Tôi cùng lặng và vội

Tôi cùng lặng và vội

Em

Xin cho nắng làm khô bờ mi em
Khi xuân sang sẽ mang làn gió mát
Thổi vào hồn em những dư vị ngọt ngào.

Xin em đừng cứ mải vội quay đi
Vội cười xoà cho câu chuyện mau hết
Rồi im lặng cười nhạt với cảnh trời
Lòng tôi đau như rì rào của sóng.

Dòng sông xanh đã vài lần qua vội
Bước chân em, chân tôi đã qua rồi
Lá rơi đầy hồn tôi chốn nắng xanh
Bỏ lại đó chút bờ vai mỏng mảnh.

Gió Hà Nội chẳng vương chút tình người
Cứ ào ạt những tuôn làn khói sương
Mỗi ngày vương lại chút tin buồn của nắng
Bắt con người phải yêu lấy nhau hơn.

Sẽ ra sao khi nay trời trở lạnh
Ánh mắt nàng tôi chẳng thể thoáng qua
Chỉ còn nàng với hình bóng xa mờ
Tôi chỉ còn chút mảnh tình đã tắt.

Nắng Hà Nội đốt chát tán tình xanh
Tưởng đã xanh nhưng khô héo không ngờ
Chút nước mát chẳng làm lành nó lại
Chỉ có mình mạnh mẽ mà vượt qua.

Sẽ ra sao khi nay trời nắng đỏ
Đôi tay nàng chẳng thể buông bên ngoài
Chỉ còn đó những mảnh vải vắt qua
Che đậy đi những trắng hồng tôi yêu.

Mưa Hà Nội cắt xé những mảnh đời
Cứ rào rào cuốn vội những suy tư
Có phải chăng mưa mang niềm ảm đạm
Khóc trong mưa chốn Hà Nội đã là quen.

Sương Hà Nội làm ướt mái tóc mềm
Thương cho em đôi tay bới trên đầu
Nhưng sao tôi chẳng thể để ý nổi
Tôi đã thương em tự bao giờ.

Lá vàng rơi cuối chân trời Hà Nội
Tôi lại vội rời xa chốn thành đô
Để lại đó những ưu phiền bận rộn
Với bốn bề là những mảnh ưu tư.

Chắc sau này khi vô tình trở lại
Tôi chẳng còn nhớ nổi mắt môi nàng
Nhưng tim tôi sẽ lại bồi hồi thổn thức
Cất giấc mộng vàng chôn mãi chốn xa xăm.

=Hoàng Tố Thanh=
 
Từ khóa Từ khóa
tho moi
  • Like
Reactions: Thúy Vũ
714
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.