Ánh nắng đầu hạ chiếu qua khung cửa sổ, cả lớp học yên tĩnh lạ thường. Trên bảng đen có dòng chữ được viết bằng bút xóa: “Ngày hôm nay mà các em chán ghét chính là ngày hôm qua anh chị không thể trở về”. Tôi thấy rất nhiều khuôn mặt non nớt quen thuộc, và cả bóng lưng của một người đã nhìn vô số lần. Hóa ra, đây chính là giấc mơ mà tôi đã từng mơ trong rất nhiều năm, cũng chính là niềm khao khát của tôi khi đã trưởng thành.
Mười bảy, mười tám là cái tuổi giữa lưng chừng tuổi trẻ và trưởng thành; là cái tuổi dám yêu dám hận, dám ước mơ, cũng là khoảng thời gian nhiều tiếc nuối nhất. Khi còn trẻ chúng ta muốn mau mau trưởng thành, được tung cánh trên bầu trời rộng lớn. Nhưng khi thực sự đã được chạm tới những tầng mây, ta lại mong trở về ngày còn nhỏ. Tuy vậy ai cũng phải lớn lên thôi, ai cũng vội vã đi qua những cơn mưa đầu mùa.
Chúng ta của ngày ấy phấn đấu rất nhiều và cũng bất lực rất nhiều, có thành công, có cả thất bại. Nhưng từng người đều đạt được ước mơ của mình. Dù cho bị hiện thực khốc liệt quật ngã, chúng ta đều phải tự đứng lên và bước tiếp. Vì lớn rồi mà, tương lai của mình là tự mình xây.
Chúng ta của ngày ấy sớm chiều bên nhau, thân thiết như gia đình. Nhưng bây giờ, có người đã đi xa không còn gặp gỡ, có người không liên lạc đã lâu, có người gặp lại chỉ kịp chào hỏi rồi vội lướt qua nhau. Chung quy, chúng ta chỉ là những vị khách đi ngang qua trong thanh xuân mỗi người.
Chúng ta của ngày ấy từng hẹn nhau đi chơi, có khi đông đủ, có khi thiếu vài người. Cũng có một buổi hẹn bị chúng ta lãng quên trong mịt mờ kí ức, vì mùa thu năm ấy, chúng ta xa nhau rồi.
Chúng ta của ngày ấy còn quá trẻ để bảo vệ một người, quá yếu đuối để nói lời yêu thương, quá ngây thơ khi tin rằng có thứ sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta cũng không thể hiểu được rằng, lời chào lại là lời tạm biệt sau cùng, tháng năm là cát bụi tro tàn của thời gian, trưởng thành là chia ly không ngày gặp lại...
Chúng ta ngày ấy cũng bắt đầu biết tương tư một người, cũng sẽ mải miết tìm bóng lưung ấy trong đám đông. Nhưng chỉ dám nhìn, không dám nói. Dưới cánh hoa phượng đỏ mình cũng từng xa nhau, nhưng vẫn sẽ lại gặp lại. Sao lần này chia tay, tôi lại chẳng thể nào tìm được bóng lưng cậu giữa muôn vàn người nữa. Năm năm tháng tháng, là tôi đã quên hay do duyên mình đã cạn? Hóa ra, thanh xuân đúng là để cho người ta lưu luyến.
Thanh xuân của tôi có vô vàn ký ức, cũng có rất nhiều ‘vị khách’ đi ngang qua. Người đến, người đi. Có người vội vã lướt qua, nhưng cũng có người sẽ ở lại mãi mãi. Cảm ơn định mệnh đã kết duyên cho tôi và những người bạn ấy, để mãi sau này khi chúng tôi ngồi lại, sẽ bình thản mà kể lại chuyện năm nào. Không buồn, không hối.
Mười bảy, mười tám là cái tuổi giữa lưng chừng tuổi trẻ và trưởng thành; là cái tuổi dám yêu dám hận, dám ước mơ, cũng là khoảng thời gian nhiều tiếc nuối nhất. Khi còn trẻ chúng ta muốn mau mau trưởng thành, được tung cánh trên bầu trời rộng lớn. Nhưng khi thực sự đã được chạm tới những tầng mây, ta lại mong trở về ngày còn nhỏ. Tuy vậy ai cũng phải lớn lên thôi, ai cũng vội vã đi qua những cơn mưa đầu mùa.
Chúng ta của ngày ấy phấn đấu rất nhiều và cũng bất lực rất nhiều, có thành công, có cả thất bại. Nhưng từng người đều đạt được ước mơ của mình. Dù cho bị hiện thực khốc liệt quật ngã, chúng ta đều phải tự đứng lên và bước tiếp. Vì lớn rồi mà, tương lai của mình là tự mình xây.
Chúng ta của ngày ấy sớm chiều bên nhau, thân thiết như gia đình. Nhưng bây giờ, có người đã đi xa không còn gặp gỡ, có người không liên lạc đã lâu, có người gặp lại chỉ kịp chào hỏi rồi vội lướt qua nhau. Chung quy, chúng ta chỉ là những vị khách đi ngang qua trong thanh xuân mỗi người.
Chúng ta của ngày ấy từng hẹn nhau đi chơi, có khi đông đủ, có khi thiếu vài người. Cũng có một buổi hẹn bị chúng ta lãng quên trong mịt mờ kí ức, vì mùa thu năm ấy, chúng ta xa nhau rồi.
Chúng ta của ngày ấy còn quá trẻ để bảo vệ một người, quá yếu đuối để nói lời yêu thương, quá ngây thơ khi tin rằng có thứ sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng ta cũng không thể hiểu được rằng, lời chào lại là lời tạm biệt sau cùng, tháng năm là cát bụi tro tàn của thời gian, trưởng thành là chia ly không ngày gặp lại...
Chúng ta ngày ấy cũng bắt đầu biết tương tư một người, cũng sẽ mải miết tìm bóng lưung ấy trong đám đông. Nhưng chỉ dám nhìn, không dám nói. Dưới cánh hoa phượng đỏ mình cũng từng xa nhau, nhưng vẫn sẽ lại gặp lại. Sao lần này chia tay, tôi lại chẳng thể nào tìm được bóng lưng cậu giữa muôn vàn người nữa. Năm năm tháng tháng, là tôi đã quên hay do duyên mình đã cạn? Hóa ra, thanh xuân đúng là để cho người ta lưu luyến.
Thanh xuân của tôi có vô vàn ký ức, cũng có rất nhiều ‘vị khách’ đi ngang qua. Người đến, người đi. Có người vội vã lướt qua, nhưng cũng có người sẽ ở lại mãi mãi. Cảm ơn định mệnh đã kết duyên cho tôi và những người bạn ấy, để mãi sau này khi chúng tôi ngồi lại, sẽ bình thản mà kể lại chuyện năm nào. Không buồn, không hối.
- Từ khóa
- mười tám thanh xuân truong thanh