Mây trắng bay ngang nằm ngủ mấy giờ
Để lòng thôn nữ chở nặng ưu tư
Chiều cuối năm nhìn sân ga vắng lặng
Núi trùng trùng cánh điệp nứt trang thơ
Người ra đi không một câu thương nhớ
Xuân hò hẹn thiếp biết kể cùng ai
Ướt gối mộng bao lần đầu kim rỉ
Hai bến tàu cách trở cả tương lai
Cơn gió ngân ru cành lá tiễn dài
Hoàng hôn hắt bóng ai lên trời lặng
Cánh hoa rơm nén nhựa trong đáy cặng
Để rễ lá bật dậy một hình hài.
Văng vẳng xa biết bao lời ong bướm
Chờ lòng nàng mở cửa để lả lơi
Bóng hồng nhan thở khói nhang bay lượn
Trước bàn thờ nhắn gửi đôi ba từ
Bánh chưng đã quấn chặt hai ba lớp
Chỉ chờ người đói rã về ghé thăm
Biết người đi miệng ba hoa giả dối
Mãi yêu nàng ước hẹn đến trăm năm?
Để lòng thôn nữ chở nặng ưu tư
Chiều cuối năm nhìn sân ga vắng lặng
Núi trùng trùng cánh điệp nứt trang thơ
Người ra đi không một câu thương nhớ
Xuân hò hẹn thiếp biết kể cùng ai
Ướt gối mộng bao lần đầu kim rỉ
Hai bến tàu cách trở cả tương lai
Cơn gió ngân ru cành lá tiễn dài
Hoàng hôn hắt bóng ai lên trời lặng
Cánh hoa rơm nén nhựa trong đáy cặng
Để rễ lá bật dậy một hình hài.
Văng vẳng xa biết bao lời ong bướm
Chờ lòng nàng mở cửa để lả lơi
Bóng hồng nhan thở khói nhang bay lượn
Trước bàn thờ nhắn gửi đôi ba từ
Bánh chưng đã quấn chặt hai ba lớp
Chỉ chờ người đói rã về ghé thăm
Biết người đi miệng ba hoa giả dối
Mãi yêu nàng ước hẹn đến trăm năm?