TÔI VÀ ANH

TÔI VÀ ANH

Năm 15 tuổi, tôi quen được 1 anh sinh năm 2003, khi ấy anh 17 tuổi. Tôi và anh quen nhau nhưng mà cứ phải lén lút á, tại gia đình tôi khó mà. Anh thì ở cách xa tôi tận 40km cơ nên không gặp nhau được luôn. Chúng tôi yêu nhau ngày 22/2/2020 và trải qua trọn vẹn 10 tháng bên nhau, đúng ngày 23/12/2020 anh nói lời chia tay tôi. thế là tôi chấm dứt mối tình đầu trong sự ngơ ngác và không hiểu lí do chia tay là gì. Anh là người mà tôi rất yêu, thức sự yêu vì anh luôn tinh tế, dịu dàng, ân cần nên sau khi chia tay anh tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã khóc vô cùng nhiều, thất thần suốt ngày và cuối cùng tôi bị mắc chứng rối loạn cảm xúc. Vốn dĩ là 1 người overthinking nên rất dễ mắc bệnh rối loạn tâm lí, tôi rất tiêu cực và hoàn toàn ko còn niềm tin vào tình yêu. Nhưng sau đó tôi cũng trải qua vô số nhưng mối tình nhưng không mối tình nào là tôi đặt trọn tình yêu vào hết. Không bị gạ gẫm thì cũng bị bạp lực, bodyshaming, chê bai rồi dè bỉu. Chính xác những điều đó là do những người mà tôi từng yêu thương mang lại cho tôi, tôi không tìm được ở bất cứ anh chàng nào cảm xúc như lúc tôi yêu anh. Nhưng sao bao nhiều lần cua đi cua lại thì tôi cũng đã cua đổ anh 1 lần nữa. Thế là tôi và anh lại đến với nhau. Khi này tôi có nhiều thời gian hơn và chúng tôi cũng thường xuyên gặp nhau hơn. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, chuyện tôi và anh yêu nhau bị gia đình tôi phát hiện. Không kể cũng biết bố mẹ tôi nổi nóng cỡ nào, họ tích thu hết điện thoại và máy tính, bắt tôi cắt đứt liên lạc với anh mặc dù tôi đã học lớp 12 rồi. Họ cứ nghĩ tôi còn quá nhỏ để có thể yêu đương mặc dù ngay từ đầu tôi đã nói là tôi có người thương bất chấp sự nghi ngờ của bố mẹ. Bố tôi còn gọi và nói chuyện với anh, đe dọa là sẽ kiện anh vì dụ dỗ trẻ chưa trưởng thành mặc dù chúng tôi chưa đi quá giới hạn. Bệnh của tôi vốn không thể suy nghĩ nhiều và không được để cảm xúc quá mạnh và sau nhiều chuyện thì từ rối loạn cảm xúc chuyên sang thành rối loạn tâm lí. Nhiều khi tôi không thể xác định được cảm xúc của tôi là vui hay buồn, tôi có thể khóc trong vòng 3s vì tự nhiên thấy tủi thân nhưng cũng có thể nín khóc ngay lập tức mặc dù đang rất ấm ức. Sau chuyện này tôi lại càng thấy bệnh tồi tệ hơn, nhiều lúc tôi vui vẻ 1 cách nhạt nhẽo, đôi lúc lại rất dễ tức giận và thường xuyên khóc không lí do. Nhưng may mắn thay, người con trai tính tế và dịu dàng ấy vẫn bên cạnh vực tôi dậy, chấp nhận tính khí quá thất thường của tôi và luôn an ủi tôi. Anh vốn dĩ không quá mạnh mẽ, hay khóc lắm nhưng vì không muốn tôi có cảm xúc quá mạnh nên anh luôn kìm lại và luôn mạnh mẽ ôm tôi vào lõng mỗi khi tôi khóc, cảm giác đó thật yên bình. Anh đã hoàn toàn vì tôi mà làm tất cả, chỉ cần tôi nói nhớ anh, 1 tiếng sau anh đứng trước cổng với 1 bó hoa và ánh mắt dịu dàng. Tôi thật sự rất thích anh, thật sự rất yêu anh. Tôi đã từng call với anh khi tôi ngủ dậy, anh từng thấy tôi ốm đau trông phờ phạc thế nào, cũng từng thấy nết ăn uống chậm chạp của tôi, cũng từng thấy kiểu kén cá chọn canh nhưng lại vô cùng hậu đậu và lười nhác của tôi, anh cũng từng thấy tôi vui vẻ và cả những lúc tôi xinh đẹp, như thế, cả cuộc đời này xem ra tôi đã gả cho anh rồi. Dù sau này có bao nhiêu khó khăn, mong người hãy năm chặt tay để cùng nhau vượt qua khó khăn, em không mong đợi nhiều nhưng: tuổi 17 của anh, em có mặt, tuổi 17 của em, anh có mặt, chúng ta hãy cùng năm tay nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ rồi an yên khi về già anh nhé!
 
Từ khóa Từ khóa
tôi và anh
566
2
1
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.