Buổi trưa ở Sài Gòn lúc nào cũng nắng nóng gay gắt và còn kẹt xe nữa. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt đường, sức nóng toả ra từ động cơ phả ngược trở lại làm những cung đường không có bóng cây cứ như một chiếc lò nung nóng nực và chật chội. Từng chiếc xe nối đuôi nhau chen chúc, xê dịch từng chút một, có xe còn chạy lên cả lề đường vì dường như ai cũng nôn nóng được về nhà. Tôi cũng vậy, tôi cũng đang rất mong được về nhà, về với ngôi nhà thân yêu của tôi nơi có ba mẹ và em trai đang ở đó. Đang trên đường ra bến xe mà tôi cứ phải nơm nớp canh đồng hồ vì sợ muộn chuyến xe mà tôi đã đặt. Gần hết năm rồi, tôi tạm rời xa đống sách vở, tránh xa cái nắng nóng như đổ lửa, rời khỏi Sài Gòn hoa lệ để về nhà ăn Tết. Lòng tôi xốn xang đầy háo hức, trong balo là bánh kẹo Tết mà tôi mua, là những bộ quần áo mới làm quà cho em và mẹ. Tôi gào thét trong trong lòng " tạm biệt Sài Gòn, tôi về nhà đây".
Bên khung cửa sổ những toà nhà cao từng đồ sộ, khung cảnh ấy lướt qua tôi, xa dần rồi biến mất. Tôi đang trên đường về nhà rồi. Xe nghiêng sang trái rồi sang phải, đường dốc quanh co là đặc trưng khi đến địa phận của quê hương tôi, vùng đất đỏ bazan trồng trà và cà phê đầy nắng gió. Lên đến đỉnh đèo thì mưa lất phất bay. Nhìn ra cửa sổ, thi thoảng còn có thể thấy những đám mây trắng vờn bên sườn đồi, thấy được đoạn đường đèo quanh co đã đi qua như hình xoắn ốc. Không quá hùng vĩ nhưng lại đẹp đến động lòng người. Trong điện thoại bật tới bài "Đi về nhà" của Đen Vâu làm tâm hồn tôi càng thêm bồi hồi rạo rực.
" Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu có muôn trùng xa
Thất bát vang danh
Nhà vẫn luôn chờ ta "
Sau năm tiếng ở trên xe, tôi cũng tới đầu ngõ nhà mình rồi. Tôi không báo trước với ba mẹ vì muốn tạo bất ngờ, nên chẳng có ai đến đón cả. Trời tối rồi, bước ra khỏi xe là bầu không khí se se lạnh, hít một hơi thật dài, cái lạnh sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi bất giác rùng mình, phải mất một lúc đi bộ tôi mới thích nghi được. Con đường vào nhà tôi chẳng hề rực rỡ ánh đèn như ở Sài Gòn, bên đường chỉ là ánh đèn neon màu trắng lập loè, đơn điệu mà tĩnh mịch. Lác đác vài ngôi nhà thưa thớt, bao quanh là những vườn cà phê bạt ngàn. Cuối tháng một, những đợt hoa cà phê nở trắng khắp núi đồi. Tôi rảo bước trên con đường về nhà, qua từng đồi hoa cà phê trắng muốt và tinh khôi. Những bông hoa cà phê nở rộ, nặng trĩu cành báo hiệu một năm bội thu. Thế nhưng mấy năm nay giá cà phê rơi xuống thấp quá, không biết đến bao giờ người nông dân mới bớt khổ đây, tôi thầm nghĩ. Hương thơm nồng nàn của hoa cà phê cứ lờn vờn quanh mũi tôi, quấn quít với dòng suy nghĩ chập chờn. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức tôi có thể được tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu tạo nên một bản nhạc hai không, không giai điệu và không hồi kết trong đêm tối. Bước chân tôi rảo bước chầm chậm như đang kìm nén nỗi xúc động với niềm mong nhớ dào dạt. Chẳng cần phải vội gì đâu, tôi thật sự muốn tận hưởng khoảnh khắc này, đi trên con đường mà tôi đã đi lại biết bao nhiêu lần kể từ hồi thơ bé nhưng giờ đây khi đi xa về lại mang một cảm giác khác lạ với đầy ắp những nhớ nhung. Lên dốc rồi lại xuống dốc, nhà tôi nằm ngay khúc cua, trước nhà là một cây cau cao ngất. Tôi đẩy cổng rồi đi thẳng vào trong nhà.
- Thưa ba mẹ con mới về
Mẹ tôi đang nấu ăn ở dưới bếp, lật đật chạy ra
- Về lúc nào mà sao không nói ba mẹ xuống đón?
- Con đi bộ có một đoạn ấy mà, đi cho khoẻ người.
Thấy tôi về, thằng em tíu tít chạy đến, chắc là đang mong quà lắm đây vì lần nào về tôi cũng mang cho nó thứ gì đó. Ba tôi đang nằm trong phòng cũng phải bật dậy ra đón đứa con gái lớn về nhà. Cả nhà tôi không quá xúc động mà ôm chầm lấy nhau như trên phim, thế nhưng đều dừng lại những việc đang làm để nhìn tôi một chút, như thế là đủ ấm áp rồi.
Tôi vội bắt xe từ Sài Gòn về cũng là để kịp giờ cơm tối. Tôi cất đồ và rửa ráy xong thì mẹ cũng dọn cơm sẵn rồi. Trong bữa cơm, tôi với thằng cu em ríu rít thay nhau kể chuyện, mẹ tôi cười đùa góp vui, còn ba luôn là người lắng nghe chị em tôi, thỉnh thoảng mới nói đôi ba câu. Bữa cơm gia đình giản dị, đầm ấm, ba mẹ con cái quây quần ngồi bên nhau. Có tiếng con rít rít kể chuyện, có tiếng ba nói, có tiếng mẹ mẹ cười. Thật ra, đôi khi còn có tiếng thút thít của chúng tôi khi bị la rầy vì cái nết ăn cơm rằng là khi ăn cơm thì không được gõ đũa, càng không nên dùng đũa đảo qua đảo lại trên dĩa để tìm thức ăn. Còn nhiều điều ba tôi dạy không được làm trên bàn ăn lắm mà tôi chẳng thể nhớ nổi, nên cứ bị ba nạt mãi thôi. Nhưng có thế nào đi nữa, cười hay khóc sao cũng được, chỉ cần được về nhà ăn cơm mẹ nấu là nhất rồi. Bởi vì những khi xa nhà có rất nhiều bữa xì xụp húp mì, sinh viên mà, toàn lấy mì tôm thay cơm. Những lúc ấy, có mình tôi trong căn phòng trống với bốn bức tường, chỉ biết làm bạn với chiếc điện thoại, trống trải và cô đơn. Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi ăn cơm chưa, tôi lại lấp liếm bảo con ăn rồi cho qua chuyện kẻo sợ mẹ lo rồi lấp đầy bụng bằng những thứ đồ ăn qua loa chẳng thể gọi là một bữa cơm hoàn chỉnh. Có trải qua những lúc như thế, tôi mới biết trân trọng từng phút giây còn được ăn cơm cùng gia đình, mai sau lớn khôn, rời xa vòng tay của ba mẹ thì còn được mấy khi được ăn bữa cơm nhà nữa đâu.
Đêm, tôi rủ mẹ qua ngủ cùng vì tôi rất muốn cùng mẹ tâm sự, Tôi có ti tỉ thứ muốn kể cho mẹ nghe về mọi chuyện mà tôi đã trải qua. Với tôi mẹ vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. Mẹ nằm cạnh, tôi ôm lấy mẹ, cảm nhận hơi ấm của mẹ như hồi còn bé.
- Mẹ ơi, con yêu một anh bộ đội. Tôi thủ thỉ cùng mẹ
- Sao lại yêu bộ đội? Yêu bộ đội khổ lắm.
- Kệ, con không sợ khổ đâu. Tâm hồn cô thiếu nữ đôi mươi lđầy mơ mộng, lỡ đem lòng yêu màu xanh áo lính luôn tâm niệm rằng " anh bảo vệ tổ quốc, còn tôi sẽ bảo vệ anh". Tôi coi như đó là một niềm tự hào nho nhỏ về tình yêu của mình. Chẳng biết là sau này khó khăn ra sao, khổ cực thế nào nhưng trong lòng tôi vẫn mang nhiều hi vọng về một gia đình nhỏ, trong một gia đình lớn ở tương lai của tôi.
Tôi cứ rù rì tâm sự cùng mẹ mãi cho đến khi tiếng mẹ thở đều đều, mẹ cứ ầm ừ đáp rồi ngủ say lúc nào trong tiếng kể chuyện của tôi. Đắp chiếc chăn bông ấm áp, nằm trong vòng tay mẹ tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ với dòng suy nghĩ miên man
Gia đình là nhà
Quê hương là nhà
Tổ quốc là nhà
Có nơi để về, có người đợi mong, có tình cảm để gửi gắm thì nơi đó chính là nhà..
Bên khung cửa sổ những toà nhà cao từng đồ sộ, khung cảnh ấy lướt qua tôi, xa dần rồi biến mất. Tôi đang trên đường về nhà rồi. Xe nghiêng sang trái rồi sang phải, đường dốc quanh co là đặc trưng khi đến địa phận của quê hương tôi, vùng đất đỏ bazan trồng trà và cà phê đầy nắng gió. Lên đến đỉnh đèo thì mưa lất phất bay. Nhìn ra cửa sổ, thi thoảng còn có thể thấy những đám mây trắng vờn bên sườn đồi, thấy được đoạn đường đèo quanh co đã đi qua như hình xoắn ốc. Không quá hùng vĩ nhưng lại đẹp đến động lòng người. Trong điện thoại bật tới bài "Đi về nhà" của Đen Vâu làm tâm hồn tôi càng thêm bồi hồi rạo rực.
" Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu có muôn trùng xa
Thất bát vang danh
Nhà vẫn luôn chờ ta "
Sau năm tiếng ở trên xe, tôi cũng tới đầu ngõ nhà mình rồi. Tôi không báo trước với ba mẹ vì muốn tạo bất ngờ, nên chẳng có ai đến đón cả. Trời tối rồi, bước ra khỏi xe là bầu không khí se se lạnh, hít một hơi thật dài, cái lạnh sộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi bất giác rùng mình, phải mất một lúc đi bộ tôi mới thích nghi được. Con đường vào nhà tôi chẳng hề rực rỡ ánh đèn như ở Sài Gòn, bên đường chỉ là ánh đèn neon màu trắng lập loè, đơn điệu mà tĩnh mịch. Lác đác vài ngôi nhà thưa thớt, bao quanh là những vườn cà phê bạt ngàn. Cuối tháng một, những đợt hoa cà phê nở trắng khắp núi đồi. Tôi rảo bước trên con đường về nhà, qua từng đồi hoa cà phê trắng muốt và tinh khôi. Những bông hoa cà phê nở rộ, nặng trĩu cành báo hiệu một năm bội thu. Thế nhưng mấy năm nay giá cà phê rơi xuống thấp quá, không biết đến bao giờ người nông dân mới bớt khổ đây, tôi thầm nghĩ. Hương thơm nồng nàn của hoa cà phê cứ lờn vờn quanh mũi tôi, quấn quít với dòng suy nghĩ chập chờn. Khung cảnh tĩnh lặng đến mức tôi có thể được tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu tạo nên một bản nhạc hai không, không giai điệu và không hồi kết trong đêm tối. Bước chân tôi rảo bước chầm chậm như đang kìm nén nỗi xúc động với niềm mong nhớ dào dạt. Chẳng cần phải vội gì đâu, tôi thật sự muốn tận hưởng khoảnh khắc này, đi trên con đường mà tôi đã đi lại biết bao nhiêu lần kể từ hồi thơ bé nhưng giờ đây khi đi xa về lại mang một cảm giác khác lạ với đầy ắp những nhớ nhung. Lên dốc rồi lại xuống dốc, nhà tôi nằm ngay khúc cua, trước nhà là một cây cau cao ngất. Tôi đẩy cổng rồi đi thẳng vào trong nhà.
- Thưa ba mẹ con mới về
Mẹ tôi đang nấu ăn ở dưới bếp, lật đật chạy ra
- Về lúc nào mà sao không nói ba mẹ xuống đón?
- Con đi bộ có một đoạn ấy mà, đi cho khoẻ người.
Thấy tôi về, thằng em tíu tít chạy đến, chắc là đang mong quà lắm đây vì lần nào về tôi cũng mang cho nó thứ gì đó. Ba tôi đang nằm trong phòng cũng phải bật dậy ra đón đứa con gái lớn về nhà. Cả nhà tôi không quá xúc động mà ôm chầm lấy nhau như trên phim, thế nhưng đều dừng lại những việc đang làm để nhìn tôi một chút, như thế là đủ ấm áp rồi.
Tôi vội bắt xe từ Sài Gòn về cũng là để kịp giờ cơm tối. Tôi cất đồ và rửa ráy xong thì mẹ cũng dọn cơm sẵn rồi. Trong bữa cơm, tôi với thằng cu em ríu rít thay nhau kể chuyện, mẹ tôi cười đùa góp vui, còn ba luôn là người lắng nghe chị em tôi, thỉnh thoảng mới nói đôi ba câu. Bữa cơm gia đình giản dị, đầm ấm, ba mẹ con cái quây quần ngồi bên nhau. Có tiếng con rít rít kể chuyện, có tiếng ba nói, có tiếng mẹ mẹ cười. Thật ra, đôi khi còn có tiếng thút thít của chúng tôi khi bị la rầy vì cái nết ăn cơm rằng là khi ăn cơm thì không được gõ đũa, càng không nên dùng đũa đảo qua đảo lại trên dĩa để tìm thức ăn. Còn nhiều điều ba tôi dạy không được làm trên bàn ăn lắm mà tôi chẳng thể nhớ nổi, nên cứ bị ba nạt mãi thôi. Nhưng có thế nào đi nữa, cười hay khóc sao cũng được, chỉ cần được về nhà ăn cơm mẹ nấu là nhất rồi. Bởi vì những khi xa nhà có rất nhiều bữa xì xụp húp mì, sinh viên mà, toàn lấy mì tôm thay cơm. Những lúc ấy, có mình tôi trong căn phòng trống với bốn bức tường, chỉ biết làm bạn với chiếc điện thoại, trống trải và cô đơn. Mỗi lần mẹ gọi điện hỏi ăn cơm chưa, tôi lại lấp liếm bảo con ăn rồi cho qua chuyện kẻo sợ mẹ lo rồi lấp đầy bụng bằng những thứ đồ ăn qua loa chẳng thể gọi là một bữa cơm hoàn chỉnh. Có trải qua những lúc như thế, tôi mới biết trân trọng từng phút giây còn được ăn cơm cùng gia đình, mai sau lớn khôn, rời xa vòng tay của ba mẹ thì còn được mấy khi được ăn bữa cơm nhà nữa đâu.
Đêm, tôi rủ mẹ qua ngủ cùng vì tôi rất muốn cùng mẹ tâm sự, Tôi có ti tỉ thứ muốn kể cho mẹ nghe về mọi chuyện mà tôi đã trải qua. Với tôi mẹ vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng tôi. Mẹ nằm cạnh, tôi ôm lấy mẹ, cảm nhận hơi ấm của mẹ như hồi còn bé.
- Mẹ ơi, con yêu một anh bộ đội. Tôi thủ thỉ cùng mẹ
- Sao lại yêu bộ đội? Yêu bộ đội khổ lắm.
- Kệ, con không sợ khổ đâu. Tâm hồn cô thiếu nữ đôi mươi lđầy mơ mộng, lỡ đem lòng yêu màu xanh áo lính luôn tâm niệm rằng " anh bảo vệ tổ quốc, còn tôi sẽ bảo vệ anh". Tôi coi như đó là một niềm tự hào nho nhỏ về tình yêu của mình. Chẳng biết là sau này khó khăn ra sao, khổ cực thế nào nhưng trong lòng tôi vẫn mang nhiều hi vọng về một gia đình nhỏ, trong một gia đình lớn ở tương lai của tôi.
Tôi cứ rù rì tâm sự cùng mẹ mãi cho đến khi tiếng mẹ thở đều đều, mẹ cứ ầm ừ đáp rồi ngủ say lúc nào trong tiếng kể chuyện của tôi. Đắp chiếc chăn bông ấm áp, nằm trong vòng tay mẹ tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ với dòng suy nghĩ miên man
Gia đình là nhà
Quê hương là nhà
Tổ quốc là nhà
Có nơi để về, có người đợi mong, có tình cảm để gửi gắm thì nơi đó chính là nhà..