Tôi đã nghe đâu đó, người ta nói rằng: “Tuổi thanh xuân của người con gái – thứ thanh xuân có hạn định và chẳng chờ đợi ai bao giờ”. Tôi – một cô gái 26 tuổi, liệu có còn thanh xuân? Tuổi 26, tôi chả có gì ngoài bình yên và phẳng lặng. Bởi lẽ, cái tư tưởng thích sự yên ổn, không thích sự mạo hiểm đã ăn sâu vào tôi. Tuổi 26, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà tôi có thể nắm bắt được. Tuổi 26, tôi hối tiếc vì nhiều điều mà tôi chưa làm được. Nhưng có lẽ, điều mà tôi hối tiếc nhất: Tôi chưa yêu ai!
Tuổi 26 của tôi là những chuỗi ngày thiếu một cái gì đó gọi là tình yêu. Tôi luôn tự hỏi: Tình yêu là gì mà khiến người ta say mê đến vậy? Tại sao người ta đau khổ rồi hạnh phúc vì tình yêu như vậy? Tôi thường nghe người ta nói nhiều về tình yêu. Có người nói tình yêu là “sự đồng điệu lạ kì của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó một đời”, hay tình yêu là “sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn”. Người ta thường ví tình yêu như ly cà phê – vị đắng hòa lẫn vào vị ngọt tạo nên một hương vị khiến người ta khó quên ngay khi thưởng thức.
Tuổi 26, tôi chưa hề trải qua một mối tình nào, chắc chưa thể hiểu được thế nào là tình yêu hay đơn giản yêu một người là như thế nào. Có lẽ, tôi đã tự khép lòng mình lại và thật không may chính điều đó đã lấy đi cơ hội “được yêu” của tôi. Đối với người khác, chuyện yêu đương là lẽ thường tình, lẽ tự nhiên. Nhưng với tôi, tình yêu đến thực sự không dễ dàng. Tôi vẫn nghĩ rằng nếu có người nói yêu tôi, thì đó chỉ là thương hại. Bởi tôi đâu có gì cho họ yêu. Họ yêu tất cả những gì thuộc về tôi ư.
Tuổi 26, tôi thường tin vào duyên phận. Người ta nói: “Thân con gái mười hai bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục”. Chính vì vậy, tôi đâm ra sợ tình yêu, sợ vướng vào lưới tình thì khổ lắm. Tôi thường hay suy nghĩ lung tung về tình yêu. Mỗi khi, ai nói đến vấn đề đó là tôi lại né tránh, thậm chí còn bực mình. Thực sự, tôi không tin vào tình yêu, mọi thứ cứ mơ hồ. Tôi không thể cảm nhận được. Tôi nghĩ tình yêu bây giờ, thực dụng lắm. Tôi ngưỡng mộ tình yêu ngày xưa quá. Thời chiến tranh, người ta có thể chờ đợi cả chục năm trời. Tôi nghĩ, tôi không cần tình yêu, tôi vẫn sống tốt. Tôi tỏ ra lạnh lùng, sắt đá. Tôi nghĩ như thế sẽ tốt cho tôi hơn.
Nhưng sao trái tim tôi lại cứ khao khát một tình yêu. Chắc có lẽ, tôi sống trong cô đơn lâu rồi, tôi mong muốn nhận được sự yêu thương, lo lắng hay quan tâm từ người khác. Tôi nhận ra rằng tôi có thể thiếu thốn nhiều thứ, nhưng tôi không thể sống mà thiếu tình yêu. Giá như có ai nói yêu tôi, tôi sẽ chấp nhận ngay, không chút do dự. Tôi sẽ hy sinh vì người đó. Tôi sẽ yêu hết mình dù cho sau này có ra sao. Tôi sẽ tin tưởng vào con tim của mình. Đã đến lúc, tôi bước ra khỏi cái vỏ bọc, sống và yêu hết mình để khỏi hối tiếc về một thời tuổi trẻ.
Tuổi 26, tôi vẫn đi tìm một thứ gọi là tình yêu. Tôi hy vọng có được một tình yêu xuất phát từ trái tim. Và người ấy sẽ đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc hành trình. Chắc lúc ấy, tôi sẽ vui và hạnh phúc lắm. Cuộc đời mỗi người, đôi khi chỉ cần những giây phút thế thôi cũng đủ rồi. Những ai đang còn thanh xuân, yêu đi, đừng sợ! Cho dù, phía cuối con đường ấy hạnh phúc hay khổ đau đang chờ ta. Ta biết sẽ luôn có một người dõi theo, lo lắng và quan tâm ta. Ta sẽ có cảm giác hạnh phúc khi ở bên người ấy. Tình yêu nếu vượt qua thử thách sẽ càng bền chặt hơn. Đừng trải qua thanh xuân “tự buồn bản thân vì đã có một tuổi thanh xuân quá bình lặng, không biến cố và chẳng có người ấy nào cả”.
Tuổi 26 của tôi là những chuỗi ngày thiếu một cái gì đó gọi là tình yêu. Tôi luôn tự hỏi: Tình yêu là gì mà khiến người ta say mê đến vậy? Tại sao người ta đau khổ rồi hạnh phúc vì tình yêu như vậy? Tôi thường nghe người ta nói nhiều về tình yêu. Có người nói tình yêu là “sự đồng điệu lạ kì của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó một đời”, hay tình yêu là “sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn”. Người ta thường ví tình yêu như ly cà phê – vị đắng hòa lẫn vào vị ngọt tạo nên một hương vị khiến người ta khó quên ngay khi thưởng thức.
Tuổi 26, tôi chưa hề trải qua một mối tình nào, chắc chưa thể hiểu được thế nào là tình yêu hay đơn giản yêu một người là như thế nào. Có lẽ, tôi đã tự khép lòng mình lại và thật không may chính điều đó đã lấy đi cơ hội “được yêu” của tôi. Đối với người khác, chuyện yêu đương là lẽ thường tình, lẽ tự nhiên. Nhưng với tôi, tình yêu đến thực sự không dễ dàng. Tôi vẫn nghĩ rằng nếu có người nói yêu tôi, thì đó chỉ là thương hại. Bởi tôi đâu có gì cho họ yêu. Họ yêu tất cả những gì thuộc về tôi ư.
Tuổi 26, tôi thường tin vào duyên phận. Người ta nói: “Thân con gái mười hai bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục”. Chính vì vậy, tôi đâm ra sợ tình yêu, sợ vướng vào lưới tình thì khổ lắm. Tôi thường hay suy nghĩ lung tung về tình yêu. Mỗi khi, ai nói đến vấn đề đó là tôi lại né tránh, thậm chí còn bực mình. Thực sự, tôi không tin vào tình yêu, mọi thứ cứ mơ hồ. Tôi không thể cảm nhận được. Tôi nghĩ tình yêu bây giờ, thực dụng lắm. Tôi ngưỡng mộ tình yêu ngày xưa quá. Thời chiến tranh, người ta có thể chờ đợi cả chục năm trời. Tôi nghĩ, tôi không cần tình yêu, tôi vẫn sống tốt. Tôi tỏ ra lạnh lùng, sắt đá. Tôi nghĩ như thế sẽ tốt cho tôi hơn.
Nhưng sao trái tim tôi lại cứ khao khát một tình yêu. Chắc có lẽ, tôi sống trong cô đơn lâu rồi, tôi mong muốn nhận được sự yêu thương, lo lắng hay quan tâm từ người khác. Tôi nhận ra rằng tôi có thể thiếu thốn nhiều thứ, nhưng tôi không thể sống mà thiếu tình yêu. Giá như có ai nói yêu tôi, tôi sẽ chấp nhận ngay, không chút do dự. Tôi sẽ hy sinh vì người đó. Tôi sẽ yêu hết mình dù cho sau này có ra sao. Tôi sẽ tin tưởng vào con tim của mình. Đã đến lúc, tôi bước ra khỏi cái vỏ bọc, sống và yêu hết mình để khỏi hối tiếc về một thời tuổi trẻ.
Tuổi 26, tôi vẫn đi tìm một thứ gọi là tình yêu. Tôi hy vọng có được một tình yêu xuất phát từ trái tim. Và người ấy sẽ đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc hành trình. Chắc lúc ấy, tôi sẽ vui và hạnh phúc lắm. Cuộc đời mỗi người, đôi khi chỉ cần những giây phút thế thôi cũng đủ rồi. Những ai đang còn thanh xuân, yêu đi, đừng sợ! Cho dù, phía cuối con đường ấy hạnh phúc hay khổ đau đang chờ ta. Ta biết sẽ luôn có một người dõi theo, lo lắng và quan tâm ta. Ta sẽ có cảm giác hạnh phúc khi ở bên người ấy. Tình yêu nếu vượt qua thử thách sẽ càng bền chặt hơn. Đừng trải qua thanh xuân “tự buồn bản thân vì đã có một tuổi thanh xuân quá bình lặng, không biến cố và chẳng có người ấy nào cả”.