Tình đầu khó phai. Ảnh: internet
Cô ước giá như cô không sinh ra trên thế giới này thì lúc đó cô chẳng phải chịu đựng đòn roi của số phận. Mà cô không bao giờ muốn nói hai từ “giá như”. Vậy mà giờ đây khi đối mặt trước những trở ngại trên đường đời cô không có đủ dũng khí để bước tiếp. Cô thấy mình cô đơn nhỏ bé và trên hết là chán chường mệt mỏi. Cô cố tìm quên.
Khi buồn hoặc chán nản cô lại tìm đến sách. Cô thích sách. Không hiểu sao chúng có một ma lực vô hình nào đó khiến cô mê mẩn đến vậy. Mỗi lần cầm một cuốn sách trên tay lòng cô lại xốn xang, muốn khám phá ngay, muốn chìm đắm trong những con chữ xem thực ra người viết muốn chia sẻ với thế giới những điều gì. Cô đặc biệt thích mùi giấy, thích tiếng loạt soạt của từng trang lật dở. Vì vậy các thư viện luôn là điểm đến uy tín của tôi thuở còn là sinh viên. Và bây giờ cũng vậy. Dù không còn đi học cô vẫn mê sách, coi nó như một người bạn tốt vì sách không bao giờ phản bội mình.
Trong những cuốn sách cô thích nhất cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống”, những lúc chán nản buồn bã cô hay lấy ra đọc để có thêm động lực sống. Những mảng kí ức về anh lại dội về, vẹn nguyên. Vì đó cũng là cuốn sách do anh tặng. Khi ấy anh là sinh viên năm cuối trường Học viện kĩ thuật quân sự còn cô là sinh viên năm 3 ngành sư phạm tiếng Anh thuộc Đại học Sư phạm ngoại ngữ. Phòng kí túc xá của cô lúc đó có 10 người. 10 bông hoa rực rỡ mỗi người một hương sắc. Trong phòng có chị Hằng lớn tuổi nhất và cô cũng thân với chị nhất. Chị bảo: “Hiền ít nói sống nội tâm như em Nguyệt thì khối anh đổ cho xem”. Cô chỉ biết cười chẳng biết nói gì. Cô với chị Hằng hay chat với nhau theo kiểu đặc biệt là viết ra giấy. Chị Hằng rất tinh ý, đang ngồi học trong lớp chị viết mảnh giấy trao cho cô: “Nguyệt thích Phong à?”. Không giấu được tâm tư: “Vâng, chị chỉ em cách bày tỏ tình cảm với anh ấy đi. Em chưa yêu ai bao giờ nên không biết phải làm sao”. Chị cười: “Được rồi để chị giúp em”.
***
Phong cùng bạn đến phòng kí túc xá của cô vào ngày 20-11 trên tay cầm một bó hoa ly thơm ngát tặng cả phòng. Anh bạn Điệp là lớp trưởng vốn là người yêu Chang có tài đánh đàn ghi ta. Cả phòng xúm xít bên anh Điệp nghe anh gảy bài “Tình khúc vàng” còn người hát không ai khác là Phong:
Anh nghe mùi hương trên tóc quen nồng nàn
Anh nghe tình em nghe tình em chứa chan
Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng
Với người đời hé môi cười
Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng
Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang
Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng
Ngỡ ngàng cùng ánh chiều sang
Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng
Bao nhiêu âu lo đời vụt tan
Ngày mai xa nhau rồi
Phút giây còn muôn lời
Em ơi bao nhiêu điều chưa nói…
Lúc Phong hát cô thấy đôi mắt nâu của anh mơ màng như lạc vào một thế giới khác, giọng anh trầm ấm, khuôn mặt tuấn tú của anh sáng ngời. Trái tim cô lúc đó đập loạn nhịp vì phong thái của anh. Lẽ nào đây là người trong mộng của mình? Kể từ ngày gặp Phong cô cứ băn khoăn tự hỏi người con trai tuấn tú ấy có hoàn cảnh thế nào, tính cách ra sao? Liệu người như mình có hợp với anh ấy hay không? Rồi cuối cùng cô cũng đi đến quyết định chinh phục Phong. Chị Hằng bảo: “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Em dù trắng trẻo, xinh gái nhất phòng cũng phải quan tâm đến ngoại hình một chút”. Cô vốn ăn mặc giản dị thật nên cũng muốn làm gì đó để xứng đôi với Phong: “Ôi, Phong thân yêu của cô! Làm thế nào để cô trở thành người lọt vào tầm ngắm của anh đây?”. Cô và chị Hằng đến các shop mua váy áo và mĩ phẩm trang điểm theo phong cách trang nhã. Cuối cùng cô cũng lột xác thành một nàng tiểu thư yêu kiều.
Con Thúy chúa hay tám chuyện nhận ra sự khác biệt đầu tiên, nó bảo: “Tao thấy dạo này mày khang khác Nguyệt ạ. Mày xinh ra nhiều đấy. À tao hiểu rồi mày có “đối tượng” rồi hả? Con Vân bảo: “Nó xinh, hiền, ngoan nhất phòng khối anh để ý. Ai lại như mày lúc nào cũng bôm bốp, chan chát”. Con Thúy cười khanh khách: “Nguyệt ơi mày mau chóng thông báo chồng mới đi là vừa”. Cô ửng đỏ mặt chỉ muốn độn thổ. Chị Hằng bảo: “Cặp đôi hoàn hảo đấy!”Anh nghe tình em nghe tình em chứa chan
Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng
Với người đời hé môi cười
Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng
Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang
Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng
Ngỡ ngàng cùng ánh chiều sang
Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng
Bao nhiêu âu lo đời vụt tan
Ngày mai xa nhau rồi
Phút giây còn muôn lời
Em ơi bao nhiêu điều chưa nói…
Lúc Phong hát cô thấy đôi mắt nâu của anh mơ màng như lạc vào một thế giới khác, giọng anh trầm ấm, khuôn mặt tuấn tú của anh sáng ngời. Trái tim cô lúc đó đập loạn nhịp vì phong thái của anh. Lẽ nào đây là người trong mộng của mình? Kể từ ngày gặp Phong cô cứ băn khoăn tự hỏi người con trai tuấn tú ấy có hoàn cảnh thế nào, tính cách ra sao? Liệu người như mình có hợp với anh ấy hay không? Rồi cuối cùng cô cũng đi đến quyết định chinh phục Phong. Chị Hằng bảo: “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Em dù trắng trẻo, xinh gái nhất phòng cũng phải quan tâm đến ngoại hình một chút”. Cô vốn ăn mặc giản dị thật nên cũng muốn làm gì đó để xứng đôi với Phong: “Ôi, Phong thân yêu của cô! Làm thế nào để cô trở thành người lọt vào tầm ngắm của anh đây?”. Cô và chị Hằng đến các shop mua váy áo và mĩ phẩm trang điểm theo phong cách trang nhã. Cuối cùng cô cũng lột xác thành một nàng tiểu thư yêu kiều.
Xong bước một, bước hai là gì nhỉ? Chị Hằng lại quân sư: “Phải dò ý xem Phong thích gì nhất qua Chang. Vì Điệp là bạn thân của Phong nên chắc chắn Điệp biết cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của Phong”. Cô đánh bạo hỏi Chang: “Dạo này ít thấy anh Điệp sang phòng mình chơi Chang nhỉ?”. Chang bảo: “Các anh ấy bận học nghiệp vụ. Chắc Noel mới đến phòng mình”. Vậy là một tháng nữa mình mới được gặp lại Phong, cô âm thầm mong ngóng thời gian trôi thật mong để được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh.
***
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Dịp Noel kí túc xá nhộn nhịp hẳn lên. Phòng nào cũng trang hoàng một cây thông với đèn màu nhấp nháy và những dải ruy băng kim tuyến óng ánh rực rỡ. Các chị em ai cũng xúng xính trong những bộ đồ mùa đông ấm áp đủ sắc màu đón năm mới. Theo lệ lớp sẽ tổ chức sinh nhật cho những người sinh tháng 12 là cô và Thúy tại phòng kí túc xá của cô. Cô tự hỏi không biết Phong có quan tâm đến cô như cô từng âm thầm dõi theo anh?
Một chiếc bánh sinh nhật được chuẩn bị cho cô và Thúy, bên trên cắm nến. Giờ G đã điểm, khi mọi người tụ tập đông đủ thì cô xuất hiện trong bộ cánh đỏ làm nổi bật cả căn phòng kí túc. Ai ai cũng xôn xao. Rồi nhạc nổi lên: bài “Happy birthday” với giai điệu quen thuộc. Phong xuất hiện trong bộ quân phục khỏe khoắn màu xanh với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Phong đưa mắt nhìn cô không rời: “Chúc em sinh nhật nhiều thành công và hạnh phúc. Em đẹp lắm Nguyệt ạ!”. Rồi anh đưa cho cô món quà. Cô mở quà và bất ngờ nghẹt thở: một bức họa chân dung một người con gái xinh đẹp trong tà áo dài tha thướt. Người con gái với đôi mắt tròn to đen láy với mái tóc dài tha thướt đó không ai khác chính là cô, thế có nghĩa là anh ấy cũng có ý với mình. Mắt cô bất chợt cay cay. Cô áp bức tranh vào ngực mình thổn thức không lên lời chỉ lắp bắp: “Em cảm ơn anh rất nhiều!” bỗng con Thúy xen ngang: “Hôn nhau đi”. Cả phòng đồng thanh hô vang. Phong bước đến nắm lấy tay cô: "Em cho phép anh nhé!" Cô gật đầu, anh hôn phớt nhẹ lên má cô…
***
Trong kí ức của cô Phong hiện lên bao giờ cũng lung linh và đẹp đẽ nhất. Hình ảnh anh xóa đi mảng màu u tối trong cô. Nhờ có anh cô không gục ngã. Phong bảo: “Anh thích một tình yêu trong sáng thuần khiết. Tụi mình còn trẻ hãy biết trân trọng nhau”. Anh nắm chặt bàn tay tôi không rời. Dưới sân trường rực nắng hôm ấy họ trao nhau nụ hôn nồng nàn. Cô đi bên anh cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim. Cô như mọc thêm đôi cánh có thể bay đến bất kì khung trời ước mơ nào.
Chiều nào cũng thế anh hay sang cô chơi. Anh chở cô đi khắp các cung đường Hà Nội. Con đường gắn nhiều kỉ niệm nhất với cô và anh là con đường tình yêu: đường Thanh Niên. Ở đây có rất nhiều cặp đôi như họ đến ngắm cảnh và tâm sự. Mùa hè, phượng nở từng cụm hoa đỏ rực cả một góc trời như những cánh bướm trên nền trời xanh biếc không một cụm mây. Thảng hoặc những cơn gió lùa qua khiến những cụm hoa lay động rồi rớt xuống mặt đường. Họ cùng nhau ngắm bình minh lên và hoàng hôn buông xuống trên hồ, ánh sáng mặt trời dát vàng trên mặt nước óng ánh, cảnh vật thật nên thơ. Bất giác cô thầm thì với anh: “Anh kể chuyện thời đi học đi. Hồi đó anh là người như thế nào, có nhiều cô theo đuổi không? Anh hát hay lại vẽ giỏi thế mà.... Phong cười: “Anh không khác xưa là mấy chỉ có tăng kí lên thôi? Còn các cô gái thì toàn đi tán anh làm anh ngày sinh nhật phải chạy trốn. May mà có người như em đánh cắp trái tim nên giờ anh mới được yên thân”. Cô đấm thùm thụp lên lưng anh, cứ thế họ cười vang. Những tháng ngày ấy thật hạnh phúc biết bao!
***
Họ cùng nhau lên thư viện Quốc gia đọc sách, tìm hiểu về các tác giả từ cổ chí kim từ Đông sang Tây. Phong thích sách triết học và tâm lí còn cô thích tiểu thuyết tình yêu lãng mạn. Phong tâm sự: “Sở thích sách là do anh thân với cô bạn con thầy giáo hồi học cấp 3. Cô ấy hay lấy sách của thầy cho anh mượn”. Cô ngạc nhiên: “Ai vậy anh?”. Anh trầm ngâm không nói. Lúc đó cô thấy Phong lạ lắm, khác hẳn con người hoạt bát thường ngày, anh chìm sâu vào thế giới của riêng mình. Cô đánh trống lảng bảo: “Thôi chúng mình đi ăn kem Tràng Tiền đi!”. Anh cười lấy tay dí lên trán cô bảo: “Không ai như em. Lớn rồi còn thích ăn kem, lại còn mè nheo với anh nữa”. Cô cự lại, bảo: “Em lớn rồi, trẻ con hồi nào?”. Anh nhìn cô rồi cười, lắc đầu.
Lúc đó cô trẻ con thật, chỉ đơn giản nghĩ yêu nhau là nắm tay, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây lãng mạn mùa hè. Yêu nhau chỉ đơn giản là vì yêu mà đến, không cần một lí do nào khác. Cô không ngờ rằng tình yêu của mình chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Phong thuộc về người con gái ấy chứ không phải cô. Cô đã không hiểu hết con người Phong. Vì mỗi con người là một cuốn sách bỏ ngỏ, muốn hiểu được ai mỗi người phải đọc đến trang cuối cùng. Cô quá chủ quan cho rằng mình đã hiểu hết anh mà không nhận ra khoảng trống trong mắt anh khi nhắc đến người con gái ấy. Tình yêu của Phong dành cho người con gái ấy quá lớn: “Anh không thể nào quên được cô ấy Nguyệt ạ. Anh muốn trân trọng đặt cô ấy một phần trong tim”. Thế rồi anh kể câu chuyện mối tình đầu của anh với cô ấy…Nghe xong chuyện, cô bảo: “Quá khứ qua rồi, tương lai chưa tới anh hãy sống cho hiện tại. Cô ấy ra đi rồi chắc chắn sẽ mỉm cười với anh và chúc phúc cho anh và em.” Anh cười khổ: “Anh nợ cô ấy ân tình”. Nghe đến đó cô bật khóc, anh nhìn cô đầy thương cảm rồi lau nước mắt cho cô. Cô vẫn nhớ cái ôm đó anh dành cho cô, ấm áp và mạnh mẽ. Anh không giấu được tâm tư: “Thấy em anh lại càng nhớ cô ấy hơn. Vì em rất giống cô ấy. Chúng ta vẫn có thể là bạn mà”. Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Em cũng như anh không thể nào quên được người mình từng thương mến”. Cứ như thế họ ôm nhau khóc. Cô khóc vì mất đi anh một người con trai trọng nghĩa tình cũng là mối tình đầu của cô còn anh khóc vì mất đi cô ấy và có lỗi với cô. Nhưng cô sẽ không trách anh…
Anh thông báo sẽ đi du học Trung Quốc theo sự sắp xếp của gia đình và muốn giữ liên lạc với cô. Cô lặng người đi nhìn theo bóng anh khuất dần sau lùm cây ven đường. Một cơn gió nổi lên làm những chiếc lá khô cuốn tung lên không trung rồi nhẹ nhàng rớt xuống đất.
Về đến kí túc xá cô không nói không rằng nằm ôm gối mà nước mắt từ đâu cứ tuôn rơi. Ai hỏi cũng không nói, ai gọi cũng không thưa. Chị Hằng là bạn thân nhất cũng không làm gì được. Cô với anh vẫn giữ liên lạc qua email.
***
Giờ đây giữa cô và Phong chỉ là bạn bè nhưng cô vẫn thương Phong nhiều hơn. Vì Phong là người sống tình cảm và chung tình. Cô trân trọng anh điều đó. Tình cảm của cô từng trao anh dù không đúng người nhưng ở vào thời điểm đó là có thật. Cô không biết anh có hạnh phúc không khi trái tim vẫn hướng về người con gái ấy? Xét cho cùng cảm giác hạnh phúc là thứ mong manh dễ vỡ rất khó có thể gìn giữ suốt đời. Cô chấp nhận làm bạn Phong.
Hiện nay cô vẫn giấu phong tình trạng của mình. Phong không biết cô cũng đang chiến đấu với tử thần. Nằm trong bệnh viện với tình trạng đau đớn vì phải trị xạ cô lại nhớ hình ảnh Phong. Cô phát hiện ung thư khi còn đang học năm cuối. Lúc đó cô nghỉ học về nằm viện. Bác sĩ nói bệnh của cô sẽ có khả quan khi cô chăm chỉ uống thuốc duy trì. Bệnh của cô phải ghép tuỷ mới may mắn thoát chết. Ngày cô lên bàn phẫu thuật, cả phòng 15 đến thăm, ra trường Điệp và Chang sẽ làm đám cưới. Cô chúc họ hạnh phúc. Chị Hằng nói: “Chị không giấu được Phong. Cậu ấy sắp đến thăm em đấy!”
Khi mọi người tản hết thì Phong đến, tay vẫn cầm bó hoa ly thơm ngát. Mới có một năm mà anh ấy thay đổi nhiều quá, mái tóc dài hơn, râu quai nón rậm rạp, khuôn mặt anh đen sạm lại. Phong đến bên giường bệnh nắm lấy tay cô: “Em hãy cố gắng lên. Anh không muốn để mất em thêm nữa. Một mình cô ấy là quá đủ với anh rồi”. Bàn tay ấm nóng của anh như truyền cho cô thêm sức mạnh. Nếu chẳng may có điều gì không hay xảy ra với mình, sang thế giới bên kia gặp lại người con gái đó cô sẽ kể cho cô ấy nghe hồi ức đẹp về anh. Về mối tình vĩnh viễn không đổi thay của họ, về một thời tươi đẹp vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Tác giả: Nguyễn Minh
Sửa lần cuối: