sáng tác Về Tết - Triều Anh

sáng tác  Về Tết - Triều Anh

Triều Anh
Triều AnhTriều Anh đã được xác minh
  • Người yêu của văn chương ❤️ đến từ Sóc Trăng
af85e7adf72c2f72763d.jpg

Ảnh : Triều Anh


Kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, nó đi đi lại lại trong phòng trọ lo lắng. Lạ thật, mọi hôm, khoảng mười giờ là má đã đi chợ về. Hôm nay má cũng chỉ bán có mấy trái cà và ít trái bầu trồng được ở dãy đất trống phía sau nhà trọ. Càng nghĩ nó càng lo cho má. Đến khi nghe má gọi, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

- Tiến à. Ra phụ má đi con.

Nó chạy nhào ra cổng, vội phụ má ôm bao gạo vào phòng, vừa đi vừa trách má sao về trễ làm cái bụng nó đói meo. Vén tay áo bạc màu vì nắng, má lau vội những giọt mồ hôi mặn chát đang lăn dài trên trán rồi nói.

- Sáng ra trước cổng chợ là đã bán hết nhưng hôm nay ngoài chợ có người phát gạo từ thiện nên má đợi. Bộ dễ xin hả mậy. Tao phải chen qua biết bao người mới đến lượt. Người đâu mà giàu. Cho tới ba xe tải gạo. Bà con nghèo buôn bán quanh chợ đều được cho. Tội nghiệp cha con chú năm mù bán vé số, đứa nhỏ bị chen té đến mấy lần. Thấy vậy má mới dắt nó chen vô mới xin được bao gạo. Nhiều người hay trễ vừa đến đã hết gạo phải về tay không. Nhìn mà thấy tội.

Nó định nhằn má thêm mấy câu nhưng nghe bà nói thế cũng không nỡ nói thêm gì. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đã ửng đỏ của má, nó thương đến xót. Nó vội ra sau bếp rót một ly nước đầy đem lên cho bà giải nhiệt rồi lúi cúi dọn cơm. Bữa cơm sáng của hai má con những ngày giáp tết thật đơn giản. Dăm ba trái cà luộc và một dĩa nước tương tỏi ớt kèm dĩa dưa mắm trộn là đủ thoả mãn cơn thèm ăn của nó. Má vẫn huyên thuyên kể về dòng người xin gạo lúc sáng. Ngập ngừng rất lâu, nó khẽ khàng hỏi.

- Khi nào thì má về quê ?

- Má định không về. Về quê mà không có mày thì cũng như không có Tết. Nhưng mà không về thì mồ mả ông bà tổ tiên đâu có ai lo. Còn mâm cơm rước ông bà ngày hai mươi tám tết không thể không cúng. Ba mày lúc còn sống luôn gìn giữ truyền thống rước ông bà. Mai là hai mươi sáu tết rồi.

- Hay mai con về với má ?

- Rồi công việc của con biết tính sao ? Qua tết chủ có cho con làm nữa không ? Thôi, để mai rồi tính.

Tối đó, sau khi tan ca, nó trằn trọc mãi mà không ngủ được. Sau khi ba mất, kinh tế gia đình không còn gì. Hai má con bỏ lại mồ mả của ba ở quê rồi cùng nhau lên thành phố kiếm sống. Mỗi năm đến tết, má đều về quê để rước ông bà. Nhà có hai má con mà phải ăn tết ở hai nơi. Không lẽ hai má con phải ăn tết trong cảnh đơn côi cho đến hết đời. Nghĩ đến đó nó bật ngồi dậy sửa soạn đồ đạt để ba giờ sáng lên xe đò về cùng với má. Còn công việc, để về quê ăn tết xong rồi tính. Dọn đồ xong, lòng nó vui đến lạ. Nó háo hức nằm nghe nhịp gõ của kim đồng hồ, thi thoảng nó lại ngẩng đầu lên xem đã đến giờ ra xe chưa? Giường bên cạnh, má cũng không tài nào ngủ được. Thế là hai má con cùng nhau kể về chuyện lúc ở quê đến tận ba giờ sáng rồi ra xe cùng về.​
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
tet triều anh về quê về quê ăn tết về tết
  • Like
Reactions: Vanhoctre
554
1
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.