Anh quàng tay qua người cô, cánh tay run rẩy sợ sệt. Cô chỉ năm im, có lẽ quá sốc đến độ không biết phải phản ứng ra sao. Cơ thể cô cứng đờ, có khi cô có còn thở hay không cô cũng còn không hay biết, hai tai ù đi.
- Em biết anh mà, ngoài em ra, anh đâu có cảm xúc với bất kỳ người nào khác.
Anh nói, giọng lạc hẳn đi. Cô biết, nước mắt anh lúc này đã ướt đẫm hai má. Cô muốn phản ứng, muốn khóc, hay đơn giản chỉ là chớp mắt; nhưng không thể. Cổ họng đắng ngắt.
- Em nói gì với anh đi. Xin em…
Hay những lời tương tự thế, cô cũng không còn tin vào những gì mà tai nghe được ngay lúc này. Trong đầu cô chỉ còn đọng lại những lời anh vừa thú thật. Đêm qua anh không về nhà, và khi thức dậy, anh nằm bên một người con gái khác, đồng nghiệp của anh. Cô không dám nghĩ, cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi những hình ảnh đó, thực sự trong cuộc đời, đã bao giờ cô dám nghĩ đến điều đó đâu. Cô tin tưởng anh, tin tưởng vào mối tình bao năm, tin tưởng vào cuộc hôn nhân thật hạnh phúc. Cô tin tưởng chồng mình, chỉ là… cô chưa bao giờ dám nghĩ chuyện đó lại xảy ra.
Cánh tay anh buông thõng trên người cô, dường như không còn chút sức lực nào để dám ôm lấy người con gái của mình. Anh không mong cô tha thứ, đến chính anh cũng không thể hiểu tại sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này. Anh chỉ nhớ chén rượu cuối cùng anh uống, rồi chớp mắt, và thấy mình trên chiếc giường trắng, bên cạnh là một người phụ nữ khác không phải em. Vệt máu vẫn còn trên tấm ga, cô gái ấy, quá sốc và hét lên trong tuyệt vọng.
Những lần quá chén khác, vợ anh thường nhắc anh thuê nhà nghỉ ngủ lại cùng mấy anh em vì lo lắng cho anh đoạn đường về nhà, nhưng anh thường cố gắng tỉnh táo để về với chiếc giường thân yêu, mặc cho vợ giận dỗi hay cáu gắt, anh chỉ muốn được về, gục vào cánh tay ấy để ngủ ngon lành. Vậy mà bây giờ, cũng trong vòng tay ấy, anh nằm khóc như đứa trẻ, nghẹn lòng không biết nói sao. Anh thương cô, thương cho chính bản thân mình; tại sao chuyện này lại xảy đến với gia đình anh?
Cô ngồi bật dậy, người vẫn cứng đờ, bước ra hành lang phía sau nhà, cả thân người cô đổ sụp xuống. Cô ngồi bệt trên nền đá, nước mắt lã chã rơi. Cô không muốn tin, có đánh chết cô cũng không muốn tin vào hình ảnh anh bên người con gái khác. Cô càng không thể ngờ rằng, đêm đầu tiên anh không về nhà lại chính là đêm định mệnh như vậy. Từ trước đến giờ, hễ cứ uống về là anh vật ra giường ngủ như chết, bất chấp trời trăng ra sao; vậy mà đêm qua, anh lại không kiểm soát được bản thân mình. Cay đắng thay, lại chính cô là người nói anh hãy ngủ ngoài, đừng cố gắng về nhà vì lo lắng tai nạn. Lòng cô trống rỗng, trống rỗng như chính bóng đêm ập lên người cô lúc này. Cô vô thức ngã vào bức tường bên cạnh. Lấy nhau đã mấy năm, có lẽ đây sẽ là đêm đầu tiên cô ngồi đây đến sáng.
Cô nhớ chuyến xe bus 28 ngày xưa, hai đứa đứng chờ nơi cổng trường đại học, hết xe này đến xe kia đi qua, hai đứa cứ nhìn nhau rồi lại nói chờ xe sau. Cô nhớ bàn tay anh nắm chặt cô lúc đó, bất giác lại bật cười, nước mắt cô vẫn rơi.
Cô nhớ những bữa cơm trưa anh nấu sẵn chờ cô, giữa cái năng trưa hè oi ả, bước xuống xe bus là cô chỉ muốn lao ngay vào lòng anh cho thỏa nỗi nhớ mong, cách nhau 14 cây số, cách nhau 48 phút xe bus mà nỗi yêu thương chỉ trực trào ra. Bữa cơm chỉ có canh rau đạm bạc, nhưng hai đứa vẫn ăn thật ngon lành. Bất giác cô lại bật cười, nước mắt cô vẫn rơi.
Tim cô nhói lên, ngỡ như mọi thứ có thể nổ tung trong lồng ngực, cô nhớ từng ngày, từng ngày yêu. Nhớ những ánh nhìn, những cái nắm tay, những chiếc hôn vội. Anh là thanh xuân của cô, là tuổi trẻ, là tất cả của cô. Vậy mà bây giờ, tất cả những thứ đó đã là quá khứ, một quá khứ thật đẹp, thật ngọt ngào trôi qua cô như một cơn mưa rào đầu mùa hạ. Một tiếng sét xé toạc bầu trời, mưa trút xuống từng hạt, từng hạt rồi ào ào như thác lũ. Cô chỉ còn nghĩ đến những tiếng mưa rơi trên mái hiên, lã chã, như những giọt mặn mòi trên mi mắt đã trĩu nặng. Cô vẫn còn rất rất yêu anh.
Yêu nhau từng ấy năm trời, chẳng lẽ có điều gì anh chưa nói cùng cô. Ngay cả chuyện động trời này, nếu anh giấu đi, thì cũng chẳng có ai trên đời này biết được. Anh gồng lên, cố giữ bí mật thật sâu trong lòng. Cả ngày hôm nay, anh ngồi bên người con gái kia, không biết nói gì, càng không biết phải ứng xử làm sao cho phải. Cô gái ấy còn trinh trắng, và anh, chính anh đã cướp mất điều đó. Cô ấy khóc, khóc rất nhiều.
Hai người ngồi như vậy cả nửa ngày, rồi quyết định sẽ giấu kín chuyện này, coi như chưa từng có gì xảy ra. Anh bắt taxi cho cô, rồi lặng lẽ đi bộ về nhà. Trong đầu anh chỉ hiện lên nụ cười của vợ, những phút giây hạnh phúc hai người đã cùng nhau vun đắp suốt bao nhiêu năm tháng qua. Anh dặn lòng sẽ giữ kín mọi chuyện, tự lừa bản thân rằng đêm qua anh say ngủ và anh chỉ ở đó một mình. Anh mở khóa cửa bước vào nhà.
Vậy mà khi màn đêm buông xuống, khi nhìn cô, nhìn vào ánh mắt yêu thương của vợ, anh nhắm mắt thú nhận toàn bộ lỗi lầm, anh không thể lừa dối vợ, như bao năm tháng qua, hai người đã không giấu nhau bất kể chuyện gì. Vợ là người bạn, người em gái, người phụ nữ mà anh có thể chia sẻ tất cả. Anh biết hạnh phúc mong manh của hai người có thể bị đe dọa, thậm chí chấm hết, nhưng anh không thể sống với lỗi lầm lừa dối cô. Anh khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc. Anh bất lực nhìn đôi vai cô run lên trong ánh chớp lấp lóa mà không thể dang tay ôm chặt cô vào lòng. Trong bóng tối, anh nhìn đôi tay mình, cảm thấy một nỗi dơ bẩn dâng lên tận cổ họng, anh lao vào nhà tắm, nôn thốc tháo. Đêm đó, chỉ tiếng mưa rơi và tiếng sấm chớp xé ngang trời, cô và anh, dựa lưng nơi hai bức tường khác nhau, mộng tưởng về những quá khứ, những đắng cay mà cả hai đã từng trải qua; khổ đau khi nghĩ về thực tại quá sức đang đổ ụp xuống gia đình.
Mấy ngày sau, cô xin nghỉ việc nằm nhà, cơn sốt bủa vây lấy đầu óc, mơ tưởng và thực tại quấn lấy nhau. Cô mơ màng chẳng biết đâu là thực, đâu là hư ảo. Anh vẫn đi làm, cô biết, anh lo cho cô, nhưng chọn cách rời xa cô để cả hai bình tĩnh trở lại và đối mặt với sự thật. Trong cơn mê man, cô nhớ bóng lưng anh hì hục nấu cho cô bát cháo tía tô mỗi lần cô ốm. Cô đưa tay với lấy, rồi bóng lưng anh vỡ vụn. Anh ghê sợ chính bản thân mình, nên chủ động trải tấm chăn mỏng xuống ngay chân giường để nằm trông cô, trong thâm tâm, anh vẫn mong được gần cô, được chạm vào bàn tay khi cô đã say ngủ. Anh nằm dưới nền, nghe ngóng từng tiếng thở, tiếng giọt nước mắt lăn dài xuống gối, anh muốn gào lên rồi ùa vào vòng tay cô như những khi anh yếu đuối nhất. Nỗi đau này, anh biết chia sẻ cùng ai? Anh lao vào rượu, vào thuốc lá, mong chúng giúp anh vượt qua. Gọi vài ba đứa bạn thân tâm sự, rồi anh câm lặng, anh chẳng dám thốt ra nửa lời. Từ lúc nào đó, thế giới của anh thu nhỏ lại chỉ còn là mái nhà nhỏ, nơi có người vợ tảo tần và yêu thương. Từ khi nào đó, anh quen cảm giác mở cửa vào nhà là được cười, được thoải mái xả hết những âu lo, những muộn phiền bên ngoài mà đóng cửa lại. Anh lang thang lê đôi chân rã rời trên những bậc vỉa hè, anh phải đi đâu, để tìm lại được những bình yên ấy?
Cô mở cho chiếc vòi sen thấm đẫm nước lên cơ thể đang cuộn tròn như đứa trẻ mới sinh, bàn tay xoa lên từng phần trên cơ thể. Đã bao lâu rồi, cô nhớ cảm giác tay anh chạm vào cô. Nhưng cô tự tát thật đau vào má mình, òa khóc lớn, bàn tay ấy, đã chạm lên da thịt của người đàn bà khác, cô thấy một cảm giác ghê tởm xông lên não. Nôn khan, cô có còn gì trong bụng nữa đâu mà nôn, đã mấy ngày nay, cô chẳng tha thiết ăn uống gì. Những đêm nằm một mình trên giường, cô vẫn nghe tiếng thở dài của anh dưới đất. Nhiều khi cô nhoài tay ra, nhưng chỉ chạm được bóng đêm, không còn anh ở đó, nước mắt cô lại rơi. Cô ước tất cả chỉ như một giấc mơ dài, rồi khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ vẫn là anh, là cô, là mái nhà yên ấm. Đêm qua anh về rất muộn, quỳ sụp dưới đất, khóc tu lên như đứa trẻ, cô chỉ nhìn anh, muốn vươn tay ra lau nước mắt cho anh nhưng không thể. Nỗi đau quá lớn trong tim đã nhấn chìm cô xuống nước, cô không thở nổi. Lúc ấy cô mới chợt nhận ra, tóc anh đã có những sợi bạc, râu ria cũng dài hơn, mắt trũng đen lại và người gầy rộc đi. Anh đã ăn gì chưa, anh đã bao lâu không được ngủ? Cô thương anh, nhưng lòng tự trọng quá lớn bắt cô quay lưng lại phía anh, bỏ mặc anh quỳ gối đến nửa đêm rồi vật ra đất, anh lịm đi.
Mọi việc vượt quá sức chịu đựng của cô khiến cô không thở nổi. Cô không dám nói với mẹ, vì cô sợ mẹ cô sẽ rất sốc, cô lớn rồi, không còn bé bỏng như ngày xưa nữa, cô phải tự biết xoay sở cho cuộc sống của mình. Khổ đau hay hạnh phúc, cũng là do cô đã chọn và xây dựng nó. Cô không dám nói với đám bạn thân vì cô biết, mỗi đứa đã có cuộc sống riêng cho mình, chúng nó vẫn còn đủ thứ phải lo toan. Cô sợ, hay vì cô không muốn nói, vì cô muốn tự mình giải quyết những chuyện riêng trong gia đình. Từ khi nào đó, anh là người bạn thân nhất, là người anh trai, là người chồng luôn che chở và ở bên cô mọi lúc, chia sẻ cùng cô mọi niềm vui, nỗi buồn, cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống bộn bề này. Từ khi nào đó cô mới chợt nhận ra, anh là tất cả của cô, là tất cả thế giới. Để bây giờ mất anh, cô chẳng còn là gì cả. Cô hiểu anh, hiểu về sự thủy chung của chồng, từ khi yêu rồi cưới anh, chưa bao giờ cô mất niềm tin vào tình yêu và sự chung thủy ấy. Cô tin, anh không thể dành tình cảm cho một trái tim ai khác ngoài cô, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, cô vẫn tin vào điều ấy.
Anh nộp đơn xin nghỉ việc, bước những bước chân thấp cao ra khỏi cổng cơ quan, bóng tối đổ trùm lên cơ thể. Cuối cùng anh cũng quyết định thôi việc, anh không thể chịu đựng nổi hình ảnh cô gái mỗi ngày anh gặp. Anh rút lui, mặc cho ai có thể nghĩ anh yếu đuối, anh hèn hạ, anh chẳng cần. Bờ hồ hôm nay vắng lặng, vì những hạt mưa không ngừng rơi trên mặt nước lăn tăn. Ghế đá lạnh lẽo bao trùm trong làn khói thuốc trắng. Anh ngồi đó, mặc cho những cơn lạnh thấm vào cơ thể. Thi thoảng vài giọt nước rơi vào bàn tay khô ráp, anh cứ ngỡ như những lọn tóc của em đang lùa vào tay, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào anh nũng nịu. Anh nắm chặt tay, chỉ còn những giọt mưa đọng lại. Anh sợ cảm giác mở cửa vào nhà, đón anh là một màu đen tối, em nằm đó, quay lưng về phía anh, đèn điện không bật, cả căn nhà chỉ còn những màu buồn. Em không nói, anh cũng lặng câm. Anh sợ cảm giác nằm dưới chân giường, muốn chạm vào em mà không dám, sợ cảm giác giữa đêm giật mình quơ tay loạn xạ cũng chẳng có em ở bên. Anh sợ cảm giác trống trải đến vô cùng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trống rỗng của em lúc này. Từ khi nào đó, trái tim anh đã chết.
Tiếng phanh xe chói lòng khiến anh giật mình, anh ngã ra lề đường, tiếng chửi văng vẳng từ sau cửa ô tô. Anh vừa bị tông xe à, anh đã chết chưa, hay mới chỉ bị gãy chân tay, hay gì đó. Anh giật mình, ý thức trở lại trong đầu, thấy mình nằm vật ra lề đường, chân tay chỉ xước xát còn may mắn không bị vết thương nào lớn. Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh chạy như bay; anh muốn về, anh chỉ muốn về mà thôi.
Xoay nắm cửa, ánh đèn ùa vào mắt…
- Em biết anh mà, ngoài em ra, anh đâu có cảm xúc với bất kỳ người nào khác.
Anh nói, giọng lạc hẳn đi. Cô biết, nước mắt anh lúc này đã ướt đẫm hai má. Cô muốn phản ứng, muốn khóc, hay đơn giản chỉ là chớp mắt; nhưng không thể. Cổ họng đắng ngắt.
- Em nói gì với anh đi. Xin em…
Hay những lời tương tự thế, cô cũng không còn tin vào những gì mà tai nghe được ngay lúc này. Trong đầu cô chỉ còn đọng lại những lời anh vừa thú thật. Đêm qua anh không về nhà, và khi thức dậy, anh nằm bên một người con gái khác, đồng nghiệp của anh. Cô không dám nghĩ, cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi những hình ảnh đó, thực sự trong cuộc đời, đã bao giờ cô dám nghĩ đến điều đó đâu. Cô tin tưởng anh, tin tưởng vào mối tình bao năm, tin tưởng vào cuộc hôn nhân thật hạnh phúc. Cô tin tưởng chồng mình, chỉ là… cô chưa bao giờ dám nghĩ chuyện đó lại xảy ra.
Cánh tay anh buông thõng trên người cô, dường như không còn chút sức lực nào để dám ôm lấy người con gái của mình. Anh không mong cô tha thứ, đến chính anh cũng không thể hiểu tại sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này. Anh chỉ nhớ chén rượu cuối cùng anh uống, rồi chớp mắt, và thấy mình trên chiếc giường trắng, bên cạnh là một người phụ nữ khác không phải em. Vệt máu vẫn còn trên tấm ga, cô gái ấy, quá sốc và hét lên trong tuyệt vọng.
Những lần quá chén khác, vợ anh thường nhắc anh thuê nhà nghỉ ngủ lại cùng mấy anh em vì lo lắng cho anh đoạn đường về nhà, nhưng anh thường cố gắng tỉnh táo để về với chiếc giường thân yêu, mặc cho vợ giận dỗi hay cáu gắt, anh chỉ muốn được về, gục vào cánh tay ấy để ngủ ngon lành. Vậy mà bây giờ, cũng trong vòng tay ấy, anh nằm khóc như đứa trẻ, nghẹn lòng không biết nói sao. Anh thương cô, thương cho chính bản thân mình; tại sao chuyện này lại xảy đến với gia đình anh?
Cô ngồi bật dậy, người vẫn cứng đờ, bước ra hành lang phía sau nhà, cả thân người cô đổ sụp xuống. Cô ngồi bệt trên nền đá, nước mắt lã chã rơi. Cô không muốn tin, có đánh chết cô cũng không muốn tin vào hình ảnh anh bên người con gái khác. Cô càng không thể ngờ rằng, đêm đầu tiên anh không về nhà lại chính là đêm định mệnh như vậy. Từ trước đến giờ, hễ cứ uống về là anh vật ra giường ngủ như chết, bất chấp trời trăng ra sao; vậy mà đêm qua, anh lại không kiểm soát được bản thân mình. Cay đắng thay, lại chính cô là người nói anh hãy ngủ ngoài, đừng cố gắng về nhà vì lo lắng tai nạn. Lòng cô trống rỗng, trống rỗng như chính bóng đêm ập lên người cô lúc này. Cô vô thức ngã vào bức tường bên cạnh. Lấy nhau đã mấy năm, có lẽ đây sẽ là đêm đầu tiên cô ngồi đây đến sáng.
Cô nhớ chuyến xe bus 28 ngày xưa, hai đứa đứng chờ nơi cổng trường đại học, hết xe này đến xe kia đi qua, hai đứa cứ nhìn nhau rồi lại nói chờ xe sau. Cô nhớ bàn tay anh nắm chặt cô lúc đó, bất giác lại bật cười, nước mắt cô vẫn rơi.
Cô nhớ những bữa cơm trưa anh nấu sẵn chờ cô, giữa cái năng trưa hè oi ả, bước xuống xe bus là cô chỉ muốn lao ngay vào lòng anh cho thỏa nỗi nhớ mong, cách nhau 14 cây số, cách nhau 48 phút xe bus mà nỗi yêu thương chỉ trực trào ra. Bữa cơm chỉ có canh rau đạm bạc, nhưng hai đứa vẫn ăn thật ngon lành. Bất giác cô lại bật cười, nước mắt cô vẫn rơi.
Tim cô nhói lên, ngỡ như mọi thứ có thể nổ tung trong lồng ngực, cô nhớ từng ngày, từng ngày yêu. Nhớ những ánh nhìn, những cái nắm tay, những chiếc hôn vội. Anh là thanh xuân của cô, là tuổi trẻ, là tất cả của cô. Vậy mà bây giờ, tất cả những thứ đó đã là quá khứ, một quá khứ thật đẹp, thật ngọt ngào trôi qua cô như một cơn mưa rào đầu mùa hạ. Một tiếng sét xé toạc bầu trời, mưa trút xuống từng hạt, từng hạt rồi ào ào như thác lũ. Cô chỉ còn nghĩ đến những tiếng mưa rơi trên mái hiên, lã chã, như những giọt mặn mòi trên mi mắt đã trĩu nặng. Cô vẫn còn rất rất yêu anh.
Yêu nhau từng ấy năm trời, chẳng lẽ có điều gì anh chưa nói cùng cô. Ngay cả chuyện động trời này, nếu anh giấu đi, thì cũng chẳng có ai trên đời này biết được. Anh gồng lên, cố giữ bí mật thật sâu trong lòng. Cả ngày hôm nay, anh ngồi bên người con gái kia, không biết nói gì, càng không biết phải ứng xử làm sao cho phải. Cô gái ấy còn trinh trắng, và anh, chính anh đã cướp mất điều đó. Cô ấy khóc, khóc rất nhiều.
Hai người ngồi như vậy cả nửa ngày, rồi quyết định sẽ giấu kín chuyện này, coi như chưa từng có gì xảy ra. Anh bắt taxi cho cô, rồi lặng lẽ đi bộ về nhà. Trong đầu anh chỉ hiện lên nụ cười của vợ, những phút giây hạnh phúc hai người đã cùng nhau vun đắp suốt bao nhiêu năm tháng qua. Anh dặn lòng sẽ giữ kín mọi chuyện, tự lừa bản thân rằng đêm qua anh say ngủ và anh chỉ ở đó một mình. Anh mở khóa cửa bước vào nhà.
Vậy mà khi màn đêm buông xuống, khi nhìn cô, nhìn vào ánh mắt yêu thương của vợ, anh nhắm mắt thú nhận toàn bộ lỗi lầm, anh không thể lừa dối vợ, như bao năm tháng qua, hai người đã không giấu nhau bất kể chuyện gì. Vợ là người bạn, người em gái, người phụ nữ mà anh có thể chia sẻ tất cả. Anh biết hạnh phúc mong manh của hai người có thể bị đe dọa, thậm chí chấm hết, nhưng anh không thể sống với lỗi lầm lừa dối cô. Anh khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc. Anh bất lực nhìn đôi vai cô run lên trong ánh chớp lấp lóa mà không thể dang tay ôm chặt cô vào lòng. Trong bóng tối, anh nhìn đôi tay mình, cảm thấy một nỗi dơ bẩn dâng lên tận cổ họng, anh lao vào nhà tắm, nôn thốc tháo. Đêm đó, chỉ tiếng mưa rơi và tiếng sấm chớp xé ngang trời, cô và anh, dựa lưng nơi hai bức tường khác nhau, mộng tưởng về những quá khứ, những đắng cay mà cả hai đã từng trải qua; khổ đau khi nghĩ về thực tại quá sức đang đổ ụp xuống gia đình.
Mấy ngày sau, cô xin nghỉ việc nằm nhà, cơn sốt bủa vây lấy đầu óc, mơ tưởng và thực tại quấn lấy nhau. Cô mơ màng chẳng biết đâu là thực, đâu là hư ảo. Anh vẫn đi làm, cô biết, anh lo cho cô, nhưng chọn cách rời xa cô để cả hai bình tĩnh trở lại và đối mặt với sự thật. Trong cơn mê man, cô nhớ bóng lưng anh hì hục nấu cho cô bát cháo tía tô mỗi lần cô ốm. Cô đưa tay với lấy, rồi bóng lưng anh vỡ vụn. Anh ghê sợ chính bản thân mình, nên chủ động trải tấm chăn mỏng xuống ngay chân giường để nằm trông cô, trong thâm tâm, anh vẫn mong được gần cô, được chạm vào bàn tay khi cô đã say ngủ. Anh nằm dưới nền, nghe ngóng từng tiếng thở, tiếng giọt nước mắt lăn dài xuống gối, anh muốn gào lên rồi ùa vào vòng tay cô như những khi anh yếu đuối nhất. Nỗi đau này, anh biết chia sẻ cùng ai? Anh lao vào rượu, vào thuốc lá, mong chúng giúp anh vượt qua. Gọi vài ba đứa bạn thân tâm sự, rồi anh câm lặng, anh chẳng dám thốt ra nửa lời. Từ lúc nào đó, thế giới của anh thu nhỏ lại chỉ còn là mái nhà nhỏ, nơi có người vợ tảo tần và yêu thương. Từ khi nào đó, anh quen cảm giác mở cửa vào nhà là được cười, được thoải mái xả hết những âu lo, những muộn phiền bên ngoài mà đóng cửa lại. Anh lang thang lê đôi chân rã rời trên những bậc vỉa hè, anh phải đi đâu, để tìm lại được những bình yên ấy?
Cô mở cho chiếc vòi sen thấm đẫm nước lên cơ thể đang cuộn tròn như đứa trẻ mới sinh, bàn tay xoa lên từng phần trên cơ thể. Đã bao lâu rồi, cô nhớ cảm giác tay anh chạm vào cô. Nhưng cô tự tát thật đau vào má mình, òa khóc lớn, bàn tay ấy, đã chạm lên da thịt của người đàn bà khác, cô thấy một cảm giác ghê tởm xông lên não. Nôn khan, cô có còn gì trong bụng nữa đâu mà nôn, đã mấy ngày nay, cô chẳng tha thiết ăn uống gì. Những đêm nằm một mình trên giường, cô vẫn nghe tiếng thở dài của anh dưới đất. Nhiều khi cô nhoài tay ra, nhưng chỉ chạm được bóng đêm, không còn anh ở đó, nước mắt cô lại rơi. Cô ước tất cả chỉ như một giấc mơ dài, rồi khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ vẫn là anh, là cô, là mái nhà yên ấm. Đêm qua anh về rất muộn, quỳ sụp dưới đất, khóc tu lên như đứa trẻ, cô chỉ nhìn anh, muốn vươn tay ra lau nước mắt cho anh nhưng không thể. Nỗi đau quá lớn trong tim đã nhấn chìm cô xuống nước, cô không thở nổi. Lúc ấy cô mới chợt nhận ra, tóc anh đã có những sợi bạc, râu ria cũng dài hơn, mắt trũng đen lại và người gầy rộc đi. Anh đã ăn gì chưa, anh đã bao lâu không được ngủ? Cô thương anh, nhưng lòng tự trọng quá lớn bắt cô quay lưng lại phía anh, bỏ mặc anh quỳ gối đến nửa đêm rồi vật ra đất, anh lịm đi.
Mọi việc vượt quá sức chịu đựng của cô khiến cô không thở nổi. Cô không dám nói với mẹ, vì cô sợ mẹ cô sẽ rất sốc, cô lớn rồi, không còn bé bỏng như ngày xưa nữa, cô phải tự biết xoay sở cho cuộc sống của mình. Khổ đau hay hạnh phúc, cũng là do cô đã chọn và xây dựng nó. Cô không dám nói với đám bạn thân vì cô biết, mỗi đứa đã có cuộc sống riêng cho mình, chúng nó vẫn còn đủ thứ phải lo toan. Cô sợ, hay vì cô không muốn nói, vì cô muốn tự mình giải quyết những chuyện riêng trong gia đình. Từ khi nào đó, anh là người bạn thân nhất, là người anh trai, là người chồng luôn che chở và ở bên cô mọi lúc, chia sẻ cùng cô mọi niềm vui, nỗi buồn, cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống bộn bề này. Từ khi nào đó cô mới chợt nhận ra, anh là tất cả của cô, là tất cả thế giới. Để bây giờ mất anh, cô chẳng còn là gì cả. Cô hiểu anh, hiểu về sự thủy chung của chồng, từ khi yêu rồi cưới anh, chưa bao giờ cô mất niềm tin vào tình yêu và sự chung thủy ấy. Cô tin, anh không thể dành tình cảm cho một trái tim ai khác ngoài cô, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, cô vẫn tin vào điều ấy.
Anh nộp đơn xin nghỉ việc, bước những bước chân thấp cao ra khỏi cổng cơ quan, bóng tối đổ trùm lên cơ thể. Cuối cùng anh cũng quyết định thôi việc, anh không thể chịu đựng nổi hình ảnh cô gái mỗi ngày anh gặp. Anh rút lui, mặc cho ai có thể nghĩ anh yếu đuối, anh hèn hạ, anh chẳng cần. Bờ hồ hôm nay vắng lặng, vì những hạt mưa không ngừng rơi trên mặt nước lăn tăn. Ghế đá lạnh lẽo bao trùm trong làn khói thuốc trắng. Anh ngồi đó, mặc cho những cơn lạnh thấm vào cơ thể. Thi thoảng vài giọt nước rơi vào bàn tay khô ráp, anh cứ ngỡ như những lọn tóc của em đang lùa vào tay, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào anh nũng nịu. Anh nắm chặt tay, chỉ còn những giọt mưa đọng lại. Anh sợ cảm giác mở cửa vào nhà, đón anh là một màu đen tối, em nằm đó, quay lưng về phía anh, đèn điện không bật, cả căn nhà chỉ còn những màu buồn. Em không nói, anh cũng lặng câm. Anh sợ cảm giác nằm dưới chân giường, muốn chạm vào em mà không dám, sợ cảm giác giữa đêm giật mình quơ tay loạn xạ cũng chẳng có em ở bên. Anh sợ cảm giác trống trải đến vô cùng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trống rỗng của em lúc này. Từ khi nào đó, trái tim anh đã chết.
Tiếng phanh xe chói lòng khiến anh giật mình, anh ngã ra lề đường, tiếng chửi văng vẳng từ sau cửa ô tô. Anh vừa bị tông xe à, anh đã chết chưa, hay mới chỉ bị gãy chân tay, hay gì đó. Anh giật mình, ý thức trở lại trong đầu, thấy mình nằm vật ra lề đường, chân tay chỉ xước xát còn may mắn không bị vết thương nào lớn. Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh chạy như bay; anh muốn về, anh chỉ muốn về mà thôi.
Xoay nắm cửa, ánh đèn ùa vào mắt…