Điều mà người ta nói có thật sự đúng, liệu rằng đi qua cơn mưa sẽ thấy được cầu vồng?
Hay đó đơn giản chỉ là câu an ủi nhất thời, dành cho những kẻ đã dầm mình trong quá nhiều những cơn mưa, nhưng vẫn chưa một lần được nhìn thấy những màu sắc lung linh, huyền ảo từ ánh cầu vồng.
Cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng, là công bằng cả.
Không phải đi qua cơn mưa là bạn sẽ thấy được cầu vồng, không phải cứ đau khổ thật nhiều là sau này bạn sẽ có được hạnh phúc. Càng không phải cứ thương và mong nhớ mãi về một người, là sẽ có một ngày người đó thương và mong nhớ lại bạn.
Trong cuộc sống có muôn vàn những ngã rẽ, có hàng ngàn con đường để bạn lựa chọn… Nhưng trong số những ngã rẽ, những con đường ấy, có một con đường mà bắt buộc ai trong chúng ta cũng phải bước qua.
Con đường ấy mang tên là trưởng thành. Một con đường khó khăn, có nhiều lắm những tổn thương, và sự mất mát... Và rồi khi đi qua con đường ấy, khi đã mang trong mình quá nhiều những tổn thương, mất mát thì liệu tôi và bạn có được bù đắp?
Điều này tôi chẳng biết, nhưng chắc chắn khi ta đã bước đi trên con đường ấy, là ta sẽ không thể dừng lại, cũng như không thể nào quay về nơi bắt đầu.
Bạn biết không!
Trên con đường trưởng thành ấy, tôi đã phải trải qua những lần ly biệt không được báo trước. Có vài người, tôi đã từng nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi… Nhưng qua bao sóng gió của cuộc đời, qua sự chia cách của dòng thời gian, cuối cùng tôi và họ cũng thành xa lạ! Thành những người từng thương, từng đi cùng nhau trên một đoạn đường.
Trên con đường trưởng thành ấy, tôi biết được rằng, niềm hy vọng đôi khi không tốt như lời người ta vẫn thường nói. Có những thứ ta hy vọng càng nhiều, đến khi nó không được như ta mong đợi thì nỗi đau, nỗi thất vọng trong ta càng lớn.
Trên con đường trưởng thành ấy, tôi đã biết yêu thương một người là như thế nào. Tôi sẽ không liên lạc với họ, không thể hiện sự nhớ nhung, quan tâm đến họ khi điều đó làm họ phiền lòng hay không vui. Mà tôi chỉ có thể lặng nhìn theo bóng họ, âm thầm cầu nguyện cho họ được bình an.
Trên con đường trưởng thành ấy, có những đêm cô đơn. Những đêm dù người đã mệt nhoài, dù đã rất muốn ngủ để lòng được thảnh thơi hơn. Nhưng rồi, tôi vẫn không thể chợp mắt vì những suy nghĩ, đắn đo cứ vây quanh tâm trí tôi.
Trên con đường trưởng thành ấy, tôi cũng hiểu được rằng trên đời này không có gì là mãi mãi. Mãi mãi đôi khi chỉ là một vài khoảnh khắc, được khắc ghi trong trái tim ta.
Tôi biết trên con đường trưởng thành ấy, càng đi sẽ càng cảm thấy mệt mỏi. Sẽ có nhiều thêm những trăn trở, phiền muộn và những câu chuyện khiến ta đau lòng.
Nhưng những điều đó ta lại không thể nói ra...
Phải chăng cuộc sống bây giờ bận rộn quá, nên chẳng còn ai có nhu cầu hay thời gian để lắng nghe những âm vang đau đớn, buồn bã từ trái tim của một người nữa.
Có đôi lần tôi ước, giá mà trong một khoảnh khắc thôi, có ai đó ngồi lại bên tôi. Để tôi được nói ra hết, nói những điều mà bấy lâu nay tôi đã giữ trong lòng.
Giờ đây tôi muốn được nói ra những điều mà tôi đang lắng lo, đang phải chịu đựng. Tôi muốn nói là tôi sợ, sợ khi nghĩ đến thứ gọi là tương lai... Và tôi muốn nói về những dự định, những giấc mơ còn đang ấp ủ trong tôi.
Những con người ngoài kia, những người mà tôi đã quen biết. Nói với họ, liệu có được không?
Họ có sẵn lòng để chia sẻ cùng tôi, có thể bỏ qua những thứ họ cho là quan trọng để ngồi lại bên tôi!. Họ có thể cho tôi những lời khuyên thật chân thành, hay họ sẽ nghĩ tôi là một đứa ngốc. Họ sẽ cười cợt sau lưng tôi, rồi lại kể câu chuyện của tôi cho một ai khác.
Mà thôi nói ra những đau đớn, buồn vương đang mang trong lòng, cũng chẳng để làm gì. Khi sự lắng nghe chỉ là phép lịch sự, nói ra để mà làm gì, khi không có sự thấu hiểu, cảm thông ở trong câu chuyện ấy.
Có lẽ khi lớn lên, khi trưởng thành hơn, con người ta sẽ phải tập sống với những suy tư, trăn trở mà họ không thể, cũng như không biết chia sẻ cùng ai.
Tôi còn một nơi gọi là gia đình, nơi ấy đã cho tôi tình yêu thương và sự ấm áp. Nhưng đôi khi với gia đình, tôi lại chẳng thể nói ra những điều sâu kín ở trong lòng mình.
Tôi chẳng thể nói với họ là tôi đang buồn, đang muốn gục ngã. Chẳng thể nói là tôi mệt mỏi lắm! Tôi không muốn bước tiếp, trên con đường mang tên trưởng thành này nữa.
Tôi chẳng làm vậy được! Không thể để gia đình tôi phiền lòng hay lo lắng vì những câu chuyện, vì những vết thương của riêng tôi.
Gia đình tôi cũng sẽ có những vết thương, những xót xa riêng trong lòng của họ. Họ cũng chọn cách không nói ra những điều đó, những điều khiến họ tổn thương, hay thất vọng… Vậy vết thương này cùng những câu chuyện đau lòng của tôi, cứ để tôi giữ lấy.
Nói ra những chuyện đau lòng, cũng chẳng làm ta bớt đau hơn. Kể ra vết thương ta đang mang, cũng không thể khiến cho những vết thương ấy lành lại.
Ai cũng vậy thôi, thoáng nhìn có vẻ bình thản, yên vui. Thật ra bên trong mỗi con người chúng ta là những vụn vỡ, nhưng chẳng ai biết, và cũng chẳng có một ai muốn biết.
Cuối cùng chúng ta cũng phải chấp nhận, và giữ lại tất cả những điều đó ở trong lòng mình. Chúng ta vẫn sống, vẫn mỉm cười hằng ngày và giờ ta còn biết cách giấu những tâm tư, cảm xúc thật vào trong.
Thì ra tưởng thành chính là như vậy! Cứ nghĩ là rất đơn giản, cứ nghĩ khi thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nhưng nào ngờ, trưởng thành lại là một quá trình đau đớn và có không ít những mũi dao nhọn chờ ta ở phía trước.
Hay đó đơn giản chỉ là câu an ủi nhất thời, dành cho những kẻ đã dầm mình trong quá nhiều những cơn mưa, nhưng vẫn chưa một lần được nhìn thấy những màu sắc lung linh, huyền ảo từ ánh cầu vồng.
Cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng, là công bằng cả.
Không phải đi qua cơn mưa là bạn sẽ thấy được cầu vồng, không phải cứ đau khổ thật nhiều là sau này bạn sẽ có được hạnh phúc. Càng không phải cứ thương và mong nhớ mãi về một người, là sẽ có một ngày người đó thương và mong nhớ lại bạn.
Trong cuộc sống có muôn vàn những ngã rẽ, có hàng ngàn con đường để bạn lựa chọn… Nhưng trong số những ngã rẽ, những con đường ấy, có một con đường mà bắt buộc ai trong chúng ta cũng phải bước qua.
Con đường ấy mang tên là trưởng thành. Một con đường khó khăn, có nhiều lắm những tổn thương, và sự mất mát... Và rồi khi đi qua con đường ấy, khi đã mang trong mình quá nhiều những tổn thương, mất mát thì liệu tôi và bạn có được bù đắp?
Điều này tôi chẳng biết, nhưng chắc chắn khi ta đã bước đi trên con đường ấy, là ta sẽ không thể dừng lại, cũng như không thể nào quay về nơi bắt đầu.
Bạn biết không!
Trên con đường trưởng thành ấy, tôi đã phải trải qua những lần ly biệt không được báo trước. Có vài người, tôi đã từng nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi… Nhưng qua bao sóng gió của cuộc đời, qua sự chia cách của dòng thời gian, cuối cùng tôi và họ cũng thành xa lạ! Thành những người từng thương, từng đi cùng nhau trên một đoạn đường.
Trên con đường trưởng thành ấy, tôi biết được rằng, niềm hy vọng đôi khi không tốt như lời người ta vẫn thường nói. Có những thứ ta hy vọng càng nhiều, đến khi nó không được như ta mong đợi thì nỗi đau, nỗi thất vọng trong ta càng lớn.
Trên con đường trưởng thành ấy, tôi đã biết yêu thương một người là như thế nào. Tôi sẽ không liên lạc với họ, không thể hiện sự nhớ nhung, quan tâm đến họ khi điều đó làm họ phiền lòng hay không vui. Mà tôi chỉ có thể lặng nhìn theo bóng họ, âm thầm cầu nguyện cho họ được bình an.
Trên con đường trưởng thành ấy, có những đêm cô đơn. Những đêm dù người đã mệt nhoài, dù đã rất muốn ngủ để lòng được thảnh thơi hơn. Nhưng rồi, tôi vẫn không thể chợp mắt vì những suy nghĩ, đắn đo cứ vây quanh tâm trí tôi.
Trên con đường trưởng thành ấy, tôi cũng hiểu được rằng trên đời này không có gì là mãi mãi. Mãi mãi đôi khi chỉ là một vài khoảnh khắc, được khắc ghi trong trái tim ta.
Tôi biết trên con đường trưởng thành ấy, càng đi sẽ càng cảm thấy mệt mỏi. Sẽ có nhiều thêm những trăn trở, phiền muộn và những câu chuyện khiến ta đau lòng.
Nhưng những điều đó ta lại không thể nói ra...
Phải chăng cuộc sống bây giờ bận rộn quá, nên chẳng còn ai có nhu cầu hay thời gian để lắng nghe những âm vang đau đớn, buồn bã từ trái tim của một người nữa.
Có đôi lần tôi ước, giá mà trong một khoảnh khắc thôi, có ai đó ngồi lại bên tôi. Để tôi được nói ra hết, nói những điều mà bấy lâu nay tôi đã giữ trong lòng.
Giờ đây tôi muốn được nói ra những điều mà tôi đang lắng lo, đang phải chịu đựng. Tôi muốn nói là tôi sợ, sợ khi nghĩ đến thứ gọi là tương lai... Và tôi muốn nói về những dự định, những giấc mơ còn đang ấp ủ trong tôi.
Những con người ngoài kia, những người mà tôi đã quen biết. Nói với họ, liệu có được không?
Họ có sẵn lòng để chia sẻ cùng tôi, có thể bỏ qua những thứ họ cho là quan trọng để ngồi lại bên tôi!. Họ có thể cho tôi những lời khuyên thật chân thành, hay họ sẽ nghĩ tôi là một đứa ngốc. Họ sẽ cười cợt sau lưng tôi, rồi lại kể câu chuyện của tôi cho một ai khác.
Mà thôi nói ra những đau đớn, buồn vương đang mang trong lòng, cũng chẳng để làm gì. Khi sự lắng nghe chỉ là phép lịch sự, nói ra để mà làm gì, khi không có sự thấu hiểu, cảm thông ở trong câu chuyện ấy.
Có lẽ khi lớn lên, khi trưởng thành hơn, con người ta sẽ phải tập sống với những suy tư, trăn trở mà họ không thể, cũng như không biết chia sẻ cùng ai.
Tôi còn một nơi gọi là gia đình, nơi ấy đã cho tôi tình yêu thương và sự ấm áp. Nhưng đôi khi với gia đình, tôi lại chẳng thể nói ra những điều sâu kín ở trong lòng mình.
Tôi chẳng thể nói với họ là tôi đang buồn, đang muốn gục ngã. Chẳng thể nói là tôi mệt mỏi lắm! Tôi không muốn bước tiếp, trên con đường mang tên trưởng thành này nữa.
Tôi chẳng làm vậy được! Không thể để gia đình tôi phiền lòng hay lo lắng vì những câu chuyện, vì những vết thương của riêng tôi.
Gia đình tôi cũng sẽ có những vết thương, những xót xa riêng trong lòng của họ. Họ cũng chọn cách không nói ra những điều đó, những điều khiến họ tổn thương, hay thất vọng… Vậy vết thương này cùng những câu chuyện đau lòng của tôi, cứ để tôi giữ lấy.
Nói ra những chuyện đau lòng, cũng chẳng làm ta bớt đau hơn. Kể ra vết thương ta đang mang, cũng không thể khiến cho những vết thương ấy lành lại.
Ai cũng vậy thôi, thoáng nhìn có vẻ bình thản, yên vui. Thật ra bên trong mỗi con người chúng ta là những vụn vỡ, nhưng chẳng ai biết, và cũng chẳng có một ai muốn biết.
Cuối cùng chúng ta cũng phải chấp nhận, và giữ lại tất cả những điều đó ở trong lòng mình. Chúng ta vẫn sống, vẫn mỉm cười hằng ngày và giờ ta còn biết cách giấu những tâm tư, cảm xúc thật vào trong.
Thì ra tưởng thành chính là như vậy! Cứ nghĩ là rất đơn giản, cứ nghĩ khi thời gian trôi qua, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Nhưng nào ngờ, trưởng thành lại là một quá trình đau đớn và có không ít những mũi dao nhọn chờ ta ở phía trước.
- Từ khóa
- cô đơn lưu ly truong thanh