[ y ê u x a c ó k h ó k h ô n g ? ]
Tôi từng nói với cậu rằng: “người ta bảo yêu xa khó lắm! Nhưng tớ lại chẳng thấy khó gì cả ý”. Ừ đúng dễ vì mình đã trải qua đâu. Rồi giờ đây tôi mới yêu xa có gần 2 tháng thôi tôi đã cảm thấy nó khó đến dường nào rồi. Sống ở 2 châu lục khác nhau rồi cách nhau 4 tiếng đồng hồ. Tôi dậy thì cậu vẫn đang ngủ mà tôi ngủ thì cậu ấy còn thức. Vậy đó...
Mấy hôm đầu khi xa nhau tôi đã chật vật với cuộc sống thường ngày. Cố gắng đi học và đi làm nhưng thật sự thời gian đó rất khó khăn. Ngồi trong lớp tôi nhớ cậu mà lại tự rơi nước mắt. Tôi nằm gục vờ ngủ rồi tự mình lau nước mắt. Rồi tôi thấy rằng hình như thành phố này không thuộc về mình... tôi nhớ nhà... tôi thèm cơm ở nhà... Sau vài ngày,tôi không chịu nổi sự chật vật này, tôi xin nghỉ làm để nghỉ ngơi. Hẹn bạn thân để ăn uống, tâm sự và... để khóc.
...
Cậu ấy bảo cậu ấy thương tôi nhiều lắm! Ờ thì tôi cũng tin vì tôi yêu cậu nhiều. Tôi tin tất cả những thứ cậu nói với tôi. Tôi sẽ phải đợi cậu ấy 6 năm... Tôi chưa nói với cậu rằng người ta bảo tôi là dành thời gian đợi một ai đó thời gian dài như vậy là một sai lầm. Và họ cũng hỏi tôi lúc nó có sự nghiệp nó sẽ bỏ mày thì sao? Không sợ à? Tôi chưa từng sợ cậu sẽ bỏ tôi mà tôi chỉ sợ mình không đợi được cậu. Có lẽ đây là mối tình đầu nên tôi kì vọng nhiều, tin tưởng nhiều vào nó. Tôi không biết đó có phải là sai lầm không? Nhưng tôi nên yêu, nên hi vọng vì ... tôi còn trẻ. Mặc dù tôi thấy trước tương lai nếu bên cậu tôi sẽ phải trải qua sự cô đơn trong khoảng thời gian dài. Biết trước được mà tôi vẫn cứ thích đâm đầu vào. Chẳng hiểu nổi mình nữa. Tôi thấy mình ngốc thật.
...
Kể từ hôm cậu sang đó hình như tụi mình chưa cãi nhau lần nào. Ồ vì đến việc nói chuyện với nhau còn khó mà giận nhau thì coi như chẳng thể nói chuyện nữa. Lúc bên này ngủ thì bên đó vẫn đang đi học. Đêm nào tôi cũng đợi đến lúc cậu về để chúc tôi ngủ ngon thì tôi mới đi ngủ. Cậu bận nhưng vẫn cố nhắn với tôi vài câu mới đi. Điều đó làm tôi thấy an tâm lắm! Nhưng mà vì bận mà cậu nhắn tin ngắn đi và cũng quan tâm tôi được ít hơn lúc trước nhiều. Điều đó làm tôi hơi buồn một chút.
Dù thế nào thì tôi cũng hi vọng chúng tôi có thể nắm tay đến cuối con đường. Yêu xa khó thật nhưng chỉ cần một chút nhường nhịn, một chút cảm thông, thấu hiểu và một chút tin tưởng lẫn nhau việc yêu xa chắc chẳng còn khó. À đúng ra việc yêu xa không khó mà khó vì mình không thể thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Tôi tin cậu và tôi cũng tin chính bản thân mình có thể đợi cậu. Tôi đủ mạnh mẽ để không cần một bờ vai hay bàn tay nào khác khi không có cậu ở bên, tôi đủ mạnh mẽ để dành cả thanh xuân của mình đợi cậu.
_m e o n g a o_
Tôi từng nói với cậu rằng: “người ta bảo yêu xa khó lắm! Nhưng tớ lại chẳng thấy khó gì cả ý”. Ừ đúng dễ vì mình đã trải qua đâu. Rồi giờ đây tôi mới yêu xa có gần 2 tháng thôi tôi đã cảm thấy nó khó đến dường nào rồi. Sống ở 2 châu lục khác nhau rồi cách nhau 4 tiếng đồng hồ. Tôi dậy thì cậu vẫn đang ngủ mà tôi ngủ thì cậu ấy còn thức. Vậy đó...
Mấy hôm đầu khi xa nhau tôi đã chật vật với cuộc sống thường ngày. Cố gắng đi học và đi làm nhưng thật sự thời gian đó rất khó khăn. Ngồi trong lớp tôi nhớ cậu mà lại tự rơi nước mắt. Tôi nằm gục vờ ngủ rồi tự mình lau nước mắt. Rồi tôi thấy rằng hình như thành phố này không thuộc về mình... tôi nhớ nhà... tôi thèm cơm ở nhà... Sau vài ngày,tôi không chịu nổi sự chật vật này, tôi xin nghỉ làm để nghỉ ngơi. Hẹn bạn thân để ăn uống, tâm sự và... để khóc.
...
Cậu ấy bảo cậu ấy thương tôi nhiều lắm! Ờ thì tôi cũng tin vì tôi yêu cậu nhiều. Tôi tin tất cả những thứ cậu nói với tôi. Tôi sẽ phải đợi cậu ấy 6 năm... Tôi chưa nói với cậu rằng người ta bảo tôi là dành thời gian đợi một ai đó thời gian dài như vậy là một sai lầm. Và họ cũng hỏi tôi lúc nó có sự nghiệp nó sẽ bỏ mày thì sao? Không sợ à? Tôi chưa từng sợ cậu sẽ bỏ tôi mà tôi chỉ sợ mình không đợi được cậu. Có lẽ đây là mối tình đầu nên tôi kì vọng nhiều, tin tưởng nhiều vào nó. Tôi không biết đó có phải là sai lầm không? Nhưng tôi nên yêu, nên hi vọng vì ... tôi còn trẻ. Mặc dù tôi thấy trước tương lai nếu bên cậu tôi sẽ phải trải qua sự cô đơn trong khoảng thời gian dài. Biết trước được mà tôi vẫn cứ thích đâm đầu vào. Chẳng hiểu nổi mình nữa. Tôi thấy mình ngốc thật.
...
Kể từ hôm cậu sang đó hình như tụi mình chưa cãi nhau lần nào. Ồ vì đến việc nói chuyện với nhau còn khó mà giận nhau thì coi như chẳng thể nói chuyện nữa. Lúc bên này ngủ thì bên đó vẫn đang đi học. Đêm nào tôi cũng đợi đến lúc cậu về để chúc tôi ngủ ngon thì tôi mới đi ngủ. Cậu bận nhưng vẫn cố nhắn với tôi vài câu mới đi. Điều đó làm tôi thấy an tâm lắm! Nhưng mà vì bận mà cậu nhắn tin ngắn đi và cũng quan tâm tôi được ít hơn lúc trước nhiều. Điều đó làm tôi hơi buồn một chút.
Dù thế nào thì tôi cũng hi vọng chúng tôi có thể nắm tay đến cuối con đường. Yêu xa khó thật nhưng chỉ cần một chút nhường nhịn, một chút cảm thông, thấu hiểu và một chút tin tưởng lẫn nhau việc yêu xa chắc chẳng còn khó. À đúng ra việc yêu xa không khó mà khó vì mình không thể thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Tôi tin cậu và tôi cũng tin chính bản thân mình có thể đợi cậu. Tôi đủ mạnh mẽ để không cần một bờ vai hay bàn tay nào khác khi không có cậu ở bên, tôi đủ mạnh mẽ để dành cả thanh xuân của mình đợi cậu.
_m e o n g a o_