sáng tác TÌNH CỜ GIỮA THỦ ĐÔ | NỘI DUNG CHÍNH (tác giả: Viên Tôn Tuệ Hân)

sáng tác  TÌNH CỜ GIỮA THỦ ĐÔ | NỘI DUNG CHÍNH (tác giả: Viên Tôn Tuệ Hân)

Min Ju
Min Ju
Mai Nghi và Tuấn Khôi là 2 người bạn cùng trường đại học. Nghi là một sinh viên từ tỉnh thành khác về Hà Nội học tập, một cô gái rất “perfect” từ học vấn cho đến tính cách và ngoại hình nhưng lại khá kín tiếng. Trái ngược với cô, Khôi là một nam sinh rất có tiếng ngay từ khi học cấp 3 bởi thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình điển trai và chơi bóng rổ rất giỏi. Nghi biết Khôi rất rõ nhờ đó, luôn thầm ngưỡng mộ, yêu thích và nhìn cậu từ xa. Họ cũng có quen biết, trò chuyện với nhau khi gặp ở trường, nhưng chỉ ở mức xã giao và không có gì đặc biệt. Một ngày nọ, khi đang dạo chơi ở quận Hoàn Kiếm, cô bất ngờ bị lạc đường, xui rủi thế nào điện thoại lại hết pin và cô không xem bản đồ trên điện thoại di động được. Thế là cô đành phải hỏi những người xung quanh. Đang bối rối không biết nên hỏi ai đáng tin (bởi cô ám ảnh những vụ án bắt cóc bởi “người qua đường”) thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình, đó chính là Khôi. Cô mừng rỡ, liền bước đến gần cậu ấy và hỏi đường. Khôi chỉ dẫn rất chu đáo, còn nhiệt tình dặn cô trước khi đi ra ngoài cũng phải sạc pin đầy, hoặc mang theo sạc dự phòng cho trường hợp khẩn cấp, cô vốn một thân một mình ở nơi đất khách, không nên chủ quan như vậy. “Ôi! người gì mà đã giỏi, đẹp trai còn thân thiện, tốt bụng nữa chứ. Trước giờ cứ nghĩ bạn í chảnh lắm, hóa ra mình lầm rồi”. Bỗng nhiên, trong tim của Nghi trào dâng một thứ cảm xúc kì lạ, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn bình thường và nhận ra mình đã thực sự rất thích cậu bạn này rồi. Họ nhanh chóng chào nhau rồi tiếp tục hành trình của mình. Vài ngày sau đó, hai người lại vô tình gặp nhau trên một con phố, lần này cả hai đã có dịp trò chuyện lâu hơn, càng nói càng thấy đối phương rất hợp mình. Đột nhiên, Khôi dừng lại, cầm tay Nghi và nói những lời thổ lộ từ tận đáy lòng. Hóa ra họ đã từng tham gia một buổi hội thảo vào năm ngoái, Khôi rất ấn tượng bởi sự tự tin, cùng sự tự lập và gan dạ của Nghi khi cô có thể tự mình về Hà Nội để tham dự hội thảo đó dù khi ấy cô chỉ mới là một học sinh cấp 3. Sau hôm ấy, Khôi tìm ra được facebook của Nghi và yêu cầu kết bạn, Nghi thấy “idol” add friend là chấp nhận ngay, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản là anh add vì cùng cộng đồng thôi. Càng biết Nghi lâu, cậu lại càng ngưỡng mộ sự giỏi giang và dễ thương của cô, thầm mong hai người có thể tái ngộ khi lên đại học. Khi biết Nghi học cùng trường với mình, cậu vui mừng khôn xiết và đã “cố tình” tạo ra những lần gặp tình cờ để có thể trò chuyện với Nghi. Thế mà vì cả hai đều hồi hộp khi thấy nhau, đã thế còn không dám thể hiện cảm xúc nên chẳng có gì tiến triển giữa hai người cả. Nhưng định mệnh luôn khiến người ta bất ngờ, bao nhiêu lần “cố ý” lại không bằng một lần “vô tình”, chính điều đó đã đẩy hai người lại gần nhau hơn, và có cơ hội nói ra lòng mình. Sau khung cảnh lãng mạn ở cuối bài thơ, Nghi cũng chịu nói ra những ấn tượng và tình cảm mình đã che giấu suốt một năm qua, cả hai đều rất hạnh phúc và cảm thấy định mệnh thật kì diệu. Họ không quan tâm rốt cuộc sẽ cùng nhau đi bao xa, chỉ biết hiện tại, ở những độ tuổi đẹp đẽ nhất, họ đang đồng hành cùng nhau, luôn cố gắng để trở nên tốt hơn và sống hết mình để có một thanh xuân thật rực rỡ.
 
10
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.