Tuyết Băng

Tuyết Băng

Chào em. Lâu rồi không gặp em trông khác quá
Hihi… Hi anh. Em vẫn vậy mà. Có Anh là khác thôi mà
Em nghe nói anh vẫn hay viết truyện lắm nhỉ. Thế đã có ai thích chưa?
À… anh chỉ hay viết vu vơ thôi…Ai mà thích chứ
Hay giờ Anh kể em nghe đi. Biết đâu em lại thích…anh thì sao…
Vậy anh kể em nghe nha…đừng có chê rồi giận anh nha…



Giáng sinh năm đó. Anh gặp em: Khi đó em là cô gái mắc bệnh trầm cảm sau mối tình dài cấp 3 và đại học. Em tự khép mình trong phòng suốt nhiều tháng, đến mức gia đình phải tìm đủ mọi cách để chữa lành cho em. Và họ có thuê một người tặng quà cho em trong đêm Giáng sinh. Thật không may anh lại là người đó

Giáng sinh năm đó. Anh gặp em: Khi đó anh là chàng trai nghèo từ quê lên. Lúc nào cũng chỉ biết đi học rồi đi làm, cũng sống khép mình vì tự ti bản thân. Hôm đó anh chỉ nhận duy nhất một khách hàng. Thật không may em lại là người đó



Lần đầu anh gặp em. Anh nhớ lúc đó gia đình em bận việc nên phải ra ngoài chỉ kịp vội ghé qua đưa chìa khóa và quà cho anh rồi đi mất. Đến 30p sau mới nhắn tin địa chỉ rồi bảo anh tự đến. Lúc anh đến nhà em rất đẹp nhưng lại khá vắng vẻ và im lặng. Anh khẽ mở cửa bước vào phòng. Mọi thứ trong phòng khá bừa bộn và Em ngồi đó trên chiếc giường trắng

Lần đầu anh gặp em. Em mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài có phần hơi rối, khuôn mặt em rất xinh với đôi mắt đen nhưng sâu bên trong lại chất chứa nỗi buồn vô hạn, em ngước lên nhìn anh rồi lại quay mặt nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời những bông tuyết nhẹ rơi càng tạo thêm một khung cảnh tĩnh mịch. Lúc đó anh chỉ biết im lặng ngồi kế bên đặt hộp quà xuống. Được một lúc em lại đưa tay lấy hộp quà, ngắm nhìn một lúc em lại quay sang bên rồi lại cúi mặt xuống khóc

Lần đầu anh gặp em. Trên tay em đầy những vết sẹo, vết dao do em tự cắt, có những vết còn rất mới vẫn còn đang chảy máu và sưng đỏ. Thấy anh nhìn nên em đã che đi nhưng do vết thương chưa lành nên khi chạm đã làm em đau, cũng có thể khi chạm vào em lại nhớ về các ký ức không vui nên em đã bật khóc. Anh vội chạy xuống nhà tìm cô giúp việc lấy giúp khăn và nước ấm lau cho em. Do thấy anh lo cho em nhiều như vậy nên trong lúc băng vết thương em đã chịu mở lời với anh. Em hỏi rất nhiều. Nhưng do anh tự ti quá nên ngoài tên ra anh chỉ ậm ờ rồi cười cho qua chuyện. Thế rồi em lại muốn anh dẫn em đi chơi, muốn được anh chở trên chiếc xe đạp cũ của anh. Em nói trước đây em chưa được ai chở bằng xe đạp cả nên thay vì tặng quà thì anh chở em đi thì em sẽ vui hơn. Cũng bởi vì lý do đó nên anh đành chiều em vậy

Lần đầu anh gặp em. Ngồi sau xe em đã nói rất nhiều chuyện của em, em kể anh nghe rằng trước đây em đã có rất nhiều bạn nhưng sau một lần em bị người ta hãm hại mọi người đã quay lưng bỏ mặc em đến bây giờ. Em chỉ anh đến nhà thờ nơi gia đình em thường hay đến vào dịp cuối tuần. Dưới tháp chuông trong ánh đèn đêm giáng sinh em chấp tay cầu nguyện. Khi đó em xinh đẹp đến lạ thường

Lần đầu anh gặp em. Có lẽ vì đi quá vội nên em không mang theo áo ấm. Khi đó em lại đòi anh đưa áo của anh cho em. Nhưng anh không dám do áo anh cũ lắm lại còn vài chỗ bị rách, thế mà em lại đòi cho bằng được

Lần đầu anh gặp em. Trước cổng nhà em đứng đó nhìn anh rồi hỏi anh “ Chúng ta còn gặp nhau không? “. Do em hỏi như vậy anh có phần hơi bất ngờ, phần vì không muốn em phải buồn nên trả lời đại rằng “ Nếu em chịu ngồi sau xe anh lần nữa thì chúng ta sẽ gặp “. Em khẽ cười rồi vẫy tay. Trong đêm giáng sinh em đứng lặng yên, dưới ánh đèn đường anh quay đầu lại nhìn em và thầm nghĩ “ Giáng sinh năm nay thật đẹp “



Sau ngày anh gặp em. Em đến tìm anh vào một sáng cuối đông. Đứng trước cửa lớp em, vẫn dáng vẻ đó, mái tóc đen dài cùng làn da trắng. Em đến để trả áo cho anh. Rồi lấy lý do không ai đưa về nên bắt buộc anh phải nghỉ tiết học hôm đó. Em nói lúc trước cũng đã từng học ở đây nhưng vì một số lý do không tốt nên đã nghỉ rồi, vậy nên khi tìm anh ở chỗ làm người ta nói anh học đây là em biết ngay. Em dẫn anh lên tầng thượng nơi em hay trốn tiết để lên đây. Những lúc lên đây em thường ngồi ở góc nơi cạnh rào chắn, khi đó em sẽ thoải mái ngắm nhìn bầu trời và vẽ lại.

Sau ngày anh gặp em. Anh nhận được cuộc gọi từ gia đình em, nói là muốn cho em đi du học nên nhờ anh dạy lại bài cho em trước khi đi. Anh cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng vội đồng ý dẫu sao được gặp em trong lòng anh cũng cảm thấy vui rồi. Mà mỗi lần đến nhà chưa học được bao lâu thì em lại kiếm lý do để bắt anh ngồi đọc cho em nghe hết những chuyện này đến chuyện khác. Có đôi khi còn bắt anh ngồi yên cho em vẽ nữa. Em vẽ đẹp lắm, chỉ có điều anh hay thắc mắc là em vẽ chân dung anh như vậy và sao lại không vẽ khuôn mặt. Mỗi lần hỏi như thế em đều cười rồi nói đừng thắc mắc như vậy, có khi còn giận vô cớ rồi đuổi anh về nữa



Những ngày anh gặp em. Em thường bắt anh phải chở em đi bằng xe đạp, em nói rằng khi đó thời gian sẽ trôi chậm hơn và em sẽ được bên anh nhiều hơn. Em rất thích những món đồ chơi làm bằng tay và thường hay làm theo rồi tặng cho anh, anh cũng thích lắm. Tuy những thứ đó không đẹp mấy cũng không có giá trị gì cả nhưng do chính tay em làm ra thì đối với anh nó quý giá vô cùng. Em nói “ Tuy anh không được khéo tay cho lắm nhưng em sẽ cố gắng chỉ anh làm và còn dạy anh vẽ nữa “. Anh thật sự may mắn đến vậy sao?

Những ngày anh gặp em. Em thường hay bảo rằng em thích vẽ nhưng màu em thích lại là màu trắng. Em thích màu trắng vì nó tượng trưng cho sự thật. Là duy nhất cũng là màu trong sáng nhất.

…Và rồi ngày em đi cũng đến.

Những ngày cuối anh gặp em. Em thường hay nhắn tin bất chợt cho anh vào giữa đêm, nói những chuyện thật khó hiểu. Cảm xúc lúc đó của em có khi vui, có lúc buồn đôi khi còn bỏ ngang cuộc nói chuyện trong im lặng. Em hay biến mất và cắt liên lạc với anh cả tháng rồi sau đó gọi lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ em làm khiến anh rất khó hiểu

Những ngày cuối anh gặp em. Anh nhớ chiều hôm ấy cũng gần dịp giáng sinh em hẹn anh tại nhà thờ. Khi đó em đến trước anh. Trên tay vẫn là chiếc áo khoát của anh mà em vẫn hay lén lấy, vẫn mái tóc đen, làn da trắng, sáng như thiên thần. Em nói phải đi và gửi lại áo cho anh. Mong anh đừng đến gặp em nữa

Những ngày cuối anh gặp em. Vào dịp giáng sinh gia đình em đến gặp anh và nói “ Em cắt tay tự tử và đang trong bệnh viện muốn gặp anh lần cuối…” Anh như chết lặng vô thức trong đầu anh hiện lên những câu hỏi, câu nói mà em nhiều lần nói anh biết như muốn nhắn anh điều gì đó. Chỉ là khi đó anh quá vô tâm, anh quá thờ ơ, cứ nghĩ đó là những câu vô nghĩa

Đâu có ai thích vẽ mà lại không vẽ khuôn mặt, cũng chẳng ai bắt người yêu mình phải vẽ cho được khuôn mặt chứ.

Đứng bên cạnh em, anh nhường như không tin vào mắt mình. Anh cầu mong sao một thứ đang diễn ra chỉ là mơ thôi
Em nhìn anh khẽ cười rồi nói “ Em phải đi rồi. Trước đây em làm gì khiến anh không vui. Mong anh đừng trách em nha. Em yêu anh nhiều lắm “
Tay em buông lơi từ từ lạnh dần, phía sau đuôi mắt đôi dòng lệ đang chạy xuống và mắt em dần khép lại.

…Thời gian như ngừng trôi.

Sau ngày anh mất em. Anh đã tự giam mình trong phòng cả tháng, có khi vì nhớ em anh đã một mình đến những nơi ta từng đến, lúc nào cũng đem những món đồ em tặng ra ngắm. Rồi mưa cũng sẽ tạnh. Nhớ lời em nói, anh đã tự đứng dậy, Tự bắt đầu lại từ đầu mà nơi tận sâu tim anh, em luôn tồn tại mãi mãi

Sau ngày anh mất em. Anh đã khác, đã không còn tự tin như trước nữa. Gia đình em dần đã hiểu tình cảm anh dành cho em mà xem anh là người trong gia đình

Anh nhớ em lắm
Anh nhớ người anh yêu ngay lần đầu gặp với mái tóc đen dài, làm da trắng cùng với chiếc váy trắng.
Anh đã học được cách vẽ khuôn mặt rồi.
Đêm nay là giáng sinh không biết em có lạnh không? Anh sẽ đem áo khoát đến cho em nha
Chúng ta sẽ gặp và ở bên nhau mãi mãi.
Chào em. Giáng sinh an lành.
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
148
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top