(Nguồn ảnh: Internet)
Trời đã sang Đông. Cơn gió xôn xao giữa những phiến lá đã ngả màu gợi lên nỗi buồn dìu dịu mà man mác. Đây là lần thứ ba tôi trở lại nơi này. Mọi thứ không có gì thay đổi, ngoài cái lạnh cắt da cắt thịt đã mười mấy năm của vùng đất vẫn dường như rõ nhất. Đưa tay hứng gió, hơi lạnh liên tục phả ra, nghe tê tê trong lòng bàn tay như đánh thức từng tế bào miên man một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
Đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống khoảng đất màu xanh mênh mông bên dưới. Những vườn rau, vườn trà tươi mát ấy, thời gian đã chảy đi bao nhiêu lâu rồi mà màu xanh vẫn vậy, chưa từng xa cách, chưa từng đổi khác. Như thể, những ký ức đã phủ đầy kín một lớp màu rêu đọng lại giờ bất chợt bừng lên trong một buổi sáng tôi quay trở về.
---
Lúc đầu tôi không hiểu vì sao mình đến thị trấn này. Nhưng giờ thì tôi biết, tôi và Tuấn đều là những người thích vẽ. Dù đó từng là nguyên nhân làm tôi bất hòa với gia đình, gần như là sợi dây đã buột chặt lâu ngày quá không tài nào gỡ ra được. Chỉ khi tìm được người buột dây, thì may ra sợi dây mới trở về như hình dáng ban đầu của nó. Đó chỉ là một trong nhiều nguyên nhân khiến tôi quyết định đi bụi. Nguyên nhân sâu xa chính là Thụy.
Thụy là cô gái đã nắm giữ một nửa linh hồn tuổi trẻ của tôi, mà dường như không thể đi cùng nhau trong hành trình khát vọng. Chia tay gần ba năm nhưng những hình ảnh về nàng vẫn ám ảnh tôi như mới ngày hôm qua. Nụ cười rám nắng duyên đến lạ lùng. Dáng vẻ thanh thản và bình lặng trong ngày chia tay. Đôi môi của nàng, đặc biệt nụ hôn ấm áp như vị ngọt mật ong. Tôi sững người khi nghĩ về Thụy. Nhẩm tính thời gian còn lại của mùa Đông này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Thế là xốc balô lên và đi.
Chuyến tàu khởi hành lúc 21 giờ, mang theo cả mấy trăm con người rầm rì chạy trong đêm. Tôi ngồi toa cuối, cạnh cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa đang rơi xóa đi lớp bụi bám trên khung cửa kính. Ghế bên cạnh, gần chỗ tôi ngồi là một chàng trai và một cô gái, hình ảnh cô gái tựa đầu vào chàng trai ngủ ngon lành tự dưng gợi lên trong tôi ký ức về Thụy. Chừng như đoạn cuối đường ray kia, ở một ga xép tỉnh lẻ nào đó, luôn có người đứng chờ tôi, mang đến một điều bất ngờ thú vị, đủ sức khiến guồng quay công việc không còn nhàm chán nữa. Tôi đã nghĩ đó chắc là lý do đưa mình quay lại thị trấn này, nơi lần đầu tôi gặp FuYu.
Thị trấn nhỏ, khoảng hai trăm nóc nhà. Không có gì đặc biệt và cũng không có cảnh đẹp. Người trẻ tuổi nếu đi du lịch bụi, chắc chắn họ không chọn nơi này. Đó là những lời mà bác xe lam nói khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây. Một nơi ngập tràn gió và là nơi luôn được đón những đợt lạnh đầu tiên của mùa Đông. Từ chối bác xe lam, tôi đi bộ một mình vào thị trấn. Đường còn dài, nhưng tôi quyết định dừng lại gian hàng của ông chủ tiệm tranh năm xưa. Ông chủ nhìn tôi với cặp mắt sâu, cái nhìn không nói lên điều gì nhưng tôi hiểu ông vẫn nhận ra tôi. Những người cũ tôi từng gặp ở thị trấn này, hai năm rồi ba năm họ vẫn như vậy, và sự buồn tẻ luôn hằn trên gương mặt họ. Thảo nào mà bác xe lam đã nói, thị trấn này buồn kinh khủng. Chắc buồn nên tôi mới thích, tôi thấy vui khi trở lại, từng con đường giống như đã in sẵn trong tiềm thức từ mười, mười mấy năm về trước.
Những ngày đầu tháng Mười Một lành lạnh hơi sương, tôi gặp FuYu ngay tại gian hàng của ông chủ tiệm tranh. Cô gái nhỏ nhắn nhưng cá tính, đặc biệt là rất yêu tranh. Tôi gần như bị cuốn theo bởi sự hiểu biết của em về những bức tranh. Em chỉ cho tôi bức Thị trấn mùa Đông, bức tranh sơn dầu quệt loang lổ màu tím nhạt. Phía bên trong, những bức khác cũng một tông màu tím. Tôi không hiểu vì sao những bức tranh ở đây chỉ vẽ duy nhất một màu tím. FuYu nhìn tôi với nụ cười lém lỉnh. Rồi em dẫn tôi đi men theo những lối mòn ra bờ suối, cạnh đó là những hàng rào trồng những dây leo vô danh màu tím. Đi ngược về phía thượng nguồn dòng suối thì gặp hoa dại đang nở lưa thưa trên mấy nhánh lá, cũng màu tím. Đặc biệt ở đây trồng rất nhiều bằng lăng, lại cũng màu tím. Rồi em dẫn tôi tới nhà thờ duy nhất của thị trấn, bên hông lối vào cửa sau có treo một cái chuông sơn màu tím nhạt. Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao ông chủ lại chọn màu tím là màu chủ đạo cho những bức tranh của ông.
Buổi sáng một ngày Chủ Nhật đẹp trời, FuYu đến nhà trọ tìm tôi. Nhìn nụ cười của em, tôi bỗng thấy sao người dân nơi đây thiệt tốt. Họ không e ngại hay lo sợ việc kết bạn với người lạ. FuYu và chị Hoài đón tiếp tôi thật nồng ấm và thân thiện. Chị Hoài là chủ quán café Mộc, tôi cũng từng ghé quán mấy lần. Chúng tôi đã quen nhau như thế. FuYu giống như một phát thanh viên của thị trấn. Em kể cho tôi nghe đủ thứ, đặt biệt là những câu chuyện xa lơ xa lắc nào đó tôi chưa nghe qua bao giờ. Còn tôi, niềm vui duy nhất là vừa quen được một người bạn mới trong những chuyến đi của mình.
Nắng chiều đang dần tắt, chị Hoài rủ tôi đến Mộc chơi. Chị nói, mới vừa nghĩ ra công thức của một loại café, muốn tôi và FuYu thưởng thức đầu tiên. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, chị Hoài đặt trước mặt chúng tôi hai ly Frappucino. Loại café này tôi đã từng nghe nhưng chưa nếm qua bao giờ. Nghe chị Hoài nói, tôi mới biết, đây thực sự là một món đồ uống mới lạ dành cho giới trẻ. Là sự kết hợp tinh tế giữa café Espresso đậm đặc với đá xay mát lạnh, kem tươi béo ngậy cộng với một chút sốt café, nó khiến bạn dù chỉ mới trải nghiệm lần đầu cũng sẽ nhớ mãi. Nói đến đây, đột nhiên tôi nhớ lại những ngày mưa ở Mộc. Lần thứ hai tôi đến thị trấn đúng vào mùa mưa. Mưa dài lê thê, có hôm tôi và FuYu ở ngoài quán cả ngày nhưng không thấy vị khách nào ghé, chắc tại trời mưa nên ai cũng ngại ra đường. Vậy là em rủ tôi thưởng thức không gian Mộc, em vào bếp nướng khoai lang, tôi pha cappucino. Rồi cả hai ngồi trên căn gác nhỏ vừa nhâm nhi vừa nhìn xuống con hẻm ngập trong mưa.
Mùi cafe thơm lừng, vị cafe ngọt đắng quyện vào mùi hoang sơ mộc mạc của bằng lăng, rơi êm đềm suốt buổi chiều như một cơn mưa dịu mát mùa Hạ.
---
Tôi ngồi nói chuyện với chị Hoài thêm chút nữa rồi đứng lên chào chị ra về, hẹn gặp lần sau. FuYu xin phép chị đi với tôi. Chúng tôi leo lên ngọn đồi phía sau theo đường mòn với mớ màu vẽ và cọ. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, tôi nhận ra thị trấn này trồng rất nhiều bằng lăng. Thảo nào mà Tuấn hay rủ tôi đến đây mỗi khi tìm cảm hứng sáng tác. Là vậy. FuYu ngồi hai tay ôm gối, mắt không rời khỏi những nét cọ của tôi. Đột nhiên tôi dừng vẽ, nhìn thẳng vào mắt em.
“Cho anh hỏi cái này nha. Tên của em ấy mà, nó có nghĩa gì vậy, hình như là tiếng Nhật đúng không?”
Tôi tưởng FuYu sẽ trả lời tôi, nào ngờ em hỏi ngược lại.
“Anh có biết ở nước Nhật, mùa nào đẹp nhất trong năm không?”
“Ờ, thì… chắc mùa hoa anh đào.”
“Không đúng” FuYu mím môi nhìn xa xăm một chút, rồi quay lại nhìn tôi. “Đó chỉ là ý kiến của anh còn với đa số người Việt ở Nhật, họ đều cho rằng mùa Đông là mùa đẹp nhất trong năm. Chị Hoài thích mùa Đông lắm. FuYu cũng là tên chị đặt cho em.”
“Ừ, phải rồi.” Tôi quên mất, FuYu trong tiếng Nhật có nghĩa là mùa Đông. “Vậy chắc chị Hoài là chị ruột của em?”
FuYu day day viên sỏi trong tay mình, nheo mắt về một buổi chiều thị trấn đang trôi đi. Em nói bằng giọng ngập ngừng.
“Đúng… mà… cũng không đúng. Chị Hoài… không phải chị ruột em nhưng… chị đã nuôi em khôn lớn.”
Tôi đợi nghe tiếp câu chuyện của FuYu. Nhưng em lặng im. Nắng khẽ phơ phất trên tóc em như làn mây mỏng. Ngồi bên em, trên bậc đá của đỉnh đồi. Tôi lại nghĩ về cuộc sống của mình. Chẳng thể tiếp tục cuộc hành trình lẻ loi cùng những mùa ký ức cũ kỹ. Có lẽ cuộc sống mà tôi chọn đã không còn liên quan đến Thụy. Đột nhiên tôi thấy lạnh cóng, không phải cái lạnh da thịt thì có chăn chiếu nào ủ cho ấm nổi.
Tôi kể với Tuấn nghe về FuYu, nghe xong nó cười nhăn nhở rồi hí hửng nói.
“Tóm lại, mày thích con nhỏ đó đúng không?”
Tôi mệt mỏi nhìn thằng bạn chí cốt.
“Này, thằng quỷ… tao tâm sự với mày chứ không phải nghe mày châm biếm, ai nói mày là tao thích FuYu.”
“Ủa, chứ không phải hả. Mày cũng chia tay Thụy rồi, thích FuYu thì có sao đâu.”
“Tao không biết, mà tao cũng chưa nghĩ tới chuyện đó.”
“Chưa nghĩ tới chuyện đó mà sao mỗi lần tao rủ mày đến thị trấn này, mày đều vui vẻ đồng ý, vậy… Đừng nói với tao là mày thích phong cảnh ở đây nha.”
Phát bực, tôi quay qua hét vào mặt nó.
“Thấy mày đi một mình buồn, tao đi cùng cho vui, vậy thôi.”
Nhưng nó lại tiếp tục mỉa mai tôi.
“Xạo, nhìn mặt mày là tao biết xạo. Cảm nắng nàng rồi mà không chịu nói ra cho nàng biết, haha. Tao chưa thấy ai ngốc như mày đó, Phan.”
Lần này tôi không buồn đôi co với Tuấn nữa vì những lời nó nói thật đúng. Nghĩ lại hình như FuYu vẫn chưa biết tình cảm của tôi. Nhưng biết nói thế nào nhỉ! Em cũng như tôi, cũng sắp rời khỏi thị trấn này. Tuần trước tôi nghe chị Hoài nói, FuYu sẽ sang Nhật đoàn tụ với gia đình.
Những ngày sau đó, tôi hôm nào cũng đến Mộc, chỉ để nhìn FuYu .Tôi biết em sẽ không còn ở Việt Nam lâu nữa nên tôi thật sự muốn giữ lại những khoảnh khắc này như thể trái tim tôi bây giờ chỉ khao khát được ở bên cạnh em. Đến khi nắng tắt, ánh sáng lẩn lút vào đêm. Có nhiều điều chưa nói, nhưng giờ có lẽ không cần phải nói gì nữa.
---
Một buổi chiều sau gần ba tuần đi qua. Tôi ngạc nhiên khi đọc tin nhắn trên mảnh giấy mà FuYu gấp gọn dưới đáy cốc café của tôi.
Ngày mai anh đến nhà thờ gặp em một chút nha. Em chờ anh.
Nhà thờ duy nhất của thị trấn, tôi đã từng đến, cũng chẳng nhớ mấy lần. Nhưng lần cuối cùng gặp em lại chỉ để thả trôi mọi xúc cảm rộng dài. Ba ngày nữa FuYu bay, nên tôi không có cơ hội đón giáng sinh cùng em, chỉ là, mùa giáng sinh này thật giống mùa chia ly của chúng tôi.
Bảy giờ tối, trước cổng nhà thờ đã treo đầy những dây đèn neon sáng trưng. Cây thông được trang hoàng công phu lấp lánh những quả châu và ngôi sao dừng chân ở một vị trí lý tưởng. Tôi bước vào góc hành lang bên phải Thánh đường thì thấy FuYu đứng đó. Tôi chạy lại phía em và kéo đi mặc cho em có đồng ý hay không. Chúng tôi leo lên tầng cao nhất của nhà thờ. Trời về đêm. Không khí tinh sạch, trong veo, chỉ nghe tiếng gió thổi. Đột nhiên FuYu nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi.
“Anh còn giận em không?”
Tôi im lặng một lúc rồi mới nói.
“Anh đã từng rất buồn vì điều đó nhưng khi đến đây, nhìn thấy em hạnh phúc vì chuyến đi sắp tới, anh mới nhận ra rằng, anh nên tôn trọng quyết định của em.
…
“Mà em có dự định trở lại Việt Nam không?”
“Có lẽ…” FuYu bỏ lửng câu nói trong sự im lặng kéo dài. Em chỉ kể cho tôi nghe vì sao em qua Nhật. Mười năm trước ba em được một công ty Nhật mời sang làm việc. Đó là mục đích sống cả đời của ba, ba chỉ thích làm việc ở nước ngoài. Còn mẹ em là người Nhật, vì nhớ ông bà ngoại nên cũng theo ba trở về quê hương của mẹ. Lúc đó em không muốn đi nên đã quyết định ở lại với chị Hoài. Nhưng ba mẹ lại đưa ra một điều kiện, chỉ được ở Việt Nam đến khi nào đủ mười tám tuổi thì phải sang Nhật.
“Và cách đây một tháng là sinh nhật tròn mười tám tuổi của em.”
“Anh biết hết rồi sao?”
“À, tại anh nhìn lên tờ lịch treo tường ở nhà chị Hoài mới biết. Mà sao em không nói gì với anh. Chẳng lẽ anh…”
“Vì em không muốn thấy anh buồn.” FuYu cắt ngang lời tôi. Em thực sự không muốn đi nhưng cũng không thể từ bỏ hay làm ba mẹ đau lòng. Đến khi đã thấu hiểu mọi chuyện, em mới biết, có khi ra đi em lại càng yêu nơi này hơn. Em nhất định sẽ trở lại Việt Nam bằng một con người khác, để hiểu hơn, yêu thương hơn và biết sống với thị trấn nhiều hơn. Thật ra lựa chọn nào cũng có ý nghĩa và không phải lựa chọn nào cũng đáng sợ đâu…
Đêm ấy, tôi và FuYu cứ ngồi lặng lẽ bên nhau như thế. Dù biết rằng ngày mai sẽ chia ly, nhưng đột nhiên tôi không thấy buồn nữa. Vì tôi biết, quan trọng hơn, chúng tôi vẫn còn một thứ để luôn nhớ về nhau. Đó là hồi ức. Khoảng cách địa lý Việt Nam-Nhật Bản chỉ một giờ bay, còn khoảng cách giữa chúng tôi là cả một hành trình dài đi tìm chính mình của tuổi trẻ. Mầm cây mà FuYu đã gieo, nó đã nhú lên trong tôi từ lúc nào chẳng biết. Vẫn còn yếu ớt, vẫn chỉ là một chiếc lá còn non, nhưng nó xanh mướt. Và tôi tin mầm cây ấy lại càng lớn lên, mạnh mẽ và vững chãi hơn. Vững chãi đến mức, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể phá hoại được nó. Điều duy nhất tôi có thể làm là chứng kiến nó lớn lên, và thỉnh thoảng cùng em tưới thêm nước cho nó.
Tôi đã không còn nghĩ về Thụy nhiều như trước nữa. Có những thứ cần quên thì sẽ quên, cần nhớ thì sẽ nhớ. Như ai đó từng nói nhớ thì về, thương thì tìm. Tôi luôn tin FuYu sẽ trở về Việt Nam và tôi sẽ tìm thấy em. Trong một buổi sáng mùa Đông như sáng nay, đứng trước tượng Chúa Giê-su, tôi nhớ lại mọi chuyện, quãng thời gian bên em, tuổi trẻ đầy mê say, niềm hạnh phúc thoáng qua nhưng có thật. Đi cùng nhau trọn vẹn một hành trình, rồi rất có thể sẽ tìm thấy những hành trình khác. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hối hận.
---
Một sớm ban mai, tôi dậy từ rất sớm. Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài ô cửa sổ, trái tim bỗng khe khẽ rung lên. Rằng tình yêu mới chớm cũng ngọt ngào như một điều kỳ diệu. Như có lần FuYu từng hát cho tôi nghe. Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa. Xuân đến bên kia đồi trời mở ra cánh én. Em đến bên tôi ngồi để mở ra cuộc tình…
---
Lúc đầu tôi không hiểu vì sao mình đến thị trấn này. Nhưng giờ thì tôi biết, tôi và Tuấn đều là những người thích vẽ. Dù đó từng là nguyên nhân làm tôi bất hòa với gia đình, gần như là sợi dây đã buột chặt lâu ngày quá không tài nào gỡ ra được. Chỉ khi tìm được người buột dây, thì may ra sợi dây mới trở về như hình dáng ban đầu của nó. Đó chỉ là một trong nhiều nguyên nhân khiến tôi quyết định đi bụi. Nguyên nhân sâu xa chính là Thụy.
Thụy là cô gái đã nắm giữ một nửa linh hồn tuổi trẻ của tôi, mà dường như không thể đi cùng nhau trong hành trình khát vọng. Chia tay gần ba năm nhưng những hình ảnh về nàng vẫn ám ảnh tôi như mới ngày hôm qua. Nụ cười rám nắng duyên đến lạ lùng. Dáng vẻ thanh thản và bình lặng trong ngày chia tay. Đôi môi của nàng, đặc biệt nụ hôn ấm áp như vị ngọt mật ong. Tôi sững người khi nghĩ về Thụy. Nhẩm tính thời gian còn lại của mùa Đông này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Thế là xốc balô lên và đi.
Chuyến tàu khởi hành lúc 21 giờ, mang theo cả mấy trăm con người rầm rì chạy trong đêm. Tôi ngồi toa cuối, cạnh cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa đang rơi xóa đi lớp bụi bám trên khung cửa kính. Ghế bên cạnh, gần chỗ tôi ngồi là một chàng trai và một cô gái, hình ảnh cô gái tựa đầu vào chàng trai ngủ ngon lành tự dưng gợi lên trong tôi ký ức về Thụy. Chừng như đoạn cuối đường ray kia, ở một ga xép tỉnh lẻ nào đó, luôn có người đứng chờ tôi, mang đến một điều bất ngờ thú vị, đủ sức khiến guồng quay công việc không còn nhàm chán nữa. Tôi đã nghĩ đó chắc là lý do đưa mình quay lại thị trấn này, nơi lần đầu tôi gặp FuYu.
Thị trấn nhỏ, khoảng hai trăm nóc nhà. Không có gì đặc biệt và cũng không có cảnh đẹp. Người trẻ tuổi nếu đi du lịch bụi, chắc chắn họ không chọn nơi này. Đó là những lời mà bác xe lam nói khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây. Một nơi ngập tràn gió và là nơi luôn được đón những đợt lạnh đầu tiên của mùa Đông. Từ chối bác xe lam, tôi đi bộ một mình vào thị trấn. Đường còn dài, nhưng tôi quyết định dừng lại gian hàng của ông chủ tiệm tranh năm xưa. Ông chủ nhìn tôi với cặp mắt sâu, cái nhìn không nói lên điều gì nhưng tôi hiểu ông vẫn nhận ra tôi. Những người cũ tôi từng gặp ở thị trấn này, hai năm rồi ba năm họ vẫn như vậy, và sự buồn tẻ luôn hằn trên gương mặt họ. Thảo nào mà bác xe lam đã nói, thị trấn này buồn kinh khủng. Chắc buồn nên tôi mới thích, tôi thấy vui khi trở lại, từng con đường giống như đã in sẵn trong tiềm thức từ mười, mười mấy năm về trước.
Những ngày đầu tháng Mười Một lành lạnh hơi sương, tôi gặp FuYu ngay tại gian hàng của ông chủ tiệm tranh. Cô gái nhỏ nhắn nhưng cá tính, đặc biệt là rất yêu tranh. Tôi gần như bị cuốn theo bởi sự hiểu biết của em về những bức tranh. Em chỉ cho tôi bức Thị trấn mùa Đông, bức tranh sơn dầu quệt loang lổ màu tím nhạt. Phía bên trong, những bức khác cũng một tông màu tím. Tôi không hiểu vì sao những bức tranh ở đây chỉ vẽ duy nhất một màu tím. FuYu nhìn tôi với nụ cười lém lỉnh. Rồi em dẫn tôi đi men theo những lối mòn ra bờ suối, cạnh đó là những hàng rào trồng những dây leo vô danh màu tím. Đi ngược về phía thượng nguồn dòng suối thì gặp hoa dại đang nở lưa thưa trên mấy nhánh lá, cũng màu tím. Đặc biệt ở đây trồng rất nhiều bằng lăng, lại cũng màu tím. Rồi em dẫn tôi tới nhà thờ duy nhất của thị trấn, bên hông lối vào cửa sau có treo một cái chuông sơn màu tím nhạt. Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao ông chủ lại chọn màu tím là màu chủ đạo cho những bức tranh của ông.
Buổi sáng một ngày Chủ Nhật đẹp trời, FuYu đến nhà trọ tìm tôi. Nhìn nụ cười của em, tôi bỗng thấy sao người dân nơi đây thiệt tốt. Họ không e ngại hay lo sợ việc kết bạn với người lạ. FuYu và chị Hoài đón tiếp tôi thật nồng ấm và thân thiện. Chị Hoài là chủ quán café Mộc, tôi cũng từng ghé quán mấy lần. Chúng tôi đã quen nhau như thế. FuYu giống như một phát thanh viên của thị trấn. Em kể cho tôi nghe đủ thứ, đặt biệt là những câu chuyện xa lơ xa lắc nào đó tôi chưa nghe qua bao giờ. Còn tôi, niềm vui duy nhất là vừa quen được một người bạn mới trong những chuyến đi của mình.
Nắng chiều đang dần tắt, chị Hoài rủ tôi đến Mộc chơi. Chị nói, mới vừa nghĩ ra công thức của một loại café, muốn tôi và FuYu thưởng thức đầu tiên. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, chị Hoài đặt trước mặt chúng tôi hai ly Frappucino. Loại café này tôi đã từng nghe nhưng chưa nếm qua bao giờ. Nghe chị Hoài nói, tôi mới biết, đây thực sự là một món đồ uống mới lạ dành cho giới trẻ. Là sự kết hợp tinh tế giữa café Espresso đậm đặc với đá xay mát lạnh, kem tươi béo ngậy cộng với một chút sốt café, nó khiến bạn dù chỉ mới trải nghiệm lần đầu cũng sẽ nhớ mãi. Nói đến đây, đột nhiên tôi nhớ lại những ngày mưa ở Mộc. Lần thứ hai tôi đến thị trấn đúng vào mùa mưa. Mưa dài lê thê, có hôm tôi và FuYu ở ngoài quán cả ngày nhưng không thấy vị khách nào ghé, chắc tại trời mưa nên ai cũng ngại ra đường. Vậy là em rủ tôi thưởng thức không gian Mộc, em vào bếp nướng khoai lang, tôi pha cappucino. Rồi cả hai ngồi trên căn gác nhỏ vừa nhâm nhi vừa nhìn xuống con hẻm ngập trong mưa.
Mùi cafe thơm lừng, vị cafe ngọt đắng quyện vào mùi hoang sơ mộc mạc của bằng lăng, rơi êm đềm suốt buổi chiều như một cơn mưa dịu mát mùa Hạ.
---
Tôi ngồi nói chuyện với chị Hoài thêm chút nữa rồi đứng lên chào chị ra về, hẹn gặp lần sau. FuYu xin phép chị đi với tôi. Chúng tôi leo lên ngọn đồi phía sau theo đường mòn với mớ màu vẽ và cọ. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, tôi nhận ra thị trấn này trồng rất nhiều bằng lăng. Thảo nào mà Tuấn hay rủ tôi đến đây mỗi khi tìm cảm hứng sáng tác. Là vậy. FuYu ngồi hai tay ôm gối, mắt không rời khỏi những nét cọ của tôi. Đột nhiên tôi dừng vẽ, nhìn thẳng vào mắt em.
“Cho anh hỏi cái này nha. Tên của em ấy mà, nó có nghĩa gì vậy, hình như là tiếng Nhật đúng không?”
Tôi tưởng FuYu sẽ trả lời tôi, nào ngờ em hỏi ngược lại.
“Anh có biết ở nước Nhật, mùa nào đẹp nhất trong năm không?”
“Ờ, thì… chắc mùa hoa anh đào.”
“Không đúng” FuYu mím môi nhìn xa xăm một chút, rồi quay lại nhìn tôi. “Đó chỉ là ý kiến của anh còn với đa số người Việt ở Nhật, họ đều cho rằng mùa Đông là mùa đẹp nhất trong năm. Chị Hoài thích mùa Đông lắm. FuYu cũng là tên chị đặt cho em.”
“Ừ, phải rồi.” Tôi quên mất, FuYu trong tiếng Nhật có nghĩa là mùa Đông. “Vậy chắc chị Hoài là chị ruột của em?”
FuYu day day viên sỏi trong tay mình, nheo mắt về một buổi chiều thị trấn đang trôi đi. Em nói bằng giọng ngập ngừng.
“Đúng… mà… cũng không đúng. Chị Hoài… không phải chị ruột em nhưng… chị đã nuôi em khôn lớn.”
Tôi đợi nghe tiếp câu chuyện của FuYu. Nhưng em lặng im. Nắng khẽ phơ phất trên tóc em như làn mây mỏng. Ngồi bên em, trên bậc đá của đỉnh đồi. Tôi lại nghĩ về cuộc sống của mình. Chẳng thể tiếp tục cuộc hành trình lẻ loi cùng những mùa ký ức cũ kỹ. Có lẽ cuộc sống mà tôi chọn đã không còn liên quan đến Thụy. Đột nhiên tôi thấy lạnh cóng, không phải cái lạnh da thịt thì có chăn chiếu nào ủ cho ấm nổi.
Tôi kể với Tuấn nghe về FuYu, nghe xong nó cười nhăn nhở rồi hí hửng nói.
“Tóm lại, mày thích con nhỏ đó đúng không?”
Tôi mệt mỏi nhìn thằng bạn chí cốt.
“Này, thằng quỷ… tao tâm sự với mày chứ không phải nghe mày châm biếm, ai nói mày là tao thích FuYu.”
“Ủa, chứ không phải hả. Mày cũng chia tay Thụy rồi, thích FuYu thì có sao đâu.”
“Tao không biết, mà tao cũng chưa nghĩ tới chuyện đó.”
“Chưa nghĩ tới chuyện đó mà sao mỗi lần tao rủ mày đến thị trấn này, mày đều vui vẻ đồng ý, vậy… Đừng nói với tao là mày thích phong cảnh ở đây nha.”
Phát bực, tôi quay qua hét vào mặt nó.
“Thấy mày đi một mình buồn, tao đi cùng cho vui, vậy thôi.”
Nhưng nó lại tiếp tục mỉa mai tôi.
“Xạo, nhìn mặt mày là tao biết xạo. Cảm nắng nàng rồi mà không chịu nói ra cho nàng biết, haha. Tao chưa thấy ai ngốc như mày đó, Phan.”
Lần này tôi không buồn đôi co với Tuấn nữa vì những lời nó nói thật đúng. Nghĩ lại hình như FuYu vẫn chưa biết tình cảm của tôi. Nhưng biết nói thế nào nhỉ! Em cũng như tôi, cũng sắp rời khỏi thị trấn này. Tuần trước tôi nghe chị Hoài nói, FuYu sẽ sang Nhật đoàn tụ với gia đình.
Những ngày sau đó, tôi hôm nào cũng đến Mộc, chỉ để nhìn FuYu .Tôi biết em sẽ không còn ở Việt Nam lâu nữa nên tôi thật sự muốn giữ lại những khoảnh khắc này như thể trái tim tôi bây giờ chỉ khao khát được ở bên cạnh em. Đến khi nắng tắt, ánh sáng lẩn lút vào đêm. Có nhiều điều chưa nói, nhưng giờ có lẽ không cần phải nói gì nữa.
---
Một buổi chiều sau gần ba tuần đi qua. Tôi ngạc nhiên khi đọc tin nhắn trên mảnh giấy mà FuYu gấp gọn dưới đáy cốc café của tôi.
Ngày mai anh đến nhà thờ gặp em một chút nha. Em chờ anh.
Nhà thờ duy nhất của thị trấn, tôi đã từng đến, cũng chẳng nhớ mấy lần. Nhưng lần cuối cùng gặp em lại chỉ để thả trôi mọi xúc cảm rộng dài. Ba ngày nữa FuYu bay, nên tôi không có cơ hội đón giáng sinh cùng em, chỉ là, mùa giáng sinh này thật giống mùa chia ly của chúng tôi.
Bảy giờ tối, trước cổng nhà thờ đã treo đầy những dây đèn neon sáng trưng. Cây thông được trang hoàng công phu lấp lánh những quả châu và ngôi sao dừng chân ở một vị trí lý tưởng. Tôi bước vào góc hành lang bên phải Thánh đường thì thấy FuYu đứng đó. Tôi chạy lại phía em và kéo đi mặc cho em có đồng ý hay không. Chúng tôi leo lên tầng cao nhất của nhà thờ. Trời về đêm. Không khí tinh sạch, trong veo, chỉ nghe tiếng gió thổi. Đột nhiên FuYu nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi.
“Anh còn giận em không?”
Tôi im lặng một lúc rồi mới nói.
“Anh đã từng rất buồn vì điều đó nhưng khi đến đây, nhìn thấy em hạnh phúc vì chuyến đi sắp tới, anh mới nhận ra rằng, anh nên tôn trọng quyết định của em.
…
“Mà em có dự định trở lại Việt Nam không?”
“Có lẽ…” FuYu bỏ lửng câu nói trong sự im lặng kéo dài. Em chỉ kể cho tôi nghe vì sao em qua Nhật. Mười năm trước ba em được một công ty Nhật mời sang làm việc. Đó là mục đích sống cả đời của ba, ba chỉ thích làm việc ở nước ngoài. Còn mẹ em là người Nhật, vì nhớ ông bà ngoại nên cũng theo ba trở về quê hương của mẹ. Lúc đó em không muốn đi nên đã quyết định ở lại với chị Hoài. Nhưng ba mẹ lại đưa ra một điều kiện, chỉ được ở Việt Nam đến khi nào đủ mười tám tuổi thì phải sang Nhật.
“Và cách đây một tháng là sinh nhật tròn mười tám tuổi của em.”
“Anh biết hết rồi sao?”
“À, tại anh nhìn lên tờ lịch treo tường ở nhà chị Hoài mới biết. Mà sao em không nói gì với anh. Chẳng lẽ anh…”
“Vì em không muốn thấy anh buồn.” FuYu cắt ngang lời tôi. Em thực sự không muốn đi nhưng cũng không thể từ bỏ hay làm ba mẹ đau lòng. Đến khi đã thấu hiểu mọi chuyện, em mới biết, có khi ra đi em lại càng yêu nơi này hơn. Em nhất định sẽ trở lại Việt Nam bằng một con người khác, để hiểu hơn, yêu thương hơn và biết sống với thị trấn nhiều hơn. Thật ra lựa chọn nào cũng có ý nghĩa và không phải lựa chọn nào cũng đáng sợ đâu…
Đêm ấy, tôi và FuYu cứ ngồi lặng lẽ bên nhau như thế. Dù biết rằng ngày mai sẽ chia ly, nhưng đột nhiên tôi không thấy buồn nữa. Vì tôi biết, quan trọng hơn, chúng tôi vẫn còn một thứ để luôn nhớ về nhau. Đó là hồi ức. Khoảng cách địa lý Việt Nam-Nhật Bản chỉ một giờ bay, còn khoảng cách giữa chúng tôi là cả một hành trình dài đi tìm chính mình của tuổi trẻ. Mầm cây mà FuYu đã gieo, nó đã nhú lên trong tôi từ lúc nào chẳng biết. Vẫn còn yếu ớt, vẫn chỉ là một chiếc lá còn non, nhưng nó xanh mướt. Và tôi tin mầm cây ấy lại càng lớn lên, mạnh mẽ và vững chãi hơn. Vững chãi đến mức, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể phá hoại được nó. Điều duy nhất tôi có thể làm là chứng kiến nó lớn lên, và thỉnh thoảng cùng em tưới thêm nước cho nó.
Tôi đã không còn nghĩ về Thụy nhiều như trước nữa. Có những thứ cần quên thì sẽ quên, cần nhớ thì sẽ nhớ. Như ai đó từng nói nhớ thì về, thương thì tìm. Tôi luôn tin FuYu sẽ trở về Việt Nam và tôi sẽ tìm thấy em. Trong một buổi sáng mùa Đông như sáng nay, đứng trước tượng Chúa Giê-su, tôi nhớ lại mọi chuyện, quãng thời gian bên em, tuổi trẻ đầy mê say, niềm hạnh phúc thoáng qua nhưng có thật. Đi cùng nhau trọn vẹn một hành trình, rồi rất có thể sẽ tìm thấy những hành trình khác. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hối hận.
---
Một sớm ban mai, tôi dậy từ rất sớm. Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài ô cửa sổ, trái tim bỗng khe khẽ rung lên. Rằng tình yêu mới chớm cũng ngọt ngào như một điều kỳ diệu. Như có lần FuYu từng hát cho tôi nghe. Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa. Xuân đến bên kia đồi trời mở ra cánh én. Em đến bên tôi ngồi để mở ra cuộc tình…
- Từ khóa
- dự thi mùa đông truyen ngan