Tiếc là em, anh, chúng ta không gặp gỡ trên đoạn đường nhân gian.

Tiếc là em, anh, chúng ta không gặp gỡ trên đoạn đường nhân gian.

Một người từng dốc hết lòng hết sức, can tâm tình nguyện vì người mình yêu thương. Một người có thể sẵn sàng hy sinh để mong ước có thể nhận lấy hạnh phúc về chính bản thân. Một người khi yêu sẽ như kẻ si tình mãi kiếm tìm khúc tình si hòa vang nơi trần thế. Nhưng không phải tình yêu nào cũng đẹp, rằng sự chia ly và tan vỡ có thể đến bất cứ lúc nào, rằng kẻ đến ắt sẽ đến và người đi rồi sau cùng cũng nói lời từ biệt. Em và anh chính là như thế

Chúng ta đã hết lòng hết dạ vì nhau nhưng có lẽ tình yêu ấy đã không còn giữ nổi, có lẽ sợi dây duyên chỉ đến ngần ấy, chẳng thể cưỡng cầu. Chúng ta giành hết cả thanh xuân vì nhau, thanh xuân của em , của anh nghĩ về một đám cưới rực rỡ ngàn hoa. Chúng ta đã thay đổi vì đối phương, thay đổi rất nhiều. Vậy mà gió lại không còn níu hai linh hồn cạnh bên nhau được nữa. Đau lòng. Khắc khoải. Xót xa. Và học cách chấp nhận thực tại

Đến đấy thôi, hai đường thẳng song song sẽ chẳng thể va chạm vào nhau. Như em với anh, mãi mãi cứ ngỡ tưởng là đồng điệu nhưng thực chất lại là không giành cho nhau. Trước đây em từng hỏi tình yêu là gì anh nhỉ? Anh cười và nhẹ nhàng nói “ Đó là khi ta gặp được nhau”. Và rồi cuộc gặp gỡ vô tình ấy đã để cho em hiểu thế nào mới gọi là tình yêu. Rồi em là hỏi chia ly là gì vậy anh. Anh chỉ lẳng lặng “ Là bây giờ. Em, anh, chúng ta mất nhau”. Đau lòng thật đấy! Nhưng mà thôi, việc đã lỡ làng thì khó lòng cứu vãn, tình đã úa tàn thì đâu bao giờ nở hoa trở lại

Buông!

Bàn tay dẫu có nắm thật chặt cũng đâu thể giữ lấy nhau mãi mãi. Em buông anh cho cô ấy. Anh buông em để em quay về với tình yêu đơn độc của bản thân. Bản ngã ấy đã định sẵn vốn dĩ không cùng nhau bước đi. Giờ đây lại lặng buồn theo bước chân ai nhạt nhòa. Hôm nay trời rất lạnh, cóng buốt cả thể xác em. Và thiếu hơi ấm cảu anh. Mình chia tay cũng lâu rồi anh nhỉ? Đủ để khiến anh yêu một người khác. Nhưng không đủ để em quên đi những kỉ niệm. Tháng năm đã qua, lòng người đã khắc sâu, từng dặn lòng có những thứ buộc phải gác lại để bước tiếp. Nhưng em không làm nổi. Anh có một lần ngoảnh đầu nhìn lại bóng lưng em, có một lần nghĩ rằng em – vẫn nơi đó, thân xác đó chờ anh chạy đến. Em không đủ bản lĩnh, không đủ tự tin, còn sợ không đủ tình yêu nữa.

Hà nội, ngày tháng năm

Hôm nay hà nội vẫn rực rỡ hoa lệ như chính nó, vẫn giwuax cái nét phố cổ khiến lòng người ta xao xuyến. Hà Nội cũng thật buồn, hay chỉ buồn trong mắt kẻ si tình như em. Người ta hay bảo kẻ dại khờ là người si tình. Sống mà không si tình mê luyến thì chỉ là cái hồn lơ lửng giữa không trung. Nơi đây đã từng đi qua giông bao của một cặp tình nhân, đã chứng kiến từng khoảnh khắc thiêng liêng và quý giá xuất hiện trong cuộc tình của họ. Hình như, Hà Nội còn có cả hình ảnh chia tay của tình yêu ấy. Bây giwof đi đâu cũng thấy dấu chân người, chỉ là người đã chẳng còn thấy dấu chân ta. Em viết một chút cho chính mình bên bờ Hồ Tây. Nước đang lẳng lặng trôi. Đôi lúc lại cuốn mình uốn lượn từng nhịp như khúc tình ca. Em muốn mình như thế ấy, Đơn giản một chút, Phức tạp một chút, bộn bề một chút. Lòng này sẽ vơi bớt đi nỗi niềm nhớ thương. Lại sợ yêu, em tiếp tục bắt gặp chính mình trong trạng thái như thế nữa rồi. Có lẽ ngọn lửa trong em đã đến lúc tắ, có tình cảm xúc này, sẽ lại xác xơ giữa thế giới rộng lớn, lòng người chật hẹp.
 
  • 1659497f166287739633d81098e722d2.jpg
    1659497f166287739633d81098e722d2.jpg
    34.1 KB · Lượt xem: 111
796
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.