Nhiều lúc tôi tự hỏi, cội nguồn của niềm vui thực sự đến từ đâu. Câu hỏi đó có hàng ngàn cách trả lời. Một số người thì là từ số tiền kiếm được, từ sự vui vẻ của bố mẹ, từ một việc tốt mà hôm nay đã làm, hay chỉ là một ngày ngủ nướng, một món ăn ngon, một chuyến du lịch. Càng đi sâu vào suy nghĩ tôi lại càng nhận ra, niềm vui đến từ những điều bình dị. Chúng ta chẳng cần làm một điều gì đó to tát, lớn lao để hài lòng với cuộc sống. Ta càng sống đơn giản, ta lại càng hạnh phúc. Tối đến, chỉ mong nhắm mắt lại là ngủ được luôn, không phải thao thức đến tận sáng. Sáng mở mắt ra, chỉ cần nhìn thấy người bên cạnh mình cũng mỉm cười. Vậy chẳng phải đã tốt lắm rồi sao?
Bố mẹ tôi thường hay kể về thời điểm khó khăn của ngày xưa, cụ thể là thời bao cấp. Bố tôi làm bộ đội còn mẹ làm công nhân xí nghiệp. Bố mẹ chẳng có bao giờ là dư giả về tài chính cả. Ngày nào cũng vậy, mẹ tôi đạp xe đi làm từ sáng đến tận tối muộn mới về. Còn bố, một tuần về nhà vài hôm do còn phải đi trực tại đơn vị. Lương tháng hai người cũng chỉ vừa đủ ăn hàng tháng. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ thấy mua một thứ gì đó đắt tiền trong nhà chứ đừng nói gì đến việc tiêu tiền để đi chơi. Đùng một cái, nhà có thêm thành viên là chị tôi. Bố mẹ dành toàn bộ sự quan tâm lên chị gái. Lúc đó, chỉ cần chị tôi có đủ sữa uống mỗi ngày, đêm đi ngủ không quấy, cuối tháng lên cân là cả nhà tôi đã mừng lắm rồi. Đến khi chị tôi lớn hơn bắt đầu bi ba bi bô thì niềm vui của hai người là dạy chị tập nói. Lớn thêm chút nữa, đi làm về chỉ cần thấy kết quả học của con tiến bộ , con biết phụ giúp gia đình làm việc nhà thì đó mới là sự sung sướng còn hơn tất cả. Đó niềm vui cũng chỉ đơn giản vậy thôi chứ đâu cần gì to tát.
Tuổi trẻ của tôi có ba điều tôi quan tâm nhất: Gia đình, công việc, tình yêu. Và thật may mắn, ba điều đó lại vô cùng giản dị. Tôi chẳng cần phải lên sóng truyền hình thì bố mẹ mới tự hào về tôi. Tôi cũng chẳng cần phải kiếm ra thật nhiều tiền thì bố mẹ sẽ đem tôi đi khoe cả làng. Bố mẹ tôi chỉ cần tôi có thể có một công việc ổn định, nấu được đủ bữa cơm trong ngày, không sụt cân nào sau mỗi tháng, ngày ngày ngủ ngon và khi nào có thời gian thì về thăm nhà. Vậy thôi, không hơn không kém. Bố mẹ chẳng cần tôi phải trở nên giàu có để gửi tiền phụng dưỡng cả. Bố mẹ nuôi tôi trên dưới hai chục năm đến tận bây giờ thì giờ không có tôi bố mẹ dư sức nuôi lấy nhau. Thực ra tâm lý của bố mẹ đều thế, mong muốn con gửi tiền về nhà không phải để lấy tiền đó tiêu, mà để cho con cái chịu phấn đấu, chịu trưởng thành, chịu làm ăn, không ỷ lại và cái quan trọng nhất ở là sự có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cái mà thực chất bố mẹ tôi mong muốn, chỉ là tôi có thể về nhà thăm mỗi khi rảnh, ngồi nói chuyện với bố; đi chợ, nấu cơm với mẹ. Chỉ thế thôi...
Ngày xưa ước mơ của tôi to lắm. Ngày bé luôn muốn làm những điều to tát, muốn đặt chân đến mọi nơi, muốn thưởng thức những món ăn ngon, chiêm ngưỡng những nơi kỳ thú của tạo hóa, muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong máy điện thoại của tôi đã có không biết bao nhiêu nơi mà tôi đã có thể đặt chân đến. Tôi ngắm ảnh hàng ngày và mong chờ cơ hội tiếp theo sẽ đến với mình. Tôi luôn tận dụng những ngày nghỉ ngắn để có cơ hội đến thăm quan một thành phố mới, được mở to mắt ra ngắm nhìn những điều mới mẻ xung quanh ta. Tôi vẫn còn khao khát được đặt chân đến mọi nơi, trải nghiệm nhiều thứ. Tôi thực hiện những chuyến đi mỗi khi tôi có thể và nếu không thì, bằng một cách đơn giản nhất: đọc sách, xem ti-vi. Bạn nói như vậy không thể chứng kiến tận mắt, không thấy vẻ đẹp của toàn bộ nó nhưng bạn quên mất một điều. Đẹp hay không, tôi có thể tưởng tượng được ra mà.
Trước đây khi ngồi trên ghế nhà trường, không biết bao lần tôi viết ra ước mơ sau này muốn trở thành nhà khoa học, phi hành gia, doanh nhân... Đến bây giờ, tôi chẳng là nhà khoa học, phi hành gia lại càng không, tiền thì cũng chẳng có. Nhưng tôi vẫn hài lòng với hiện tại. Tôi đang làm công việc điều dưỡng ở một nơi cách xa Việt Nam hơn mười giờ bay. Một công việc mà tôi chưa bao giờ có trong suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ tôi cũng đã làm đó thôi. Nghĩ đơn giản, chỉ cần có niềm vui mỗi khi tan ca làm về nhà, dù có mệt mỏi mấy, ngày mai cũng muốn thức dậy. Công việc này tuy vất vả thật đấy, nhưng lại vô cùng đáng trân trọng, đáng quý, đáng tự hào. Chỉ cần bệnh nhân khỏi bệnh, không đau ốm gì, ngày ngày gặp mình đều cười tươi thế là vui rồi. Đời đơn giản thế thôi. Ước mơ của người lớn không mất đi, mà nó chỉ thực tế hơn thôi. Bây giờ, tôi không mong giàu có, không mong nổi tiếng. Tôi chỉ mong bố mẹ tôi được sống vui vẻ, không ốm đau bệnh tật. Tôi mong sớm có ngày trở về với bố mẹ, được ngủ một giấc thật êm dưới mái nhà xưa ấy, nghe tiếng ve sầu mùa hè kêu ong cả tai. Tôi mông được nghe tiếng mẹ tôi la mỗi khi tôi quên không làm việc nhà. Tôi mong ăn món thịt trâu xào, bánh đa cua, bún cá ở vỉa hè. Tôi mong được ngửi mùi khoai mật nướng ở góc phố nào đấy trong đêm mùa đông. Tôi mong được là tuôi của năm mười tám tuổi một lần nữa. Tôi tham lam...
Còn đối với tình yêu, tôi chắc chắn nó chẳng bao giờ bắt đầu từ những điều to tát. Nhất là với tuổi trẻ, chẳng có gì trong tay, làm sao dám hứa hẹn viển vông, cùng trời cuối đất. Chỉ mong lúc ốm đau, mệt mỏi, được gặp nhau, kể cho nhau những câu chuyện, vui cùng nhau, khóc cùng nhau. Thế là đã tuyệt lắm rồi. Chỉ mong trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, ta có người đồng hành hiểu chuyện, làm cho ta giải tỏa nỗi cô đơn, chia sẻ những điều tốt đẹp. Tôi và bạn gái mình mỗi lần gặp nhau đều dành phần lớn thời gian để đi dạo, xem phim, nấu ăn cùng nhau. Tôi cảm thấy việc nấu một bữa cơm với tôi thì hoàn toàn đơn giản. Nhưng khi chúng tôi cùng nhau nấu ăn, mỗi người mỗi ý, mỗi người một khẩu vị. Chỉ riêng việc làm cách nào để hòa hợp trong việc nấu ăn đấy đã là một bài học quý giá rồi. Hay là cùng nhau đi dạo ra ngoài, hít thở không khí, hay đưa cô ấy đi làm rồi đón về. Tôi thấy thực chất việc đó chẳng có gì quá là lớn lao cả nhưng mỗi lần chúng tôi làm những việc ấy, lại thấy trong người có cảm giác lâng lâng.
Mọi thứ càng đơn giản thì con người càng hạnh phúc, mọi thứ càng phức tạp ta lại càng khổ tâm. Thay vì làm một người vĩ đại, được làm những việc mà không phải ai cũng làm được. Tôi mong muốn một cuộc sống bình thường, mỗi ngày được làm những gì mình yêu thích, không bị phán xét. Đó không phải là tầm thường. Đó là hạnh phúc bình thường mà có người mất cả đời cũng không tìm được.
Bố mẹ tôi thường hay kể về thời điểm khó khăn của ngày xưa, cụ thể là thời bao cấp. Bố tôi làm bộ đội còn mẹ làm công nhân xí nghiệp. Bố mẹ chẳng có bao giờ là dư giả về tài chính cả. Ngày nào cũng vậy, mẹ tôi đạp xe đi làm từ sáng đến tận tối muộn mới về. Còn bố, một tuần về nhà vài hôm do còn phải đi trực tại đơn vị. Lương tháng hai người cũng chỉ vừa đủ ăn hàng tháng. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ thấy mua một thứ gì đó đắt tiền trong nhà chứ đừng nói gì đến việc tiêu tiền để đi chơi. Đùng một cái, nhà có thêm thành viên là chị tôi. Bố mẹ dành toàn bộ sự quan tâm lên chị gái. Lúc đó, chỉ cần chị tôi có đủ sữa uống mỗi ngày, đêm đi ngủ không quấy, cuối tháng lên cân là cả nhà tôi đã mừng lắm rồi. Đến khi chị tôi lớn hơn bắt đầu bi ba bi bô thì niềm vui của hai người là dạy chị tập nói. Lớn thêm chút nữa, đi làm về chỉ cần thấy kết quả học của con tiến bộ , con biết phụ giúp gia đình làm việc nhà thì đó mới là sự sung sướng còn hơn tất cả. Đó niềm vui cũng chỉ đơn giản vậy thôi chứ đâu cần gì to tát.
Tuổi trẻ của tôi có ba điều tôi quan tâm nhất: Gia đình, công việc, tình yêu. Và thật may mắn, ba điều đó lại vô cùng giản dị. Tôi chẳng cần phải lên sóng truyền hình thì bố mẹ mới tự hào về tôi. Tôi cũng chẳng cần phải kiếm ra thật nhiều tiền thì bố mẹ sẽ đem tôi đi khoe cả làng. Bố mẹ tôi chỉ cần tôi có thể có một công việc ổn định, nấu được đủ bữa cơm trong ngày, không sụt cân nào sau mỗi tháng, ngày ngày ngủ ngon và khi nào có thời gian thì về thăm nhà. Vậy thôi, không hơn không kém. Bố mẹ chẳng cần tôi phải trở nên giàu có để gửi tiền phụng dưỡng cả. Bố mẹ nuôi tôi trên dưới hai chục năm đến tận bây giờ thì giờ không có tôi bố mẹ dư sức nuôi lấy nhau. Thực ra tâm lý của bố mẹ đều thế, mong muốn con gửi tiền về nhà không phải để lấy tiền đó tiêu, mà để cho con cái chịu phấn đấu, chịu trưởng thành, chịu làm ăn, không ỷ lại và cái quan trọng nhất ở là sự có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cái mà thực chất bố mẹ tôi mong muốn, chỉ là tôi có thể về nhà thăm mỗi khi rảnh, ngồi nói chuyện với bố; đi chợ, nấu cơm với mẹ. Chỉ thế thôi...
Ngày xưa ước mơ của tôi to lắm. Ngày bé luôn muốn làm những điều to tát, muốn đặt chân đến mọi nơi, muốn thưởng thức những món ăn ngon, chiêm ngưỡng những nơi kỳ thú của tạo hóa, muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong máy điện thoại của tôi đã có không biết bao nhiêu nơi mà tôi đã có thể đặt chân đến. Tôi ngắm ảnh hàng ngày và mong chờ cơ hội tiếp theo sẽ đến với mình. Tôi luôn tận dụng những ngày nghỉ ngắn để có cơ hội đến thăm quan một thành phố mới, được mở to mắt ra ngắm nhìn những điều mới mẻ xung quanh ta. Tôi vẫn còn khao khát được đặt chân đến mọi nơi, trải nghiệm nhiều thứ. Tôi thực hiện những chuyến đi mỗi khi tôi có thể và nếu không thì, bằng một cách đơn giản nhất: đọc sách, xem ti-vi. Bạn nói như vậy không thể chứng kiến tận mắt, không thấy vẻ đẹp của toàn bộ nó nhưng bạn quên mất một điều. Đẹp hay không, tôi có thể tưởng tượng được ra mà.
Trước đây khi ngồi trên ghế nhà trường, không biết bao lần tôi viết ra ước mơ sau này muốn trở thành nhà khoa học, phi hành gia, doanh nhân... Đến bây giờ, tôi chẳng là nhà khoa học, phi hành gia lại càng không, tiền thì cũng chẳng có. Nhưng tôi vẫn hài lòng với hiện tại. Tôi đang làm công việc điều dưỡng ở một nơi cách xa Việt Nam hơn mười giờ bay. Một công việc mà tôi chưa bao giờ có trong suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ tôi cũng đã làm đó thôi. Nghĩ đơn giản, chỉ cần có niềm vui mỗi khi tan ca làm về nhà, dù có mệt mỏi mấy, ngày mai cũng muốn thức dậy. Công việc này tuy vất vả thật đấy, nhưng lại vô cùng đáng trân trọng, đáng quý, đáng tự hào. Chỉ cần bệnh nhân khỏi bệnh, không đau ốm gì, ngày ngày gặp mình đều cười tươi thế là vui rồi. Đời đơn giản thế thôi. Ước mơ của người lớn không mất đi, mà nó chỉ thực tế hơn thôi. Bây giờ, tôi không mong giàu có, không mong nổi tiếng. Tôi chỉ mong bố mẹ tôi được sống vui vẻ, không ốm đau bệnh tật. Tôi mong sớm có ngày trở về với bố mẹ, được ngủ một giấc thật êm dưới mái nhà xưa ấy, nghe tiếng ve sầu mùa hè kêu ong cả tai. Tôi mông được nghe tiếng mẹ tôi la mỗi khi tôi quên không làm việc nhà. Tôi mong ăn món thịt trâu xào, bánh đa cua, bún cá ở vỉa hè. Tôi mong được ngửi mùi khoai mật nướng ở góc phố nào đấy trong đêm mùa đông. Tôi mong được là tuôi của năm mười tám tuổi một lần nữa. Tôi tham lam...
Còn đối với tình yêu, tôi chắc chắn nó chẳng bao giờ bắt đầu từ những điều to tát. Nhất là với tuổi trẻ, chẳng có gì trong tay, làm sao dám hứa hẹn viển vông, cùng trời cuối đất. Chỉ mong lúc ốm đau, mệt mỏi, được gặp nhau, kể cho nhau những câu chuyện, vui cùng nhau, khóc cùng nhau. Thế là đã tuyệt lắm rồi. Chỉ mong trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, ta có người đồng hành hiểu chuyện, làm cho ta giải tỏa nỗi cô đơn, chia sẻ những điều tốt đẹp. Tôi và bạn gái mình mỗi lần gặp nhau đều dành phần lớn thời gian để đi dạo, xem phim, nấu ăn cùng nhau. Tôi cảm thấy việc nấu một bữa cơm với tôi thì hoàn toàn đơn giản. Nhưng khi chúng tôi cùng nhau nấu ăn, mỗi người mỗi ý, mỗi người một khẩu vị. Chỉ riêng việc làm cách nào để hòa hợp trong việc nấu ăn đấy đã là một bài học quý giá rồi. Hay là cùng nhau đi dạo ra ngoài, hít thở không khí, hay đưa cô ấy đi làm rồi đón về. Tôi thấy thực chất việc đó chẳng có gì quá là lớn lao cả nhưng mỗi lần chúng tôi làm những việc ấy, lại thấy trong người có cảm giác lâng lâng.
Mọi thứ càng đơn giản thì con người càng hạnh phúc, mọi thứ càng phức tạp ta lại càng khổ tâm. Thay vì làm một người vĩ đại, được làm những việc mà không phải ai cũng làm được. Tôi mong muốn một cuộc sống bình thường, mỗi ngày được làm những gì mình yêu thích, không bị phán xét. Đó không phải là tầm thường. Đó là hạnh phúc bình thường mà có người mất cả đời cũng không tìm được.