Tiếng súng và nhịp tim đã lỡ - CH.1 (p2): Gã lang bang - Tái hợp - Thứ quý giá nhất đối với hắn bây giờ là gì?

  • Thread starter Thread starter ghan
  • Ngày gửi Ngày gửi

Tiếng súng và nhịp tim đã lỡ - CH.1 (p2): Gã lang bang - Tái hợp - Thứ quý giá nhất đối với hắn bây giờ là gì?

G
ghan
  • Thành Viên 16
Đêm qua hắn không uống nhiều. Người ta bảo uống rượu chỉ uống tám phần say, yêu thương cũng chỉ tới tám, hết mười là đắng cay. Dù là uống với ai, hắn cũng có một cái khôn vừa đủ để làm vừa lòng mấy gã đằng trên, vừa không rơi vào tình trạng “thất thủ” trong mọi trường hợp. Hắn gài nút áo, chỉnh lại trang phục. Hắn gọi Khải dậy, rồi chào những gã tay trên, đáp lại hắn là những tiếng lèm bèm.
Đã sáu giờ sáng, trời trong gió nhẹ.
Rồi, người ta thấy một Nhất chỉnh chu bước ra, áo quần thẳng thớm, cổ áo bẻ gọn gàng, với dáng vẻ ung dung, lưng thẳng, chuẩn mực và chuyên nghiệp.
Hắn lấy chiếc E200 vừa có chạy vèo đi khỏi nơi đó. Vừa chạy, hắn vừa lắc lư mái tóc theo những bài của The Weekend, vừa suy nghĩ không biết hôm nay hắn sẽ đi đâu, sẽ ăn chơi lêu lổng ở những chỗ nào. Rồi hắn chợt nhớ ra những thằng bạn của hắn, vừa là bạn, vừa là đàn em, tay sai của hắn. Hắn định ghé qua nhà thằng Bình Hữu. Thằng đó, na ná cái tên nó, nó là một thằng đậm tình bằng hữu nhất đối với hắn trong những ngày lêu lổng đó, thằng mà có vẻ hơi “cù lần” nhất trong đám.
Qua đoạn đường quen, chỉ còn một cái đèn giao thông là tới nhà Hữu. Xe hắn dừng nghe cái “két” trước cửa. Hữu đang ngồi cạnh cái bàn cà phê cao cao trong vườn, ngước lên cười:
  • Phè phỡn hén? Xe cộ đủ kiểu ha! - nó không thể che đậy sự phấn khích khi thằng bạn thân của nó tới thăm vào lúc sáng sớm như thế này.
  • Sao tao phè phỡn bằng thằng ngồi sớm sớm bày đặt nhâm nhi cà phê, rồi còn ra ngoài vườn ngồi mới chịu!
Nhất ngỏ ý đưa Hữu đi lòng vòng trên chiếc xe vừa mua. Một phần là vì mến nó, phần nữa là vì… để khoe xe. Vừa đi, hai bọn họ vừa buôn đủ chuyện. Nhất kể chuyện về vụ ma túy. Thật ra vụ đó đáng ra sẽ có Hữu tham gia nếu nó không bị gãy chân trong vụ cướp ở hẻm phố bên. Hữu kể chuyện lúc nó bị treo giò ở nhà phải ngồi xe lăn, rồi không biết từ lúc nào mà hắn trở thành “người đàn ông nội trợ”, tự nhiên học nấu ăn nấu uống, rồi nướng bánh…
  • Trời, tự nhiên em muốn làm bố ghê vậy đó anh Nhất. - đoạn, nó nói.
  • Thôi, mày lo nhà cửa rồi bỏ luôn anh em hả? - Nhất nói. Nói vậy chứ hắn cũng thấy buồn buồn. Chính hắn cũng muốn có gia đình, nhưng cái ý nghĩ đó đã bị hắn chôn vùi sâu trong lòng, sâu lắm rồi, nhưng tự nhiên Hữu nói, hắn lại bất giác thấy sống mũi mình ứa đau. Hồi sau, hắn cũng đủ bình tĩnh lại để nói tiếp - nhưng mà mày còn chưa có bồ bịch gì hết mà hả?
  • Cũng có ngó một vài đứa… nhưng mà có vẻ không ưa.
  • Đó, tao nói rồi mà. Mày phải nghiêm túc nhiều lắm mới thành bố, hiểu chưa, không phải như chuyện ngài ngồi uống ly rượu trong bar đâu ngài ạ.
Xe dừng ngay trước một quán ăn, câu chuyện về những ông bố tương lai cũng tạm dừng ở đó.
Nhất cảm thấy những khoảng thời gian bên Hữu và Khải, hắn như trở về trạng thái bình thường của một con người bình thường: yên bình, không phòng thủ, không mảy may nghi ngờ tí gì. Mà đúng là như vậy thật. Trong mắt Mạnh và những tên khác, hắn là người kín kẽ, dù chỉ một lần, Mạnh cũng không bao giờ nghe Nhất nói tiếng ra tiếng vào nào về những thành viên. Ưng ý cũng không nói, mà phật ý cũng không hé môi. Vậy mà bây giờ ngồi trong quán với đĩa salad trước mặt và ly bạc xỉu, hắn đang bình luận về Hyuga với Hữu.
  • Tao mới gặp thằng em mới hôm qua. - hắn nói, trong lúc nhai rột rột miếng cải. Hữu đang cắm đầu vào dĩa cơm sườn, ngước lên:
  • Anh không ưng nó hả?
  • Cũng không hẳn - hắn lưỡng lự một lúc - nhưng tao thấy ngược lại, tao thấy nó có vẻ không ưa tao. - Hắn nhún vai - tao cảm thấy vậy.
  • Nó như nào mà anh cảm thấy vậy? Nhìn khó ưa thôi hả?
  • Ờ thì tao thấy nó cũng không dễ ưa. Tao cố bắt chuyện với nó nhưng mà được đôi ba câu là hết chuyện. Nó không thiết tha chuyện trò gì hết. - hắn ngưng lại, vung vẩy cái nĩa - Nhưng mà nó cũng không nói chuyện với ai hết… Nó ngồi một cục trong phòng vậy. Tao cũng không biết bằng cách thần kì nào sáng nay nó lại say được, nó có uống cho ai đâu!
  • Có khi nó ghen tị do anh có xe - Hữu nói, vừa nói, nó vừa cười khoái trá trong lúc nhìn về chiếc xe của anh nó.
  • Chắc vậy! - Nhất cũng bắt đầu khoái cái ý tưởng của thằng em mình. Nghĩ sao mà nó vừa sáng dạ vừa khéo tới vậy. - Mày ăn xong tao chở mày đi đâu nữa há?
Vậy là lại có hai kẻ ăn chơi lén phén trong trung tâm thương mại.
Nhưng, sự việc không chỉ vỏn vẹn là ăn chơi ở trung tâm thương mại…
Ở đó, hắn đã gặp một người rất quan trọng với hắn - Quỳnh Châu. Hắn không thể hiểu làm thế quái nào mà cô xuất hiện ở đây một cách trùng hợp như vậy được. Bây giờ hắn sẽ làm gì? Gọi cô? Nói với cô một lời xin lỗi mà chắc chắn cô không bao giờ tin? Không có thời gian suy nghĩ, hắn sợ cô sẽ lại vụt đi mất, như cách hắn đã mất cô trước đây.
  • Châu! - hắn la lớn khi chạy về phía cô, không có phản ứng, hắn gọi tiếp, đầy đủ hơn - Quỳnh Châu! Tô Quỳnh Châu! - hắn hổn hển. Cô đã quay đầu lại. Lông mày cô khẽ nhướn lên khi thấy hắn, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, cô lập tức lấy lại trạng thái bình thường, thản nhiên:
  • Có chuyện gì không? Tôi đang rất bận. Nếu có gì thì nói nhanh đi. - người con gái đứng trước mặt hắn thản nhiên đến mức hắn phải xác nhận lại xem có đúng là cô không. Trời, hắn đã khiến cô trở thành quý cô rắn rỏi và lạnh lùng tới mức hắn thật sự hối hận, nước mắt gần như bất giác tuôn ra. - Tôi hỏi, có gì không? Sao nhìn tôi mãi vậy? - Cô thức tỉnh hắn khi hắn đang đứng thẫn thờ. Tất nhiên, cô cũng đang trông ngóng một câu nói nào đó, nếu không, nãy giờ cô đã quay phắt đi rồi.
  • Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
  • Xin lỗi vì cái gì? Tôi còn không biết tôi có quen anh hay không. - Châu giả bộ hờn dỗi.
  • Xin lỗi… vì đã bỏ em… và đã làm tổn thương em.
  • Anh mong đợi gì ở cái lần gặp hết sức tình cơ và vô duyên này? Anh mong đợi gì ở câu trả lời của tôi?
  • Anh không biết, anh không biết mình xứng đáng được những gì sau tất cả những chuyện đó… - Hắn nghẹn lại một lúc - nhưng, nếu được, anh “đòi hỏi” em một sự tha thứ… Châu, bỏ qua cho anh… được không?
  • Không.
  • Châu! - anh níu tay cô khi cô toan quay lưng đi.
  • Những cô ả kia đâu rồi? Quỷ thiệt! Những người đó giờ đâu rồi? Sao không tìm họ đi? Mà không có họ thì đi kiếm người khác, sao lại cứ phải là tôi? - Cô gái dường như giận dữ.
  • Đúng, Châu, sao phải là em? Tôi đã không biết còn câu trả lời nào chính xác hơn không ngoài việc tôi phải thừa nhận là vì tôi yêu em.
  • Đi đi, tôi không bao giờ muốn gặp anh. - khác hẳn với cảm giác giận dữ, bây giờ là sự mệt mỏi, và sự yếu nhược của cô. Thật ra, bao năm qua, cô vẫn chỉ tưởng tượng tới cảnh anh kéo tay cô lại, và nói lời xin lỗi. Cô dừng lại một lúc. - Những gì anh làm, anh có ý thức được không? - Châu nói, mà cứ như nước mắt của cô nói, ứa ra từng câu chữ, mang theo một sự tổn thương.
  • Anh xin lỗi. Anh không thể ý thức được tại thời điểm đó. Nhưng bây giờ, khi anh đã nhận ra sự ngu ngốc của mình rồi, em bỏ qua cho anh được không? - anh cũng nói như thể vừa nói vừa cố nén hết những nỗi đau dừng lại ở đầu mũi. Cô gục vào vai anh và khóc, thay cho câu “Ừ, em sẽ bỏ qua.” Cô gái lạnh lùng vài phút trước đã biến mất. Anh nhẹ vuốt mái tóc của cô, dỗ dành:
  • Em đi xem phim không? Có bạn anh đi theo.
  • Bạn anh? Ở đâu vậy?
Câu chuyện tiếp diễn với hai gã con trai và một cô gái chuyện trò vui vẻ bước ra từ rạp chiếu phim. Trưa đó, ba người ăn trưa ở một quán Nhật ở tầng 3.
  • Chúng ta vẫn chưa nói về anh. - Châu nói trong lúc trả lại tấm menu. - Anh làm nghề gì?
  • Một kẻ thơ văn nghiêng ngả… - hắn nói, nhìn về một khoảng không lơ đãng.
  • Ảnh là giang hồ. - Hữu nói. Châu nghe, bật cười. Cô cũng không biết bật cười vì cái gì, mà cũng không biết Hữu nói thật hay không. Mà nếu hắn là giang hồ thì sao? Thì cô có bằng lòng với một bất kì mối quan hệ nào với hắn không? Cô nhoẻn cười, một nụ cười hơi thông cảm, mà cũng hơi đùa cợt, cũng hơi gượng:
  • Hỏi thật mà, anh làm nghề gì?
  • Kẻ thơ văn nghiêng ngả.
  • Giang hồ
  • Ừ thì, kẻ thơ văn nghiêng ngả kiêm giang hồ. - anh có vẻ bất lực.
Châu chỉ cười. Cô chấp nhận anh, dù anh có là “kẻ thơ văn nghiêng ngả” - như anh nói - hay là “giang hồ” thì cũng không vấn đề gì với cô. Cô chấp nhận điều đó.
  • Ừ. - cô nói, gọn ơ. Hai gã trước mặt cô cũng không biết cô ừ cái gì. Điều đó tạo nên sự thú vị của cô. Vừa lúc đồ ăn tới.
  • Em làm nghề gì? - hắn hỏi, cho bớt ngượng, và cho lịch sự.
  • Ai biết được! - cô đáp, một lần nữa, gọn ơ. - nói chứ, em đi bưng cà phê.
  • Nhàn ha
  • Cũng tạm nói như vậy. Ngày thì bưng bê, lúc không có khách thì ngồi bấm điện thoại, cuối tuần em không có làm việc, đi chơi, đi mua đồ, như hôm nay nè. - cô ngừng lại, uống miếng nước trái cây. - hoặc ở nhà dọn dẹp nhà cửa, dằn lòng lại đỡ hao tiền - cô cười, như thể vừa nói ra cái gì đó nghe rất trẻ con.
  • Anh cũng từng đi bưng cà phê. - hắn nói - nhưng mà bưng hoài cũng ngán. Nên giờ đi lông bông. - câu nói của hắn, không biết có ý nghĩa gì, hay muốn truyền đạt cho người ta ý nghĩa gì. Châu nhận ra điều đó, nên đổi qua hỏi về Hữu:
  • Em, em thì đang làm gì? Nhìn em có vẻ trẻ.
  • Em đi dưới chân anh Nhất, chị. Ảnh bảo gì em làm đó à. Còn lúc rảnh rỗi em cũng chả biết làm gì, nhiều lúc cắm cái tai nghe vô, rồi ngồi đó nghe nhạc, ngồi không vậy đó.
Một cuộc đối thoại ba người mà trong đó có hai người nhìn nhau đắm đuối, thì người thứ ba chỉ ngồi đó để… coi phim thôi. Hữu là “người thứ ba”. Vậy nên, nó chỉ có thể lâu lâu nói vài ba câu, xã giao vậy thôi, chứ còn anh chị nó đang chìm đắm với nhau rồi, một cuộc tái hợp một cách ngẫu nhiên.
Nhất chở Hữu về nhà nó. Hắn mời Châu đi ăn sáng sáng hôm sau. Và vậy là hắn có địa chỉ nhà của cô.
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ, xe hắn đậu cái “kịch” trước nhà cô. Đó là một sáng trời trong, cùng những tia nắng ấm đầu ngày. Nhất không hiểu sao sáng nay đẹp tới như vậy, là do cảnh đẹp hay do hồn đẹp đây? Hừm, chắc là cả hai - hắn nghĩ. Theo thói quen, hắn chỉnh lại vạt áo, và bấm chuông cửa. Cô bước ra. Một Quỳnh Châu giản dị nhưng phong cách: cô mặc một cái áo croptop không tay dáng ôm màu trắng bên trong chiếc áo khoác da, phối với quần jeans ống loe và chiếc túi nhỏ đeo vai.
  • Chào buổi sáng! - cô hơi nghiêng đầu khi nói, nhướn lông mày về phía anh, vẻ tinh nghịch khi thấy anh nhìn cô đẫn đờ.
  • Ờm… - hắn tỉnh lại - bộ đồ đẹp đó - hắn cười - để anh mở cửa xe. - Anh chở em ra quận nhất ăn gì đi hen - hắn hỏi, trong lúc mở cửa xe.
  • Em tưởng anh có kế hoạch rồi?
  • Anh không biết nên đưa em đi ăn ở đâu hết… Hay ăn pizza nha? Bên quận nhất có mấy quán Ý ngon lắm.
  • Ok - cô nhún vai. - anh không đi chung với bạn anh nữa hả?
  • Bạn anh để sau. Quan trọng là em. - hắn đỏ mặt, đột nhiên ngượng ngùng một cách lạ lùng.
  • Em đã luôn muốn trở thành một cô ả kiêu kỳ lúc đó… lúc gặp anh hôm qua ấy. Nhưng không được.
  • Ừm.
  • Nhưng thôi, chuyện đó bỏ qua vậy - Cô nhận ra mình đã nói về một việc gây gượng gạo. - em cũng không quan tâm em có kiêu kỳ không nữa - cô cười - vì giờ em đang đi với anh mà.
  • Em ở một mình hả? - hắn cười, hỏi.
  • Ừ. Ba em vừa mất.
  • Anh cũng chỉ có thể chia buồn với em… Anh thấy rất tiếc.
  • Cũng không có gì. Con người ta rồi cũng phải có ngày đi về nơi khác thôi. Suy cho cùng, thế gian cũng chỉ là một phòng trọ. Ta chỉ ở đây theo cách tạm bợ nhất có thể. Còn ngôi nhà thật sự của ta, là ở nơi khác. Mà biết đâu, khi về nhà mình lại thấy vui hơn những ngày lênh đênh và thuê trọ.
Trong câu nói của cô, có một vẻ đăm chiêu, suy tư, nghĩ ngợi. Ánh mắt cô nhìn xa xôi. Cô nói ra một điều rất đơn giản nhưng lại làm hắn suy nghĩ nhiều về tương lai. “Con người ta rồi cũng phải có ngày đi về nơi khác”... Đúng vậy. Rồi sẽ có một ngày hắn phải chết, nhưng chết trong sự nghèo khổ về tâm hồn? Chết trong úa tàn về tình cảm? Chết trong cạn kiệt những lẽ sống? Không. Hắn không muốn những cách chết đó. Nó quá đỗi vô nghĩa. Hắn nghĩ, dù hắn có chết đi nữa thì cũng phải để lại một cuộc đời có nghĩa. Ai cũng vậy, đã là con người, thì chắc chắn có một hoài bão nào đó, có một lý sống nào đó, có một ý nghĩa nào đó. Những thứ quý báu trong cuộc đời họ là rất nhiều thứ. Đối với những đứa trẻ thì là đồ chơi, đồi với những thiếu niên thì là thành tích học tập, đối với người trưởng thành thì là thành công trong công việc, đối với người già là sức khỏe, đồi với bọn “găng - xtơ” thì đó là tiền bạc, danh vọng, đối với nhân viên bưng cà phê thì là thời gian rảnh rỗi, tiền bạc, những cuối tuần mua sắm,... Cứ như vậy, dù cho là ở độ tuổi nào, dù cho là ở đẳng cấp nào trong bậc thang ngầm trong xã hội. Còn hắn, thứ quý giá nhất với hắn bây giờ là gì?
 
  • 18be332ab0ee2fae238a914c86d4d8cd.jpg
    18be332ab0ee2fae238a914c86d4d8cd.jpg
    115.1 KB · Lượt xem: 346
411
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.