-Này em, hôm nay anh đang đi ngang qua HM, thấy có cái áo đẹp lắm, em mà ở đây thì đi thử nhỉ.
-Này anh, hôm nay chỗ em có lễ hội, bọn bạn rủ em đi chơi mà ai cũng có cặp hết, ước gì anh ở đây nhỉ?
Chúng ta đã yêu xa như vậy đó.
Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày sau nữa chúng ta đã chấp nhận việc yêu xa.
Từ khi chấp nhận yêu xa, là chúng ta chấp nhận luôn cả việc yêu những cơn đau nhức, mệt mỏi cùng với những chuyến tàu.
Từ khi chấp nhận việc yêu xa, là chúng ta chấp nhận cả việc yêu từng phút giây ngồi vất vưởng ở nhà ga, sân bay, là việc phơi mặt cả ngày ở ngoài đường với chiếc bụng đói, miệng thì khát.
Từ khi yêu chấp nhận việc yêu xa, là chúng ta chấp nhận cả việc yêu luôn cả điện thoại, màn hình máy tính.
Và anh đã chấp nhận việc chúng ta sẽ nhạy cảm hơn, cô đơn hơn bao giờ hết.
Em từng nói, ai cũng đòi làm việc dễ, thì việc khó sẽ phần ai?
Đã từ bao giờ, chúng ta nhìn nhận việc yêu xa không quá là nặng nề như trước.
Nếu bảo có thích yêu xa không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng bảo yêu xa có đáng không? Có thỏa mãn được hai trái tim không? Thì câu trả lời là có.
Em bảo rằng nếu ai không trải qua thiếu thốn, sẽ chưa thể cảm nhận được trọn vẹn giá trị của sự đầy đủ. Tình cảm cũng vậy, nếu ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, đến lúc thấy nhau cũng sẽ như một thói quen.
Nhưng em ơi, chẳng ai muốn để cho người mình yêu một lúc nào đấy, cảm thấy tủi thân vô cùng.
Một buổi sáng mùa xuân, anh còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Bên kia, em đang xỏ vội chiếc áo khoác, hớt hải chạy tàu khi trời vẫn còn nhá nhem tối.
Một buổi chiều mùa hạ khi tan ca về, khi ngang qua con đường nhỏ có hoa, em muốn chụp một tấm ảnh nhưng lại không có ai ở bên. Em cũng chẳng nhờ ai, chụp lại vị trí chỗ đó, chờ đến khi anh lên chụp cho em. Đến lúc gặp em, mùa hoa ấy đã tàn.
Một buổi tối mùa thu, khi cả hai đang sải bước trên con đường phủ kín lá vàng. Em hỏi anh: "Liệu có phải mùa thu cuối mình xa nhau không?". Anh cười nhẹ, chẳng biết trả lời sao.
Một đêm đông, khi tiết trời trở lạnh, đêm nay em nhớ anh quá, nhớ hơi ấm của anh, em chẳng biết làm sao cả. Em cô đơn quá.
...
Hôm nay, anh và em lại cãi nhau đấy. Sao chúng ta chẳng thể nhẹ nhàng như trước nhỉ. Sao chúng ta không thể nhường nhau nhỉ?. Anh cũng chẳng biết nữa.
Dạo này, anh thấy mình trở nên thích tranh cãi hơn thua hơn nhiều, đột nhiên anh thấy sau khi cãi xong, bản thân thấy cực kì có lỗi, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Ba giờ sáng, em đã mang theo nỗi ấm ức đi ngủ rồi.
Bốn giờ sáng, nằm trằn trọc hơn một giờ, anh cầm chiếc điện thoại lên lướt, thấy ảnh của em. Trước kia, anh chẳng thấy em phải buồn mấy. Còn bây giờ thì. Thôi không lằng nhằng nữa, anh đặt ngay chuyến tàu sớm, ngồi tàu đi nửa bản đồ nước Đức lên gặp em. Đặt báo thức xong, anh ngủ được ngay khi màn hình điện thoại tắt.
Ngồi trên tàu, anh nghĩ và tự trách bản thân mình nhiều. Nếu ban đầu đã ngại khoảng cách, thì tại sao còn cố theo đuổi đến giờ. Nếu ban đầu đã không e sợ khoảng cách thì tại sao giờ lại chùn chân. Tự nhiên chính mình lại viện cớ vào khoảng cách để xa nhau. Tự nhiên chính mình lại rời xa nhau mà chẳng phải lí do ngoại cảnh nào nào.
Đôi khi, nghĩ tình yêu ngày càng lớn hay càng nhỏ vậy.
-Này anh, hôm nay chỗ em có lễ hội, bọn bạn rủ em đi chơi mà ai cũng có cặp hết, ước gì anh ở đây nhỉ?
Chúng ta đã yêu xa như vậy đó.
Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày sau nữa chúng ta đã chấp nhận việc yêu xa.
Từ khi chấp nhận yêu xa, là chúng ta chấp nhận luôn cả việc yêu những cơn đau nhức, mệt mỏi cùng với những chuyến tàu.
Từ khi chấp nhận việc yêu xa, là chúng ta chấp nhận cả việc yêu từng phút giây ngồi vất vưởng ở nhà ga, sân bay, là việc phơi mặt cả ngày ở ngoài đường với chiếc bụng đói, miệng thì khát.
Từ khi yêu chấp nhận việc yêu xa, là chúng ta chấp nhận cả việc yêu luôn cả điện thoại, màn hình máy tính.
Và anh đã chấp nhận việc chúng ta sẽ nhạy cảm hơn, cô đơn hơn bao giờ hết.
Em từng nói, ai cũng đòi làm việc dễ, thì việc khó sẽ phần ai?
Đã từ bao giờ, chúng ta nhìn nhận việc yêu xa không quá là nặng nề như trước.
Nếu bảo có thích yêu xa không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng bảo yêu xa có đáng không? Có thỏa mãn được hai trái tim không? Thì câu trả lời là có.
Em bảo rằng nếu ai không trải qua thiếu thốn, sẽ chưa thể cảm nhận được trọn vẹn giá trị của sự đầy đủ. Tình cảm cũng vậy, nếu ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, đến lúc thấy nhau cũng sẽ như một thói quen.
Nhưng em ơi, chẳng ai muốn để cho người mình yêu một lúc nào đấy, cảm thấy tủi thân vô cùng.
Một buổi sáng mùa xuân, anh còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Bên kia, em đang xỏ vội chiếc áo khoác, hớt hải chạy tàu khi trời vẫn còn nhá nhem tối.
Một buổi chiều mùa hạ khi tan ca về, khi ngang qua con đường nhỏ có hoa, em muốn chụp một tấm ảnh nhưng lại không có ai ở bên. Em cũng chẳng nhờ ai, chụp lại vị trí chỗ đó, chờ đến khi anh lên chụp cho em. Đến lúc gặp em, mùa hoa ấy đã tàn.
Một buổi tối mùa thu, khi cả hai đang sải bước trên con đường phủ kín lá vàng. Em hỏi anh: "Liệu có phải mùa thu cuối mình xa nhau không?". Anh cười nhẹ, chẳng biết trả lời sao.
Một đêm đông, khi tiết trời trở lạnh, đêm nay em nhớ anh quá, nhớ hơi ấm của anh, em chẳng biết làm sao cả. Em cô đơn quá.
...
Hôm nay, anh và em lại cãi nhau đấy. Sao chúng ta chẳng thể nhẹ nhàng như trước nhỉ. Sao chúng ta không thể nhường nhau nhỉ?. Anh cũng chẳng biết nữa.
Dạo này, anh thấy mình trở nên thích tranh cãi hơn thua hơn nhiều, đột nhiên anh thấy sau khi cãi xong, bản thân thấy cực kì có lỗi, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Ba giờ sáng, em đã mang theo nỗi ấm ức đi ngủ rồi.
Bốn giờ sáng, nằm trằn trọc hơn một giờ, anh cầm chiếc điện thoại lên lướt, thấy ảnh của em. Trước kia, anh chẳng thấy em phải buồn mấy. Còn bây giờ thì. Thôi không lằng nhằng nữa, anh đặt ngay chuyến tàu sớm, ngồi tàu đi nửa bản đồ nước Đức lên gặp em. Đặt báo thức xong, anh ngủ được ngay khi màn hình điện thoại tắt.
Ngồi trên tàu, anh nghĩ và tự trách bản thân mình nhiều. Nếu ban đầu đã ngại khoảng cách, thì tại sao còn cố theo đuổi đến giờ. Nếu ban đầu đã không e sợ khoảng cách thì tại sao giờ lại chùn chân. Tự nhiên chính mình lại viện cớ vào khoảng cách để xa nhau. Tự nhiên chính mình lại rời xa nhau mà chẳng phải lí do ngoại cảnh nào nào.
Đôi khi, nghĩ tình yêu ngày càng lớn hay càng nhỏ vậy.