa sứ mà kéo dài băng qua vườn bên cạnh, tôi loay hoay để ý mãi thì thấy đằng sau những chậu hoa sứ có một lỗ hổng khá to đủ để một người trưởng thành chui qua chứ đừng nói chi một con mèo. Tìm được rồi nhé mèo, nhưng làm sao chui qua làm sao lách mình qua khỏi những chậu hoa sứ đầy sâu đây ? Làm sao đây chứ, vốn chẳng phải đứa dễ dàng bỏ cuộc tôi liều mình bò qua những chậu hoa sứ chui qua vườn bên cạnh nhưng con mèo đâu tôi chả thấy chỉ thấy một vườn chôm chôm đỏ rực. Đã quá, tôi đang đứng ngẩn ngơ trước những chùm quả tôi giật bắn mình với âm thanh phát ra từ cây chôm chôm nào đó.

-Ăn trộm…mmmm !

Rồi một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi đang đeo tạp dề trong nhà chạy ra theo sau bà là con mèo vàng chủ nhân của những dấu chân. Tôi vừa ngơ ngác vừa bối rối nhìn người phụ nữ trước mặt và giải thích...

-Cháu không phải ăn trộm đâu ạ ! Cháu đi tìm con mèo vàng...

Tôi vừa giải thích vừa chỉ xuống những dấu chân trên đất, người phụ nữ quan sát một lúc rồi cười hiền.

-Cháu là cháu nội của ông Tư Hội phải không ?

-Dạ.

-Con mèo này nó được ông Tư chiều hư rồi ngày nào nó cũng qua ăn rình rồi mò về, cháu mới ở thành phố về hả?

- Dạ , sao bác biết cháu ở thành phố ạ ?

-Ông Tư hay kể lắm rằng ông có cô cháu gái rất xinh mà còn học giỏi.

Thì ra nội tôi đã đi quảng bá tôi khắp xóm như thế, người phụ nữ với nụ cười hiền hậu vừa nói vừa mời tôi vào nhà chơi nhưng khác với bà tên con trai đang ngồi trên cây thì ngược lại vẫn cái giọng khó ưa cậu ta bảo:

-Mèo nhà người ta, mà đi tìm thì có khác gì ăn trộm.

Nếu không phải có mẹ cậu ta ở đây, nếu không phải ông nội đi quảng bá hình ảnh thục nữ của tôi thì tôi đã cho cậu ta một trận. Bỏ mặc những lời cậu ta nói mẹ cậu ta vẫn kéo tay tôi dẫn vào nhà để lại cậu ta một mình huyên thuyên trên cây. Bưng cho tôi một ly nước dừa mát lạnh rồi bà quay lại với công việc đang dở dang của mình là làm những chiếc bánh sinh nhật. Bây giờ tôi mới đủ bình tĩnh để quan sát nhà cậu ta, thật là tuyệt vời với hai cái tủ lớn chứa đầy bánh sinh nhật xung quanh đầy rẫy đồ trang trí cùng những chiếc bánh chưa làm xong.

-Một mình bác làm tất cả chỗ này sao ?

-Ừ, có thằng Vinh phụ làm với bác nữa.

Người phụ nữ vừa làm vừa nói chuyện với tôi , hai bác cháu đang tíu tít thì tên khó ưa đi vào trên tay ta là một đĩa chôm chôm và một đĩa ổi.

-Này, coi như quà xin lỗi. Xin lỗi nhé hàng xóm mà cũng tại cậu cổng chính không vào lại đi chui lỗ chó làm chi?

Thật không biết cậu ta làm hòa hay gây chiến nữa, đặt đĩa ổi, đĩa chôm chôm xuống bàn cậu ta quay lại chỗ làm bánh của mình. Nhìn đôi tay cậu ta thoăn thoắt vẽ những bông hoa những họa tiết lên những chiếc bánh sinh nhật tôi như không tin vào mắt mình đây là một tên con trai sao? Thấy tôi cứ mắt chữ a mồm chữ o ngồi nhìn ngơ ngác, cậu ta quay qua hỏi.

-Cậu có muốn thử không ?

-Có thể được sao !

-Cùng lắm thì ăn một chiếc bánh trừ cơm thôi!

Chần chừ mãi chẳng dám thử cho đến khi mẹ cậu ta bảo cứ thử đi không sao thì tôi mới tí tớn lại gần chiếc bánh và hí hoáy trang trí, cậu ta cũng chả khó ưa là mấy khi đứng bên cạnh tôi chỉ bảo tận tình cách pha màu cách nặn bông hoa trên bánh. Vừa làm chúng tôi vừa tíu tít những chuyện trên trời dưới đất, chẳng mấy chốc chúng tôi từ hai kẻ xa lạ trở nên thân quen.

-Sao cậu lại về quê trong khi tụi bạn tôi cứ nghỉ hè lại rủ nhau nên thành phố.

-Bố tôi bắt về, chứ tôi cũng chẳng có thiện ý muốn về.

- Lý do gì bố cậu bắt cậu về quê?

-Về quê để tẩy chất thành phố.

Vinh cười sặc sụa khi nghe tôi nói thế mà thực ra thì tôi cũng thấy mắc cười với suy nghĩ của bố. Lúc nào bố cũng kêu than rằng anh em tôi giống như những con gà công nghiệp chắc có lẽ thế nên bố muốn chúng tôi về quê để trở thành những chú gà vườn.

-Thế tức là hè năm nào cậu cũng về, sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?

-Tôi chỉ loanh quanh trong vườn của nội chứ có ra ngoài đâu.

-Vậy thì tẩy chất thành phố thế nào được ???

Khi chiếc bánh vừa làm xong thì Vinh xin phép mẹ rồi kéo tôi chạy như bay chả để cho tôi kịp phản ứng gì, chạy một mạch đến cánh đồng thì chúng tôi dừng lại.

-Cậu kéo tôi đến đây làm gì ?

-Giúp cậu tẩy chất thành phố… về quê thì phải sống với thiên nhiên.

Rồi Vinh đưa cho tôi một cái cần câu và một cái giỏ tre, chúng tôi đào giun câu cá xuống ruộng mò cua, bắt ốc,... Chỉ một thoáng tôi đã kết thân được với lũ trẻ con trong xóm, có thêm được hai người bạn mới vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi lớn lớn nhỏ nhỏ ngày nào cũng kéo nhau khắp cánh đồng nghịch hết trò này rồi lại khám phá trò kia, ông tôi và cô tôi đều tỏ ra rất vui vì tôi hòa nhập được với đám trẻ chứ không còn quanh quẩn trong vườn nhà. N hờ Vinh, Nhi, Hậu và cả lũ trẻ con mà tôi đã học được rất nhiều điều có thêm rất nhiều kinh nghiệm sống. Nhi dạy tôi nấu cơm bằng bếp củi, Hậu thì dạy tôi nướng cá, Vinh thì dạy tôi làm bánh kiểu này có lẽ sau khi về lại thành phố bố mẹ và lũ bạn sẽ phải trầm trồ cho xem.

-Này các cậu, chúng ta nên kèm cho lũ trẻ để chuẩn bị cho chúng vào năm học tới chứ không thể kéo chúng rong chơi hoài theo chúng ta được.

Sau lời đề nghị của Nhi bốn đứa chúng tôi lại có thêm một kế hoạch hết sức nhân văn và nghiễm nhiên được trở thành thầy cô giáo. Lũ trẻ con trong xóm ham chơi nhưng cũng rất ham học, một tuần ba buổi cứ đúng tám giờ sáng là tụi nhỏ tập trung đầy đủ trong vườn của nội để học. Vinh và Hậu sẽ dạy toán, Nhi dạy văn còn tôi tất nhiên là được phát huy tài năng của mình khi được phân công dạy tiếng anh. Chúng tôi vừa dạy lũ trẻ học vừa cùng nhau ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho lớp mười hai sắp tới, mỗi đứa đều chất chứa trong lòng bao nhiêu ước mơ hoài bão liệu và đặc biệt khu vườn của nội tôi lại được phát huy tác dụng. Mỗi buổi học chúng tôi tha hồ được thưởng thức trái cây do cô chuẩn bị và chưa bao giờ tôi thấy trài cây ở vườn của nội lại ngon đến như thế? Thời gian trôi nhanh quá mới đầu hè đây mà chỉ còn hai tuần nữa tôi phải về lại thành phố rồi, thật không muốn rời xa nơi này chút nào. Đang nằm nghĩ vẩn vơ trên võng tiếng Vinh gọi vọng qua

-Đuông dừa ơi !

-Ai là Đuông dừa ? Nói lại…

- Hân xinh đẹp , Hân thục nữ.

Sau giọng hờn dỗi cuả tôi Vinh không dám lôi thôi trêu ghẹo nữa mà chìa tay đưa cho tôi một đĩa bánh Tiramisu mới làm ngon tuyệt rồi hẹn tôi tối sáu giờ ở nhà Nhi. Chả biết tụi nó có kế hoạch gì giấu tôi nhưng đúng hẹn sáu giờ tôi lững thững mò sang nhà Nhi, vừa bước chân đến cổng pháo hoa pháo bông đã bắn khắp mặt tôi những ánh nến lấp lánh cùng tiếng hát mừng sinh nhật rộn rã cả một khoảng sân. Vinh bước ra từ ánh nền với chiếc bánh sinh nhật dễ thương cùng hai ngọn nến tuổi mười bảy

-Chúc mừng sinh nhật cậu, sinh nhật sớm hơn một tuần vì cậu phải về thành phố mà !

Tôi òa khóc trước buổi sinh nhật bất ngờ , những tình cảm những món quà đơn sơ mà mọi người dành cho tôi ở tuổi mười bảy này chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên.Vinh chở tôi ra bến xe , trước khi xe lăn bánh Vinh tặng cho tôi một hộp quà không biết nó là gì định khi nào về đến nhà rồi mới mở nhưng cái hộp cứ động đậy mãi. Và rồi con mèo con ló mặt ra kêu meo meo khiến tôi vô cùng bất ngờ, cùng với con mèo con màu vàng là chiếc móc khóa hình dấu chân mèo và những bức ảnh tôi dạy học , nướng cá , bắt ốc chẳng biết được chụp từ bao giờ mà giờ nó lại có trong chiếc hộp này. Ôm con mèo ra khỏi chiếc hộp, tin nhắn ting ting vang lên khiến mèo con giật mình.

-Tớ thích cậu, những dấu chân mèo !

Tôi bật cười với tin nhắn từ Vinh , “mùa hè này sẽ thật khó quên và cả cậu nữa Vinh à!” Tôi chả biết cậu ấy sẽ như thế nào khi đọc xong tin nhắn của tôi nhưng chắc là cậu ấy sẽ cười và nụ cười sẽ ngoắc đến cả mang tai.


Hết
---

THEO DẤU CHÂN MÈO
Truyện ngắn của Hạ Vân
Cuộc thi viết: Mùa hè của tôi -
Văn Học Trẻ
 
Từ khóa Từ khóa
hạ vân mùa hè theo dấu chân mèo tớ thích cậu
897
2
1
Trả lời

Đang có mặt