Một mùa trung thu nữa lại đến…
Mùa trung thu năm ngoái, vẫn là một chiều thứ bảy bình thường, cháu về thăm nhà thì nhận được tin ông phải đi viện và chỉ mười hai tiếng sau, cháu mất ông, cả nhà mình mất đi một thành viên, không một dấu hiệu báo trước. Ông cứ như vậy mà đi, thực sự là đã đi rồi. Lúc đi, cháu thấy ông chảy hai hàng nước mắt, có phải ông còn buồn, còn tiếc vì chưa nói được những lời cuối cùng với nhà mình trước khi đi xa không ông? Mùa hồng, mùa na năm nay đến rồi, toàn các loại quả ông thích nhưng giờ còn đâu ông nữa. Ông ơi, trung thu năm nào cũng sẽ trở lại nhưng làm sao để trở lại những mùa trung thu có ông đây. Hôm trước, đúng một năm sau ngày ông mất, cây đu đủ ông trồng bị đổ vì mọt rễ, cũng không một dấu hiệu báo trước.
Cháu nhớ mãi những ngày còn bé ông dạy cháu trồng cây, ông dạy cháu đan rổ, ông dạy cháu chơi cờ, ông xoa đầu cho cháu mỗi khi đau đầu, ông bênh cháu khi bị bố mẹ mắng, ông đưa cháu đi chơi khắp nơi. Cháu nhớ ngày xưa cứ đầu tháng lĩnh lương ông sẽ cho mỗi đứa mười nghìn, lúc đấy là cả gia tài với cháu. Mười nghìn lúc đấy mua được nhiều thứ lắm, vì hết là lại xin ông mà. Muốn mua cái gì là hai chị em cứ thì thầm to nhỏ cái này cái kia đẹp lắm cho ông nghe, rồi ông lại bảo ông cho tiền mua. Nhưng thứ đấy, làm sao mà có lại được... Mấy đứa trẻ con xóm nhà mình chắc sẽ nhớ ông lắm đấy, còn đâu người lúc nào hai túi áo cũng đầy ắp toàn kẹo là kẹo chia cho từng đứa một. Giờ đi khắp xóm cũng không tìm lại được hình ảnh đấy nữa vì ông đi rồi, ông đi xa mãi rồi.
Cháu nhớ ông bảo mỗi lần có dịp bác bá, con cháu ở xa về đông đủ, cả nhà xum họp ông vui lắm, năm nay lại có thêm một ngày đông đủ như thế nhưng không phải ngày xum họp, không phải ngày vui nữa mà là ngày giỗ ông. Cháu cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ, cuối tuần về nhà ông vẫn nói :"Âyda, vừa về đấy à." Là những lần cháu xuống Hà Nội, lúc nào ông cũng giục bá Mai gọi điện hỏi xem cháu đã đến nơi chưa. Là những lần ông sợ chúng cháu hết tiền, hôm nào về cũng dặn :" Hết tiền thì vay anh Sơn, về nhà ông trả cho." Giờ đường về nhà vẫn vậy ông ạ, chỉ có điều về nhà không còn ông nữa. Hôm trước, gặp một người bạn của ông cháu suýt nữa đã buột miệng nói: “Trẻ vào nhà chơi với ông cháu” trong vô thức, cháu đã quên, quên mất rằng ông đã về với thế giới khác rồi, một ngàn năm sau cũng chẳng thể gặp lại ông nữa.
Câu cuối cùng cháu kịp nói trước khi ông đi chỉ vọn vẹn ba chữ :" Ông mệt à." Ông mệt nhưng ông không nói, ông đau ông cũng không nói. Giờ ngồi viết những dòng này mà lệ nhòa mắt cay. Cháu vẫn biết con người ta là sinh lão bệnh tử, là tuổi già sức kiệt nhưng sao khó chấp nhận quá. Giờ đây, cháu chẳng còn có thể vuốt bộ râu trắng muốt của ông, chẳng thể kì lưng giúp ông, chẳng thể xin ông mười nghìn mua bim bim nữa, cháu chỉ có thể nhìn ông qua tấm ảnh, nói chuyện với ông qua những nén hương.
Những lần trước về nhà, bảo sẽ chụp ảnh với ông mà cháu nghĩ thời gian còn dài mà lúc nào chụp chẳng được nhưng cháu nhầm rồi vì cuộc sống là phép trừ, gặp một lần ít đi một lần. Nên mọi người à, nếu một tháng chúng ta về nhà một lần thì một năm chỉ gặp mọi người được mười hai lần mà cuộc sống không biết còn có bao nhiêu lần mười năm nữa nên hãy về nhà nhiều hơn khi còn có thể, mọi người nhé.
“Ngày đi, tháng chạy, năm bay
Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.”
(Ngạn ngữ Nga)
Mùa trung thu năm ngoái, vẫn là một chiều thứ bảy bình thường, cháu về thăm nhà thì nhận được tin ông phải đi viện và chỉ mười hai tiếng sau, cháu mất ông, cả nhà mình mất đi một thành viên, không một dấu hiệu báo trước. Ông cứ như vậy mà đi, thực sự là đã đi rồi. Lúc đi, cháu thấy ông chảy hai hàng nước mắt, có phải ông còn buồn, còn tiếc vì chưa nói được những lời cuối cùng với nhà mình trước khi đi xa không ông? Mùa hồng, mùa na năm nay đến rồi, toàn các loại quả ông thích nhưng giờ còn đâu ông nữa. Ông ơi, trung thu năm nào cũng sẽ trở lại nhưng làm sao để trở lại những mùa trung thu có ông đây. Hôm trước, đúng một năm sau ngày ông mất, cây đu đủ ông trồng bị đổ vì mọt rễ, cũng không một dấu hiệu báo trước.
Cháu nhớ mãi những ngày còn bé ông dạy cháu trồng cây, ông dạy cháu đan rổ, ông dạy cháu chơi cờ, ông xoa đầu cho cháu mỗi khi đau đầu, ông bênh cháu khi bị bố mẹ mắng, ông đưa cháu đi chơi khắp nơi. Cháu nhớ ngày xưa cứ đầu tháng lĩnh lương ông sẽ cho mỗi đứa mười nghìn, lúc đấy là cả gia tài với cháu. Mười nghìn lúc đấy mua được nhiều thứ lắm, vì hết là lại xin ông mà. Muốn mua cái gì là hai chị em cứ thì thầm to nhỏ cái này cái kia đẹp lắm cho ông nghe, rồi ông lại bảo ông cho tiền mua. Nhưng thứ đấy, làm sao mà có lại được... Mấy đứa trẻ con xóm nhà mình chắc sẽ nhớ ông lắm đấy, còn đâu người lúc nào hai túi áo cũng đầy ắp toàn kẹo là kẹo chia cho từng đứa một. Giờ đi khắp xóm cũng không tìm lại được hình ảnh đấy nữa vì ông đi rồi, ông đi xa mãi rồi.
Cháu nhớ ông bảo mỗi lần có dịp bác bá, con cháu ở xa về đông đủ, cả nhà xum họp ông vui lắm, năm nay lại có thêm một ngày đông đủ như thế nhưng không phải ngày xum họp, không phải ngày vui nữa mà là ngày giỗ ông. Cháu cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ, cuối tuần về nhà ông vẫn nói :"Âyda, vừa về đấy à." Là những lần cháu xuống Hà Nội, lúc nào ông cũng giục bá Mai gọi điện hỏi xem cháu đã đến nơi chưa. Là những lần ông sợ chúng cháu hết tiền, hôm nào về cũng dặn :" Hết tiền thì vay anh Sơn, về nhà ông trả cho." Giờ đường về nhà vẫn vậy ông ạ, chỉ có điều về nhà không còn ông nữa. Hôm trước, gặp một người bạn của ông cháu suýt nữa đã buột miệng nói: “Trẻ vào nhà chơi với ông cháu” trong vô thức, cháu đã quên, quên mất rằng ông đã về với thế giới khác rồi, một ngàn năm sau cũng chẳng thể gặp lại ông nữa.
Câu cuối cùng cháu kịp nói trước khi ông đi chỉ vọn vẹn ba chữ :" Ông mệt à." Ông mệt nhưng ông không nói, ông đau ông cũng không nói. Giờ ngồi viết những dòng này mà lệ nhòa mắt cay. Cháu vẫn biết con người ta là sinh lão bệnh tử, là tuổi già sức kiệt nhưng sao khó chấp nhận quá. Giờ đây, cháu chẳng còn có thể vuốt bộ râu trắng muốt của ông, chẳng thể kì lưng giúp ông, chẳng thể xin ông mười nghìn mua bim bim nữa, cháu chỉ có thể nhìn ông qua tấm ảnh, nói chuyện với ông qua những nén hương.
Những lần trước về nhà, bảo sẽ chụp ảnh với ông mà cháu nghĩ thời gian còn dài mà lúc nào chụp chẳng được nhưng cháu nhầm rồi vì cuộc sống là phép trừ, gặp một lần ít đi một lần. Nên mọi người à, nếu một tháng chúng ta về nhà một lần thì một năm chỉ gặp mọi người được mười hai lần mà cuộc sống không biết còn có bao nhiêu lần mười năm nữa nên hãy về nhà nhiều hơn khi còn có thể, mọi người nhé.
“Ngày đi, tháng chạy, năm bay
Thời gian nước chảy, chẳng quay được về.”
(Ngạn ngữ Nga)