Thôi đừng buồn nữa, vì buồn nhiều quá sẽ bị ung thư tâm hồn đấy!
Đó là lời tôi tự nhủ với bản thân mỗi khi rơi vào bế tắc, mỗi khi bị những nỗi buồn không tên bủa vây mà đáng sợ hơn là không biết chia sẻ cùng ai. Tôi không muốn làm phiền những người thân của mình, cũng chẳng can đảm để kéo bất kì người bạn nào của tôi vào trong niềm vẩn vơ kia khi họ cũng đang phải bận rộn với cuộc sống của mình, thậm chí nếu họ gặp khó khăn cũng sẽ tự tìm cách để vượt qua, không hề chờ đợi để được sẻ chia như tôi.
Đã nhiều lần tôi gửi gắm những nỗi buồn ấy của tôi cho một vài người bạn. Ban đầu tôi ngỡ rằng tôi đã chọn đúng người nhưng rồi sau một vài lần, một vài ngỡ ngàng chạm đến tổn thương tôi mới nhận ra chẳng ai có thể xoa dịu bằng chính bản thân mình. Những lời tâm sự cứ ngỡ được an ủi, vuốt ve nhưng hóa ra chỉ là cái cớ để người ta bơm thêm thương tổn và bản thân chúng ta càng tổn thương lại nối tiếp tổn thương.
Thế giới này đâu có chỗ cho những kẻ yếu đuối và cũng chẳng vì nỗi buồn của bạn mà đứng lại. Nếu một ngày tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ, cảm xúc xuống dốc không kiểm soát và tệ hơn là bạn duy trì nó từ ngày nay sang ngày khác thì người hứng chịu chỉ là chính bạn mà thôi. Cũng giống như khi gặp khó khăn đừng bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ thay bạn vượt qua hay cầm tay bạn để cùng vượt qua, ngoài bản thân bạn ra thì chẳng có ai có thể làm được điều đó cả.
Vậy nên, sau này không phải chuyện buồn gì cũng kể, hãy cứ cố gắng tìm cách vượt qua. Đừng kéo dài nỗi buồn từ ngày này sang ngày khác. Vì buồn nhiều sẽ bị ung thư tâm hồn đấy!
Đó là lời tôi tự nhủ với bản thân mỗi khi rơi vào bế tắc, mỗi khi bị những nỗi buồn không tên bủa vây mà đáng sợ hơn là không biết chia sẻ cùng ai. Tôi không muốn làm phiền những người thân của mình, cũng chẳng can đảm để kéo bất kì người bạn nào của tôi vào trong niềm vẩn vơ kia khi họ cũng đang phải bận rộn với cuộc sống của mình, thậm chí nếu họ gặp khó khăn cũng sẽ tự tìm cách để vượt qua, không hề chờ đợi để được sẻ chia như tôi.
Đã nhiều lần tôi gửi gắm những nỗi buồn ấy của tôi cho một vài người bạn. Ban đầu tôi ngỡ rằng tôi đã chọn đúng người nhưng rồi sau một vài lần, một vài ngỡ ngàng chạm đến tổn thương tôi mới nhận ra chẳng ai có thể xoa dịu bằng chính bản thân mình. Những lời tâm sự cứ ngỡ được an ủi, vuốt ve nhưng hóa ra chỉ là cái cớ để người ta bơm thêm thương tổn và bản thân chúng ta càng tổn thương lại nối tiếp tổn thương.
Thế giới này đâu có chỗ cho những kẻ yếu đuối và cũng chẳng vì nỗi buồn của bạn mà đứng lại. Nếu một ngày tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ, cảm xúc xuống dốc không kiểm soát và tệ hơn là bạn duy trì nó từ ngày nay sang ngày khác thì người hứng chịu chỉ là chính bạn mà thôi. Cũng giống như khi gặp khó khăn đừng bao giờ nghĩ rằng có ai đó sẽ thay bạn vượt qua hay cầm tay bạn để cùng vượt qua, ngoài bản thân bạn ra thì chẳng có ai có thể làm được điều đó cả.
Vậy nên, sau này không phải chuyện buồn gì cũng kể, hãy cứ cố gắng tìm cách vượt qua. Đừng kéo dài nỗi buồn từ ngày này sang ngày khác. Vì buồn nhiều sẽ bị ung thư tâm hồn đấy!