Yêu một cô gái đồng giới nhưng người ta không thích tôi
Tôi đã nghe em không chỉ một lần:
“Nếu chị mà là con trai thì em sẽ gả cho chị! Chỉ gả cho mỗi chị ”
“Chị nói xem chị có thích em hay không?”
“Muốn ngồi lên đùi chị cơ!”
Mỗi lần đi thang bộ hay cầu thang vịn, tay lại bám vào eo tôi, thích đánh mông tôi, hay là nhéo bụng tôi, hay là xoa mông tôi, hay là tựa đầu vào vai tôi. Lại còn thường xuyên bị em “tấn công” ngực.
Tôi cao 1m75, em ấy 1m58, tính cách của tôi có bao nhiêu đàn ông, thì em ấy chính là kiểu con gái mềm như nước, mười phần đều nữ tính. Không phải là rất đẹp, mũm mĩm xinh xinh, da trắng mịn, gọn sàng sạch sẽ, nhà có gia giáo.
Hai đứa là đồng nghiệp, biết nhau hơn nửa năm rồi, mỗi ngày đều ở cạnh nhau 8 tiếng đồng hồ, có thể là tình cảm mưa dầm thấm lâu đi, tôi u mê em, tôi nghĩ là đời này sẽ không thể gặp lại người có thể khiến tôi si mê như thế thêm nữa, bất kể là nam hay nữ. Tôi thích em.
Ba tháng trước, tôi vụng trộm thích em, vô thanh vô tức mà thích em, càng ngày càng nồng đậm. Cho tới khi em ấy có bạn trai, tôi bắt đầu sụp đổ, đau khổ tột cùng, vậy nhưng em vẫn ở bên cạnh tôi như những ngày trước, một cách ái muội. Tôi đã từng không phải là một người thích khóc, thích em rồi, tôi lại thường gào khóc đến mất tiếng, tôi khóc cho chính mình, khóc vì đã thích một cô gái, tại sao lại thích một người vĩnh viễn không có cách nào có thể ở bên.
Tôi biết rõ đó là một vết thương, thế nhưng vẫn muốn xé rách nó ra, tôi thăm dò hỏi xem hai người họ đã phát triển đến đâu rồi, nắm tay, hôn môi, ôm ấp, hay là cấm địa cuối cùng kia. Ngực tôi rền vang gào thét, tim như bị cào xé chảy máu, đó là một đêm mất ngủ, nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng không thể nhịn được mà gửi đi một tin nhắn, viết thế này:
“Tôi vừa nghĩ đến việc anh ta chạm vào em, chọc tôi một đêm không ngủ được.”
Em hi hi ha ha trả lời: “Em sẽ không yêu chị đâu!” Cuối cùng kết thúc bằng mấy cái mặt cười.
Có thể em vẫn luôn nghĩ rằng tôi đang đùa, tôi là một người không để lộ cảm xúc ra ngoài, thích cũng đều đặt trong tim, im lặng ôm lấy.
Buổi trưa, em mua bữa trưa cho tôi rồi ngồi xuống đối diện, tôi miễn cưỡng ăn một miếng, em thì không ngừng hỏi tôi làm sao thế? Làm sao thế?
Ăn xong em đi rồi, tôi mới nhắn tin cho em:
“Tôi hình như là thích em rồi, dọa sợ em rồi, vốn định đời này giữ chặt trong lòng không nói cho em biết, hai người ở bên nhau thật tốt, cho tôi thời gian vài ngày, tôi sẽ xử lý khoảng cách quan hệ của em và tôi, tin tôi.”
Cứ vậy mà hai ngày không liên lạc, em thỉnh thoảng gửi tin nhắn, tôi chỉ nhàn nhạt nhắn lại, ừm.
Ngày thứ ba, tôi hỏi em, nếu như tôi đi rồi em có đau lòng hay không. Rất lâu sau em mới trả lời: “Nếu như chị bày tỏ không thành mà rời đi, em sẽ rất buồn, vừa nãy em khóc rồi.”
“Thích người cùng giới thì sao chứ, ở nước ngoài gặp rất nhiều.” Bla bla nói rất nhiều.
Tôi thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với em một cách tự nhiên, vô cùng ngượng ngập.
“Em thật sự không hề thích tôi sao?”
“Không, làm bạn thì rất thích, những cái khác chưa từng nghĩ qua.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
“Chị sẽ vẫn như trước kia phải không? Em rất trân trọng tình bạn giữa chúng ta.”
“Có thể, có thể có, có thể không.”
Hiện tại chúng tôi lại giống như hồi trước, chung quy cũng tốt.
Cho đến bây giờ tôi vẫn thích em, chỉ là không giống trước kia chốc chốc lại gửi tin nhắn, em nhắn tôi trả lời, em không nhắn thì tôi lại xem số bước chân trên Wechat, nếu là 0 thì em ở nhà, hơn 9000 bước thì nhất định là cùng mẹ đi dạo phố, nếu là 5000 bước, vậy thì chắc chắn là đang ở cùng bạn trai, biết đâu hai người đang ôm ấp thân mật, hoặc là hôn môi, hoặc là giống như khi em ở bên tôi, tựa đầu vào vai cậu ta.
Hy vọng cậu ta có thể đem đến cho em hạnh phúc.
Tôi vẫn luôn suy ngẫm, em không thích tôi, vì sao lại có những hành động thân mật với tôi như vậy, những hành động hơn cả bạn bè, bạn thân? Em không thích tôi, sao lại cùng tôi đi giày tình nhân? Em không thích tôi sao lại không buông tha cho tôi, vẫn cứ như là thích mà ngồi trên đùi tôi. Tôi bây giờ, tâm nản ý lạnh, nếu như không vì những cử chỉ thầm lặng ngay từ đầu, tôi cũng sẽ không thích em, vĩnh viễn sẽ không.
Sắp tới, tôi dự định chuyển công tác.
-------------------
Bình luận:
Nói sao nhỉ, hồi trước có một thời gian tôi thích một cô gái, tôi cũng là con gái, và tôi vẫn luôn biết mình là đồng tính luyến ái. Cũng giống như cậu, tôi cũng nghĩ cô ấy ít nhiều gì cũng có chút thích tôi, sau khi tỏ tình rồi bị từ chối thì cực kỳ cực kỳ khó chịu, vừa nghĩ đến cô ấy là muốn khóc. Cho đến bây giờ tôi vẫn thích cô ấy, nhưng không còn nồng nhiệt như trước nữa. Đến bây giờ nghĩ lại, những hành động mà tôi nghĩ là cô ấy có ý với tôi khi ấy thật ra không là gì cả, khi giữa con gái và con gái với nhau có mối quan hệ cực kỳ tốt thì trông không khác gì đồng tính luyến cả, sờ ngực à cái này rất bình thường thôi, nhưng cũng chỉ là tình bằng hữu. Không phải cô ấy cho cậu hy vọng, mà là cậu tự cho mình hy vọng, chỉ là sai chỗ rồi, thật sự, đợi cậu khi cậu quay đầu lại nhìn rồi, sẽ thấy rất rõ ràng.
(Sưu tầm từ Zhihu, Weibo Việt Nam dịch)
- Từ khóa
- lgbt tôi nên làm gì yêu đồng giới đồng tính