Newsfeed

forum.Vanhoctre.com | Nuôi dưỡng tình yêu văn chương, cuộc thi viết văn; học văn, những bài văn hay. Tác phẩm văn học chọn lọc, lí luận văn học, ...
Cơn dằn vặt cuối cùng

Trong buồng giam tăm tối, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn dầu le lói không đủ để soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Bảy Lé. Chỉ còn vài giờ nữa, anh sẽ phải đối diện với cái chết. Cảm giác dằn vặt như một cơn sóng dữ dội cuốn trôi mọi suy nghĩ của anh, chỉ để lại những tiếng thở dài nặng nề và những giọt nước mắt cay đắng.

Bảy Lé không thể ngừng nghĩ về những lỗi lầm đã qua. Hình ảnh những gương mặt đau khổ của nạn nhân, những giọt nước mắt của gia đình họ cứ hiện lên trong tâm trí, khiến anh không thể nào tha thứ cho chính mình. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm, đè nặng lên lồng ngực anh như một hòn đá khổng lồ.

Những đêm không ngủ, Bảy Lé thường tự hỏi mình: "Giá như...". Giá như anh đã chọn một con đường khác, giá như anh không để lòng tham và cơn giận lấn át lý trí. Nhưng những lời "giá như" giờ đây chỉ còn là vô nghĩa. Thời gian không quay trở lại, và những gì đã xảy ra không thể thay đổi.

Anh nghĩ về những giấc mơ đã tan vỡ, về tương lai mà anh sẽ không bao giờ có. Một gia đình hạnh phúc, những đứa con thơ, những buổi chiều yên bình dưới mái nhà. Tất cả chỉ là ảo ảnh xa xăm, biến mất trước hiện thực tàn khốc.

Tiếng bước chân từ hành lang vang lên, đều đều và nặng nề, báo hiệu thời khắc định mệnh đang đến gần. Mỗi bước chân như một nhát dao cứa vào tim Bảy Lé, khiến cảm giác dằn vặt ngày càng khắc sâu. Anh cầu nguyện, không phải cho mình, mà cho những người đã bị anh làm tổn thương. Anh mong rằng họ sẽ tìm thấy sự bình yên và tha thứ, dù anh biết điều đó là không thể.

Khi cánh cửa buồng giam mở ra, ánh sáng chói lòa từ hành lang làm Bảy Lé phải nheo mắt. Những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán, và tim anh đập mạnh như muốn nổ tung. Anh đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững, bước những bước cuối cùng của cuộc đời.

Trên đoạn đường ngắn ngủi từ buồng giam đến nơi hành quyết, Bảy Lé cảm nhận từng khoảnh khắc như kéo dài vô tận. Mỗi bước đi là một sự dằn vặt, một nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Khi đứng trước chiếc ghế điện, Bảy Lé biết rằng cuộc đời anh sắp kết thúc, nhưng cảm giác dằn vặt sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt.

Ánh sáng cuối cùng tắt đi, mang theo những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt cuối cùng. Bảy Lé nhắm mắt lại, đón nhận cái chết như một sự giải thoát, nhưng cảm giác dằn vặt và tội lỗi vẫn sẽ mãi mãi ám ảnh linh hồn anh.
Thêm
372
2
0
Viết trả lời...
Năm 15 tuổi, tôi quen được 1 anh sinh năm 2003, khi ấy anh 17 tuổi. Tôi và anh quen nhau nhưng mà cứ phải lén lút á, tại gia đình tôi khó mà. Anh thì ở cách xa tôi tận 40km cơ nên không gặp nhau được luôn. Chúng tôi yêu nhau ngày 22/2/2020 và trải qua trọn vẹn 10 tháng bên nhau, đúng ngày 23/12/2020 anh nói lời chia tay tôi. thế là tôi chấm dứt mối tình đầu trong sự ngơ ngác và không hiểu lí do chia tay là gì. Anh là người mà tôi rất yêu, thức sự yêu vì anh luôn tinh tế, dịu dàng, ân cần nên sau khi chia tay anh tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã khóc vô cùng nhiều, thất thần suốt ngày và cuối cùng tôi bị mắc chứng rối loạn cảm xúc. Vốn dĩ là 1 người overthinking nên rất dễ mắc bệnh rối loạn tâm lí, tôi rất tiêu cực và hoàn toàn ko còn niềm tin vào tình yêu. Nhưng sau đó tôi cũng trải qua vô số nhưng mối tình nhưng không mối tình nào là tôi đặt trọn tình yêu vào hết. Không bị gạ gẫm thì cũng bị bạp lực, bodyshaming, chê bai rồi dè bỉu. Chính xác những điều đó là do những người mà tôi từng yêu thương mang lại cho tôi, tôi không tìm được ở bất cứ anh chàng nào cảm xúc như lúc tôi yêu anh. Nhưng sao bao nhiều lần cua đi cua lại thì tôi cũng đã cua đổ anh 1 lần nữa. Thế là tôi và anh lại đến với nhau. Khi này tôi có nhiều thời gian hơn và chúng tôi cũng thường xuyên gặp nhau hơn. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, chuyện tôi và anh yêu nhau bị gia đình tôi phát hiện. Không kể cũng biết bố mẹ tôi nổi nóng cỡ nào, họ tích thu hết điện thoại và máy tính, bắt tôi cắt đứt liên lạc với anh mặc dù tôi đã học lớp 12 rồi. Họ cứ nghĩ tôi còn quá nhỏ để có thể yêu đương mặc dù ngay từ đầu tôi đã nói là tôi có người thương bất chấp sự nghi ngờ của bố mẹ. Bố tôi còn gọi và nói chuyện với anh, đe dọa là sẽ kiện anh vì dụ dỗ trẻ chưa trưởng thành mặc dù chúng tôi chưa đi quá giới hạn. Bệnh của tôi vốn không thể suy nghĩ nhiều và không được để cảm xúc quá mạnh và sau nhiều chuyện thì từ rối loạn cảm xúc chuyên sang thành rối loạn tâm lí. Nhiều khi tôi không thể xác định được cảm xúc của tôi là vui hay buồn, tôi có thể khóc trong vòng 3s vì tự nhiên thấy tủi thân nhưng cũng có thể nín khóc ngay lập tức mặc dù đang rất ấm ức. Sau chuyện này tôi lại càng thấy bệnh tồi tệ hơn, nhiều lúc tôi vui vẻ 1 cách nhạt nhẽo, đôi lúc lại rất dễ tức giận và thường xuyên khóc không lí do. Nhưng may mắn thay, người con trai tính tế và dịu dàng ấy vẫn bên cạnh vực tôi dậy, chấp nhận tính khí quá thất thường của tôi và luôn an ủi tôi. Anh vốn dĩ không quá mạnh mẽ, hay khóc lắm nhưng vì không muốn tôi có cảm xúc quá mạnh nên anh luôn kìm lại và luôn mạnh mẽ ôm tôi vào lõng mỗi khi tôi khóc, cảm giác đó thật yên bình. Anh đã hoàn toàn vì tôi mà làm tất cả, chỉ cần tôi nói nhớ anh, 1 tiếng sau anh đứng trước cổng với 1 bó hoa và ánh mắt dịu dàng. Tôi thật sự rất thích anh, thật sự rất yêu anh. Tôi đã từng call với anh khi tôi ngủ dậy, anh từng thấy tôi ốm đau trông phờ phạc thế nào, cũng từng thấy nết ăn uống chậm chạp của tôi, cũng từng thấy kiểu kén cá chọn canh nhưng lại vô cùng hậu đậu và lười nhác của tôi, anh cũng từng thấy tôi vui vẻ và cả những lúc tôi xinh đẹp, như thế, cả cuộc đời này xem ra tôi đã gả cho anh rồi. Dù sau này có bao nhiêu khó khăn, mong người hãy năm chặt tay để cùng nhau vượt qua khó khăn, em không mong đợi nhiều nhưng: tuổi 17 của anh, em có mặt, tuổi 17 của em, anh có mặt, chúng ta hãy cùng năm tay nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ rồi an yên khi về già anh nhé!
Thêm
831
2
1
Viết trả lời...
Hi cả nhà, nay sắp xếp lại một số box ở đây ngẫu hứng đổi tên box "Mối tình đầu" thành "Phòng thú tội". Tên mới này cho gần gũi với các bạn đang 1x 2y bây giờ.

Ai chẳng trải qua "mùa yêu đầu" những năm ấy. Nhưng trong những năm ấy, mối tình của bạn công khai lúc nào?

Mình chỉ thích người ra một phía, chẳng ngỏ lời nên chắc không được tính rồi.

Còn mọi người thì sao? Hãy chia sẻ nhé ^^


box Mùa thanh xuân.png
Thêm
  • Like
Reactions: Hoa Phù Sa
2K
1
10
Viết trả lời...
Tôi và anh. Có thể gọi là một cuộc tình không nhỉ? Chắc không! Bởi ngay cả chính tồn còn chẳng thể hiểu rõ người đàn ông đứng trước mặt mình đây liệu đã đủ cảm xúc dành cho tôi, mà mình lại nỡ yêu người ta nhiều quá. Khởi nguồn là tôi, kết thúc là anh. Nhưng đau đớn hơn là kết thúc trong sự im lặng, dửng dưng của anh. Đau..

Ít nhất, anh hoàn toàn có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Rằng “ chúng ta không nên yêu nhau”, rằng “ anh chưa đủ cảm xúc cùng em”, rằng “ em rất tốt, nhưng anh không phải người ấy”. Nhưng anh đã không làm thế, đặt một dấu chấm hỏi lớn rồi bỏ chạy, làm chính em mông lung với cả tình yêu đó, cảm xúc đó, khoảnh khắc đó. Em tiếc kỉ niệm, thứ em tiếc chính là kỉ niệm thôi anh. Đến bây giờ, với em anh vẫn rất tốt. Tinh tế ngay từ lần đi chơi đầu tiên cùng nhau, chăm sóc em qua mỗi dòng tin nahwns, trò chuyện thâu đêm như hai người bạn tri kỷ. Cứ ngỡ là vậy nhưng thực chất không phải vậy anh nhỉ? Chuyện cũ đã qua, em định chẳng buồn đủ sức nhắc lại nữa. Vậy mà mỗi lần thấy anh, em lại không nỡ quên.

Tại sao, tại sao chỉ là một hình dáng, một thân thể xuất hiện trong cuộc đời ta mà dễ khiến con người đau đáu mãi không thôi đến thế. Tại sao kẻ nắm giữ khúc tình si luôn là em, chứ không phải anh. Nếu là anh, có lẽ ta đã thuộc về nhau. Em nghĩ vậy đấy

Anh giờ cuộc sống thế nào. Chắc chắn ổn đúng không? Thực lòng mà nói thì em vẫn rất ổn, yêu thương bản thân và lạc quan với cuộc đời này. Chỉ là khoảng lặng trong em, một chút vẫn thuộc về anh. Ai rồi cũng tìm được hạnh phúc mới, ai rồi cũng sẽ quên đi quá khứ mà hướng về tương lai. Hiển nhiên, một người xuất hiện trong đời ta đều đáng được trân trọng, biết ơn. Anh tạm biệt em vào ngày nào , chẳng nhớ rõ. Những nỗi nhớ anh ở quá khứ, thì cứ tăng dần lên

Thực lòng em muốn bản thân quên anh, buộc lòng phải quên, dặn lòng nhất định không được nhớ. Nhưng hôm nay, lâu rồi mới ôn lại kỉ niệm cũ, cho phép trái tim em chiến thắng lí trí một lần, cho phép tình yêu này quay về với người từng gọi là “tri kỉ”. Đột nhiên ngẫu hứng muốn viết về anh. Hỏi trách anh không hả? Có chứ, trách nhiều lắm. Nhưng thôi. Ít ra em vẫn có nguyên do nào đấy để tin rằng, trong bất chợt vài khoảnh khắc, anh đã từng rung động cùng em. Hình như con người ta thường có cảm giác thích chinh phục nhau khi vừa tìm hiểu. Và rồi giây phút bất chợt nhận ra người ta đã hoàn toàn thuộc về mình, họ đã chẳng còn hứng thú nhiều đến thế nữa. Trời hôm nay sẽ lại đẹp, nắng sẽ lại chói chang và lòng người sxe thêm mỗi một hiu quạnh. Thử hỏi tình là gì, là thế nào mà cứ hết lần này tới lần khác dằn vặt bao kẻ dại khờ như chính tôi

Anh biết không? Có một khoảng thời gian em đã từng rất ghét anh. Ghét vô cùng. Đơn giản là bởi anh chưa từng cho em một câu trả lời. Anh biết em không hề thích sự thiếu rõ ràng trong chuyện tình của mình đúng không? Ấy vậy mà ông trời vẫn sắp đặt cho hoàn cảnh ấy xảy đến, với anh, với em với tình yêu đã đi vào ngõ cụt trong quá khứ. Tưởng sẽ chờ anh, sẽ đợi thời gian cho em câu trả lời chính xác, để khi ấy con tim được lên tiếng, được giãi bày. Thực sự, nó gọi là ngộ nhận trong chính mỗi chúng ta. Mà ngộ nhận trên đời này thì có mấy ai để thấu hiểu.

Em đã từng nghe ai đó nói rằng mỗi người đi quá trong cuộc chúng ta, dù đến dù đi, dù ở lại dù rời bỏ đều đáng được trân trọng, biết ơn và nâng niu. Em cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ biết ơn anh, biết ơn khoảng thời gian cho là đẹp nhất, là tưởng rằng tìm thấy tri kỉ ấy đã cho em ngộ nhận ra biết bao nhiêu điều quý giá chính là tình yêu cuối cùng còn sót lại. Giờ đây, kí ức vẫn còn, bóng hình người vẫn còn in trên kỷ niệm xưa cũ, chỉ tiếc là chúng ta của quá khứ đã không còn là chúng ta cả hôm nay

Sẽ đến một lúc nào đó, một lúc bạn đủ trưởng thành và điềm tĩnh để lắng nghe, suy nghĩ. Bạn sẽ nhận ra thực chất đoạn đường nhân gian, tình duyên chúng mình vốn dĩ được định sẵn vô cùng ngắn ngủi. Quan trọng người ta có đủ sức nắm chặt nó thêm lần nữa. Thấm mệt rồi thì mình buông, cho cả em và anh chúng ta đều sẽ nhẹ nhàng.

Năm tháng đó, từng đơn phương trong một mối quan hệ không rõ ràng. Hoặc có thể là chẳng phải đơn phương nhưng cũng không tồn tại một nghĩa lí gì

Năm tháng giờ đây, trong em, là người mạnh mẽ và nhất định không để ai làm tổn thương chính mình thêm một lần nữa. Chuyện của anh, của chúng mình gác lại đây thôi anh nhé. Hẹn gặp anh vào mùa hoa nở, bước qua nhau, nở nụ cười và chào nhau với tình yêu mới kề cạnh
Thêm
  • 19c9ab3c0723c05ed523db32fab89729.jpg
    19c9ab3c0723c05ed523db32fab89729.jpg
    86.6 KB · Lượt xem: 163
1K
3
1
Viết trả lời...
Một người từng dốc hết lòng hết sức, can tâm tình nguyện vì người mình yêu thương. Một người có thể sẵn sàng hy sinh để mong ước có thể nhận lấy hạnh phúc về chính bản thân. Một người khi yêu sẽ như kẻ si tình mãi kiếm tìm khúc tình si hòa vang nơi trần thế. Nhưng không phải tình yêu nào cũng đẹp, rằng sự chia ly và tan vỡ có thể đến bất cứ lúc nào, rằng kẻ đến ắt sẽ đến và người đi rồi sau cùng cũng nói lời từ biệt. Em và anh chính là như thế

Chúng ta đã hết lòng hết dạ vì nhau nhưng có lẽ tình yêu ấy đã không còn giữ nổi, có lẽ sợi dây duyên chỉ đến ngần ấy, chẳng thể cưỡng cầu. Chúng ta giành hết cả thanh xuân vì nhau, thanh xuân của em , của anh nghĩ về một đám cưới rực rỡ ngàn hoa. Chúng ta đã thay đổi vì đối phương, thay đổi rất nhiều. Vậy mà gió lại không còn níu hai linh hồn cạnh bên nhau được nữa. Đau lòng. Khắc khoải. Xót xa. Và học cách chấp nhận thực tại

Đến đấy thôi, hai đường thẳng song song sẽ chẳng thể va chạm vào nhau. Như em với anh, mãi mãi cứ ngỡ tưởng là đồng điệu nhưng thực chất lại là không giành cho nhau. Trước đây em từng hỏi tình yêu là gì anh nhỉ? Anh cười và nhẹ nhàng nói “ Đó là khi ta gặp được nhau”. Và rồi cuộc gặp gỡ vô tình ấy đã để cho em hiểu thế nào mới gọi là tình yêu. Rồi em là hỏi chia ly là gì vậy anh. Anh chỉ lẳng lặng “ Là bây giờ. Em, anh, chúng ta mất nhau”. Đau lòng thật đấy! Nhưng mà thôi, việc đã lỡ làng thì khó lòng cứu vãn, tình đã úa tàn thì đâu bao giờ nở hoa trở lại

Buông!

Bàn tay dẫu có nắm thật chặt cũng đâu thể giữ lấy nhau mãi mãi. Em buông anh cho cô ấy. Anh buông em để em quay về với tình yêu đơn độc của bản thân. Bản ngã ấy đã định sẵn vốn dĩ không cùng nhau bước đi. Giờ đây lại lặng buồn theo bước chân ai nhạt nhòa. Hôm nay trời rất lạnh, cóng buốt cả thể xác em. Và thiếu hơi ấm cảu anh. Mình chia tay cũng lâu rồi anh nhỉ? Đủ để khiến anh yêu một người khác. Nhưng không đủ để em quên đi những kỉ niệm. Tháng năm đã qua, lòng người đã khắc sâu, từng dặn lòng có những thứ buộc phải gác lại để bước tiếp. Nhưng em không làm nổi. Anh có một lần ngoảnh đầu nhìn lại bóng lưng em, có một lần nghĩ rằng em – vẫn nơi đó, thân xác đó chờ anh chạy đến. Em không đủ bản lĩnh, không đủ tự tin, còn sợ không đủ tình yêu nữa.

Hà nội, ngày tháng năm

Hôm nay hà nội vẫn rực rỡ hoa lệ như chính nó, vẫn giwuax cái nét phố cổ khiến lòng người ta xao xuyến. Hà Nội cũng thật buồn, hay chỉ buồn trong mắt kẻ si tình như em. Người ta hay bảo kẻ dại khờ là người si tình. Sống mà không si tình mê luyến thì chỉ là cái hồn lơ lửng giữa không trung. Nơi đây đã từng đi qua giông bao của một cặp tình nhân, đã chứng kiến từng khoảnh khắc thiêng liêng và quý giá xuất hiện trong cuộc tình của họ. Hình như, Hà Nội còn có cả hình ảnh chia tay của tình yêu ấy. Bây giwof đi đâu cũng thấy dấu chân người, chỉ là người đã chẳng còn thấy dấu chân ta. Em viết một chút cho chính mình bên bờ Hồ Tây. Nước đang lẳng lặng trôi. Đôi lúc lại cuốn mình uốn lượn từng nhịp như khúc tình ca. Em muốn mình như thế ấy, Đơn giản một chút, Phức tạp một chút, bộn bề một chút. Lòng này sẽ vơi bớt đi nỗi niềm nhớ thương. Lại sợ yêu, em tiếp tục bắt gặp chính mình trong trạng thái như thế nữa rồi. Có lẽ ngọn lửa trong em đã đến lúc tắ, có tình cảm xúc này, sẽ lại xác xơ giữa thế giới rộng lớn, lòng người chật hẹp.
Thêm
  • 1659497f166287739633d81098e722d2.jpg
    1659497f166287739633d81098e722d2.jpg
    34.1 KB · Lượt xem: 131
997
2
0
Viết trả lời...
Cho tôi hỏi điều gì làm bạn tiếc nuối nhất về mối tình năm ấy? Điều gì đã khiến trái tim bạn lần đầu biết nói tiếng yêu rồi lại đau đớn đến thấu tâm can?.. Liệu chúng ta có giải thích được bản thân của năm ấy?
Hình bóng của con người ấy trong tôi vẫn luôn ở đó, ở một góc rất đẹp trong trái tim. Chúng tôi gặp nhau vào một buổi trời thu nhẹ nhàng và chia tay trong một ngày giông bão, mưa xối xả đến nhói tim. Trên đời này, có lẽ, việc chia tay không phải bởi hết yêu là xót xa, bất lực nhất. Mối tình đầu năm ấy, chúng tôi đã rơi lệ biết bao lần, và chính anh, đến bây giờ vẫn thường hỏi tôi “ Năm tháng đó, em có tiếc nuối vì lựa chọn bên cạnh anh hay không”...

Phải nói làm sao đây. Anh hỏi em có tiếc không à? Không đâu, chỉ là em rất tổn thương mà thôi. Tuổi trẻ của chúng ta, nơi thành thị xô bồ, nhộn nhịp này, kẻ nào mà chẳng trót dại tương tư, nung nấu trong mình thứ tình cảm được gọi là tình đầu. Người ta vẫn hay thường nói “ Tình đầu cũng giống như những lần bước chân một mình trên biển cát. Dù bước rất chậm, rất nhẹ nhưng những vết hằn rất sâu” quả thật không sai. Có mấy ai có thể cùng tình đầu nắm tay nhau vào lễ đường cơ chứ? Có mấy ai đủ yêu để bên nhau hơn mười mấy năm trời? Từ người lạ thành người yêu, rồi lại chia tay, đau khổ. Đó vốn dĩ là quy luật mà chúng ta phải chấp nhận, tập cách thích nghi. Dù biết là vẫn, con người vẫn cứ đau, cứ buồn sâu thẳm lòng mình như thế

Anh và tôi yêu nhau suốt 3 năm cấp ba quý gia, cùng nhau làm đủ thứ trò vui trên đời, bên nhau suốt 3 mùa đông lạnh giá cho đến 3 mùa tết sum vầy. Anh và tôi cũng từng trách móc nhau, giận dỗi nhau nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi. Chính bởi những lần như thế mà chúng tôi càng hiểu về đối phương nhiều hơn, sẻ chia và thấu cảm cho họ. Anh và tôi đi dưới cơn mưa mùa hà tràn trề nhựa sống, sức sống của tuổi trẻ ấy, của tình yêu thời nên thiếu ấy. Anh và tôi lau nước mắt cho nhau, động viên nhau vượt qua luông cảm xúc tiêu cực chảy dọc tâm trí. Thế rồi, anh và tôi cứ ngỡ sẽ yêu nhau như vậy đến hết đại học, đi làm và thậm chí là nghĩ đến một cái kết viên mãn xa hơn. Nhưng đúng thật “ người tính không bằng trời tính”, đúng thật là sợi dây duyên của chúng tôi đã bị ông Tơ bà Nguyệt cắt đứt. Gia đình anh buộc phải định cư ở nước ngoài, nơi nào đó thật xa xôi trong tâm trí tôi. Và anh chọn cách chia tay tôi bằng việc quen một người khác, để thời khắc ấy tôi căm ghét anh, tôi hận anh vô cùng. Nhưng một thời gian sau, khi anh thực sự đi khỏi Việt Nam, cô gái ấy tìm đến gặp tôi . Bạn biết điều tôi nhận được là gì không. “ Năm đó anh ấy vì thương chị, không nỡ cướp mất thời thanh xuân của chị mà đâu dám ích kỷ bảo chờ anh ấy trở về bên chị. Và thế là suốt 2 tháng trước khi đi, anh ấy đã âm thầm bảo vệ chị, dù biết chị hận lắm nhưng không thể ngăn được anh ấy yêu”...

Tôi của lúc đó hoang mang, bất lực vô cùng. Tôi đau khổ, tôi khóc rất nhiều. Từng đêm, từng ngày nhớ anh. Những nỗi nhớ ấy, tình yêu ấy đã không còn như lúc đầu, không còn đủ để chúng tôi về bên nhau. Anh về nước, tôi gặp lại anh. Anh đến ôm tôi và cứ thế cái ôm ấy kéo dài đến 30 phút của đời người. Quyết định cuối cùng vẫn giành cho nhau lời xin lỗi, mong em, anh tìm được mảnh ghép hoàn thiện hơn. Tuy nó quá đỗi hụt hẫng nhưng tôi tin đó là quyết định tốt nhất cho cả hai. Tình đầu còn dang dở, nhưng nó vẫn rất đẹp, rất tuyệt trong tôi

Bây giờ, ngồi nghĩ lại tình đầu đó, tôi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Chàng trai đó rất tốt, rất yêu tôi. Và tôi cũng như thế. Nhưng tình yêu đâu chỉ cần yêu thôi đâu. Ai rồi cũng sẽ phải sống tiếp phần đời còn lại, mạnh mẽ, kiên cường, độc lập, kiên định. Tất cả rồi sẽ ổn mà thôi, rồi sẽ tìm đến đích đến cuối cùng của đời mình. Tình yêu đầu tiên khiến chúng ta trưởng thành hơn và chiêm nghiệm được thật nhiều. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc...

Mong rằng, dẫu bạn có một tình đầu đẹp đẽ hay một tình đầu đau thương thì cũng đừng oán trách nó. Thay vào đó, hãy nhìn theo chiều hướng tích cực hơn, hãy biết ơn nó đã khơi gợi cảm xúc trong bạn, đã để cái nắm tay đầu tiên trở nên dịu dàng trong kí ức của mình đến lạ thường. Còn vướng bận tơ vương làm gì! Mọi thứ vẫn trôi qua như quỹ đạo của nó, và chúng ta sẽ hạnh phúc mà thôi. Người trước ra đi là cơ hội để người hiện tại bước đến. Tình đầu trong tôi, thiêng liêng biết bao nhiêu..
Thêm
  • 2020-06-22.jpg
    2020-06-22.jpg
    67 KB · Lượt xem: 506
  • tải xuống.jpg
    tải xuống.jpg
    4.4 KB · Lượt xem: 481
  • Like
Reactions: Phong Cầm
775
1
0
Viết trả lời...
Nếu những kẻ tình si yêu Đà Lạt vì nơi ấy làm say đắm lòng người bằng sắc hoa rực rỡ, bằng những nét quyến rũ, kiêu sa thì tôi lại thủy chung với xứ Huế vì nàng đã làm tôi nhớ nhung, khắc khoải bằng cái màu tím ngát, lãng đãng giọt sầu, bằng cái dung dị, thơ mộng, cùng với sắc xanh màu biếc của dòng Hương Giang dịu dàng.

Đến với Huế, tôi thấy mình được đến với những gì thanh bình, yên ả nhất khi đắm chìm hồn mình trong nét hoài cổ, nét đượm buồn của Huế. Đã hoài cổ, lại thêm đượm buồn. Kể ra nàng Huế thật khó chiều chuộng! Nhưng chính điều đó lại làm tôi yêu da diết nàng "Huế thơ". Tình yêu ấy tôi đã gói trọn trên dòng sông Hương.

Sông Hương đã làm trái tim tôi như dần tan ra khi đến thăm và sà vào giữa lòng của miền Huế thơ mộng. Dòng Hương sở hữu cho mình một làn da xanh biếc, phẳng lặng, những đường cong uyển chuyển khi nàng xoay mình, trở hướng. Hương Giang ra đời khi hai nguồn Tả Trạch và Hữu Trạch nghe con tim mình gợn sóng. Vội uốn mình theo đồi núi trùng điệp của dãy Trường Sơn để hai lòng sông trọn vẹn yêu thương tại ngã ba Bằng Lãng. Từ khi có dòng Hương, Huế càng tô đậm hơn cho mình nét cổ kính giữa lòng cố đô khi kinh thành khoác cho Huế chiếc áo Nhật Bình lộng lẫy. Còn dòng Hương lại buông mình hiền hoà theo nội thành hệt như đang cài cho Huế chiếc trâm Ngọc Lục Bảo rồi gửi hồn mình ôm trọn Huế tận 30km.

Trong trái tim tôi, sông Hương hiện ra đẹp nhất chính là khi mình thong dong trên cầu Tràng Tiền - sáu vài mười hai nhịp để cảm nhận sự mềm mại, uyển chuyển của "mảnh lụa" bắt dọc qua sông. Vừa được ngắm bóng mình phản phất giữa dòng Hương như bóng dáng một kẻ si tình đang chìm trong đôi mắt của người yêu. Và để hồn mình sa vào tà áo dài tím của những nàng thơ xứ Huế buông mái tóc thề trữ tình trong vành nón lá che khuất đi đôi mắt. Để người ta phải thốt lên "Chu choa mạ ơi! Đẹp chi mà đẹp rứa!".

Nhưng tôi còn yêu đằm thắm, thiết tha xứ Huế khi dòng Hương quyện mình trong yên ả, thanh tịnh nơi chùa Thiên Mụ. Đó chính là chốn bồng lai không thể bỏ qua. Tôi lặng nghe tiếng chuông chùa vang vọng khi đứng dưới chân Thiên Mụ. Từng tiếng chuông vang lên như từng tiếng thở đang gõ nhịp trong trái tim của linh hồn đất Huế. Tôi lắng nghe tiếng chuông như đang mong chờ một tiếng thì thầm yêu đương của xứ Huế dành cho mình. Để tôi thấy lòng mình thanh tịnh, đã rũ bỏ những xô bồ, phồn hoa của cuộc sống và dường như tâm mình đang giao thoa vào hơi thở, vào nỗi gợn buồn mang mác của trái tim nơi kinh đô.

Khi xuôi mái chèo ngược dòng Hương vào buổi chiều tà, tôi thấy tâm hồn nàng Huế càng thêm đượm buồn da diết. Những giọt hoàng hôn rơi nhẹ xuống đáy chân trời rồi loang ra trên mặt Hương Giang những vệt màu tím. Lúc màn đêm lim dim giữa những ánh sao sa thì tôi lại ngấm trong sự ngọt ngào khi nghe Huế hát những bản tình ca trên sông Hương bằng một giọng ca sâu lắng.

4598

(Nguồn ảnh: Internet)

Bấy nhiêu vẫn chưa thấu hết được nét đậm đà của dòng Hương. Bởi nét đậm đà ấy càng được tô thắm thiết hơn bởi núi Ngự. Buông ánh nhìn từ trên núi Ngự, sông Hương như một bức tranh thủy mặc. Hay ngắm Hương Giang giữa màng mưa, nghe tiếng mưa rơi như được nghe bản tình ca sầu muộn giữa đất kinh kì. Hoặc lạc mình vào ánh mắt của người Huế để thấu được lòng của dòng Hương. Trong mỗi người dân xứ kinh đô dường như luôn có một dòng Hương ôm lấy tâm hồn. Bởi họ cũng dịu dàng, trầm lắng và gần gũi. Đặc biệt là sự hiếu khách trong từng nụ cười rất thân thiện, rất Huế, làm tôi như được sống trong từng nét hoài cổ nơi cố đô. Để tôi nghe như trong mình đang nồng nàn nhớ về ngày xưa, khi lần đầu gặp Huế.

Nếu không có dòng Hương thì Huế có còn sầu muộn? Vẻ đẹp của dòng Hương là biểu tượng lịch sử của dân tộc và tô đẹp biết bao tác phẩm thi ca nhạc hoạ. Nhưng chỉ khi tôi đến đây và tự quyện hồn vào dòng Hương. Nghe nơi đây kể nỗi sầu của Huế thì khi ấy trái tim tôi mới vơi đi niềm thầm thương trộm nhớ đã đặt trọn cho dòng sông kiều diễm và xứ kinh kì này. Với tôi, tôi chẳng biết dòng Hương là thơ hay là nhạc nhưng nàng đã ru hồn tôi tan mãi trong làn sóng biếc, tan mãi trong từng hơi thở đượm buồn và tan mãi trong đôi mắt Huế - chính là những nỗi sầu muộn của kinh đô. Để cả trong giấc mơ tôi vẫn nhớ mãi nỗi buồn muôn thuở của Huế khi màu tím của đất kinh đô thắm mãi trong tim tôi. Và khi ấy tôi đã thật sự nhận ra mình đã yêu Huế.

Huế trong tôi là tình đầu...
Thêm
  • Like
Reactions: Phong Cầm
2K
1
0
Viết trả lời...
Yêu một cô gái đồng giới nhưng người ta không thích tôi

4579

Tôi đã nghe em không chỉ một lần:

“Nếu chị mà là con trai thì em sẽ gả cho chị! Chỉ gả cho mỗi chị ”

“Chị nói xem chị có thích em hay không?”

“Muốn ngồi lên đùi chị cơ!”

Mỗi lần đi thang bộ hay cầu thang vịn, tay lại bám vào eo tôi, thích đánh mông tôi, hay là nhéo bụng tôi, hay là xoa mông tôi, hay là tựa đầu vào vai tôi. Lại còn thường xuyên bị em “tấn công” ngực.

Tôi cao 1m75, em ấy 1m58, tính cách của tôi có bao nhiêu đàn ông, thì em ấy chính là kiểu con gái mềm như nước, mười phần đều nữ tính. Không phải là rất đẹp, mũm mĩm xinh xinh, da trắng mịn, gọn sàng sạch sẽ, nhà có gia giáo.

Hai đứa là đồng nghiệp, biết nhau hơn nửa năm rồi, mỗi ngày đều ở cạnh nhau 8 tiếng đồng hồ, có thể là tình cảm mưa dầm thấm lâu đi, tôi u mê em, tôi nghĩ là đời này sẽ không thể gặp lại người có thể khiến tôi si mê như thế thêm nữa, bất kể là nam hay nữ. Tôi thích em.

Ba tháng trước, tôi vụng trộm thích em, vô thanh vô tức mà thích em, càng ngày càng nồng đậm. Cho tới khi em ấy có bạn trai, tôi bắt đầu sụp đổ, đau khổ tột cùng, vậy nhưng em vẫn ở bên cạnh tôi như những ngày trước, một cách ái muội. Tôi đã từng không phải là một người thích khóc, thích em rồi, tôi lại thường gào khóc đến mất tiếng, tôi khóc cho chính mình, khóc vì đã thích một cô gái, tại sao lại thích một người vĩnh viễn không có cách nào có thể ở bên.

Tôi biết rõ đó là một vết thương, thế nhưng vẫn muốn xé rách nó ra, tôi thăm dò hỏi xem hai người họ đã phát triển đến đâu rồi, nắm tay, hôn môi, ôm ấp, hay là cấm địa cuối cùng kia. Ngực tôi rền vang gào thét, tim như bị cào xé chảy máu, đó là một đêm mất ngủ, nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng không thể nhịn được mà gửi đi một tin nhắn, viết thế này:

“Tôi vừa nghĩ đến việc anh ta chạm vào em, chọc tôi một đêm không ngủ được.”

Em hi hi ha ha trả lời: “Em sẽ không yêu chị đâu!” Cuối cùng kết thúc bằng mấy cái mặt cười.

Có thể em vẫn luôn nghĩ rằng tôi đang đùa, tôi là một người không để lộ cảm xúc ra ngoài, thích cũng đều đặt trong tim, im lặng ôm lấy.

Buổi trưa, em mua bữa trưa cho tôi rồi ngồi xuống đối diện, tôi miễn cưỡng ăn một miếng, em thì không ngừng hỏi tôi làm sao thế? Làm sao thế?

Ăn xong em đi rồi, tôi mới nhắn tin cho em:

“Tôi hình như là thích em rồi, dọa sợ em rồi, vốn định đời này giữ chặt trong lòng không nói cho em biết, hai người ở bên nhau thật tốt, cho tôi thời gian vài ngày, tôi sẽ xử lý khoảng cách quan hệ của em và tôi, tin tôi.”

Cứ vậy mà hai ngày không liên lạc, em thỉnh thoảng gửi tin nhắn, tôi chỉ nhàn nhạt nhắn lại, ừm.

Ngày thứ ba, tôi hỏi em, nếu như tôi đi rồi em có đau lòng hay không. Rất lâu sau em mới trả lời: “Nếu như chị bày tỏ không thành mà rời đi, em sẽ rất buồn, vừa nãy em khóc rồi.”

“Thích người cùng giới thì sao chứ, ở nước ngoài gặp rất nhiều.” Bla bla nói rất nhiều.

Tôi thật sự không biết làm thế nào để đối mặt với em một cách tự nhiên, vô cùng ngượng ngập.

“Em thật sự không hề thích tôi sao?”

“Không, làm bạn thì rất thích, những cái khác chưa từng nghĩ qua.”

“Được rồi, tôi hiểu rồi.”

“Chị sẽ vẫn như trước kia phải không? Em rất trân trọng tình bạn giữa chúng ta.”

“Có thể, có thể có, có thể không.”

Hiện tại chúng tôi lại giống như hồi trước, chung quy cũng tốt.

Cho đến bây giờ tôi vẫn thích em, chỉ là không giống trước kia chốc chốc lại gửi tin nhắn, em nhắn tôi trả lời, em không nhắn thì tôi lại xem số bước chân trên Wechat, nếu là 0 thì em ở nhà, hơn 9000 bước thì nhất định là cùng mẹ đi dạo phố, nếu là 5000 bước, vậy thì chắc chắn là đang ở cùng bạn trai, biết đâu hai người đang ôm ấp thân mật, hoặc là hôn môi, hoặc là giống như khi em ở bên tôi, tựa đầu vào vai cậu ta.

Hy vọng cậu ta có thể đem đến cho em hạnh phúc.

Tôi vẫn luôn suy ngẫm, em không thích tôi, vì sao lại có những hành động thân mật với tôi như vậy, những hành động hơn cả bạn bè, bạn thân? Em không thích tôi, sao lại cùng tôi đi giày tình nhân? Em không thích tôi sao lại không buông tha cho tôi, vẫn cứ như là thích mà ngồi trên đùi tôi. Tôi bây giờ, tâm nản ý lạnh, nếu như không vì những cử chỉ thầm lặng ngay từ đầu, tôi cũng sẽ không thích em, vĩnh viễn sẽ không.

Sắp tới, tôi dự định chuyển công tác.

-------------------

Bình luận:

Nói sao nhỉ, hồi trước có một thời gian tôi thích một cô gái, tôi cũng là con gái, và tôi vẫn luôn biết mình là đồng tính luyến ái. Cũng giống như cậu, tôi cũng nghĩ cô ấy ít nhiều gì cũng có chút thích tôi, sau khi tỏ tình rồi bị từ chối thì cực kỳ cực kỳ khó chịu, vừa nghĩ đến cô ấy là muốn khóc. Cho đến bây giờ tôi vẫn thích cô ấy, nhưng không còn nồng nhiệt như trước nữa. Đến bây giờ nghĩ lại, những hành động mà tôi nghĩ là cô ấy có ý với tôi khi ấy thật ra không là gì cả, khi giữa con gái và con gái với nhau có mối quan hệ cực kỳ tốt thì trông không khác gì đồng tính luyến cả, sờ ngực à cái này rất bình thường thôi, nhưng cũng chỉ là tình bằng hữu. Không phải cô ấy cho cậu hy vọng, mà là cậu tự cho mình hy vọng, chỉ là sai chỗ rồi, thật sự, đợi cậu khi cậu quay đầu lại nhìn rồi, sẽ thấy rất rõ ràng.

(Sưu tầm từ Zhihu, Weibo Việt Nam dịch)
Thêm
  • Like
Reactions: Lan Hương
2K
1
0
Viết trả lời...
Các bạn đã từng rung động trước một ai đó bao giờ chưa? Còn tôi lần đầu tiên tôi biết rung động là năm tôi 17 tuổi. Hôm đó là một ngày đẹp trời, có những tia nắng len lỏi qua kẽ lá, những chú chim nhảy nhót trên cây trường tôi có tổ chức một buổi ngoại khoá ngoài trời, trong lúc đang vui đùa với các bạn ánh mắt tôi vô tình va phải một anh khoá trên. Không hiểu sao tôi cảm giác tim mình như đang đập mạnh hơn bối rối, hồi hộp- một cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên tôi nhìn một người trong chốc lát mà có cảm giác dễ gần, vui vẻ và muốn làm quen ngay lập tức. Nhưng một đứa con gái có cái "tôi" rất lớn như tôi làm sao có thể chạy lại xin infor. Trong khi đó tôi còn chẳng biết anh là ai. Có lẽ vì quá tò mò về con người này nên đã gạt bỏ cái "tôi" và mạnh dạn đi hỏi một vài bạn trong lớp và biết được anh tên Nam,có người nói anh rất lạnh lùng và ít nói. Nhưng điều đó lại khiến cho rất nhiều bạn nữ ở trường thích anh trong đó có tôi.
Vào một buổi sáng đi học khi tôi bước chân lên chuyến xe bus để đến trường vô tình thấy anh ngồi trên đó. Tôi cảm thấy rất vui sướng khi được đến trường và tan học cùng anh ấy mỗi ngày. Nhờ có xe bus mà tôi có thể tiếp cận anh và ngắm nhìn anh nhiều hơn một chút dù anh chẳng biết tôi là ai. Sau vài ngày lục lọi và tìm tòi thù tôi đã thấy được facebook của anh ,mạnh dạn gửi lời mời kết bạn và lặng lẽ chờ đợi. Nhưng lặng lẽ chờ đợi quả không phải là cách hay sau một tháng thì tôi vẫn không thấy anh phản hồi . Ngày ngày tôi vẫn thường âm thầm vào trang cá nhân của anh để xem cái anh đăng. Tôi cảm thấy hụt hẫng và tự nhủ bản thân anh ấy sẽ chấp nhận thôi. Sau gần 3 tháng tôi kiên trì gửi lời mời kết bạn thì anh đã chấp nhận lúc lời phản hồi được gửi đến tôi sung sướng vô cùng nhưng tôi lại không dám nhắn tin làm quen với anh. Rồi ngày qua ngày anh khong biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo anh và rất muốn làm quen với anh nhưng không đủ can đảm để làm điều đó. Hết một học kì,tôi đã lấy hết dũng khí,can đảm để nhắn tin với anh . Từ cái lúc tin nhắn được gửi tôi đứng ngồi không yên vì không biết rằng anh có rep tôi không? Khi thông báo tin nhắn tinh một cái tôi bỗng cảm thấy lo sợ,ngại ngùng chẳng biết nói gì.
Sau vài ngày tiếp xúc giao lưu với anh thì tôi thấy anh rất hoà đồng và vui vẻ chứ không lạnh lùng như các bạn nói với tôi. Kể từ hôm đó khi tôi gặp anh tôi lại thấy ngại ngùng,rụt rè không dám nhìn thẳng mặt anh. Có hôm anh rủ tôi xuống căn-tin của trường uống nước và đó cũng là lần đầu tiên tôi với anh nói chuyện trực tiếp. Lúc đầu thì còn ngại không dám nói nhưng ngồi một lúc thì mạnh dạn và thoải mái hơn dám nói nhiều hơn. Chúng tôi cũng dần thân thiết hơn,đợi nhau mỗi khi tan học về,tâm sự sau một ngày học mệt mỏi. Điều đó lại càng khiến cho tôi thích anh hơn nhưng thật khó để bày tỏ điều này. Vì tôi rất sợ nếu nói ra sẽ làm khó anh và có mất đi mối quan hệ tốt đẹp này nên tôi đã giấu trong lòng mà không nói ra.
4578

Sau một khoảng thời gian chúng tôi không nhắn tin hay hỏi thăm nhau như trước bỗng tôi cảm thấy hình như anh có bạn mới rồi,anh ấy cũng chỉ coi mình như một người em khoá dưới. Tôi chẳng biết làm sao. Và tháng 3 là sinh nhật của anh, tôi nghĩ rằng đây là lúc thuận tiện nhất để tôi bày tỏ tình cảm của mình trong một năm qua. Tôi đã đấu tranh tư tưởng lấy hết dũng khí để nói lên điều đó. Và tôi đã chiến thắng bản thân mình mình đã dám nói ra hết tình cảm bấy lâu để không phải hối tiếc sau này và tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Sau khi tôi nói xong thì anh cho tôi biết rằng anh cũng thích tôi nhưng anh không dám nói. Lúc đó tôi thật sự rất bất ngờ không thốt nên lời. Vậy là chúng tôi đã cho nhau cơ hội, bên nhau chia sẻ cho nhau những niềm vui của tuổi thanh xuân. Tôi cũng đã nghĩ rằng tại sao mình không nói sớm hơn nhỉ. Nếu nói sớm hơn tôi đã có thêm thời gian bên anh và những tháng ngày nhung nhớ, những đêm mất ngủ vì nghĩ đến anh. Nhưng không sao giờ đây tôi đã tìm được một tình yêu đẹp cho bản thân. Tôi không biết mình và anh có thể đi cùng nhau bao lâu nhưng tôi tin chắc những tháng ngày bên anh là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Cảm ơn anh đã mang đến cho tôi một thanh xuân ý nghĩa!









Thêm
3K
24
14
8/12/20
8
33
13,000
20
điểm
0
Các bạn đã từng rung động trước một ai đó bao giờ chưa? Còn tôi lần đầu tiên tôi biết rung động là năm tôi 17 tuổi. Hôm đó là một ngày đẹp trời, có những tia nắng len lỏi qua kẽ lá, những chú chim nhảy nhót trên cây trường tôi có tổ chức một buổi ngoại khoá ngoài trời, trong lúc đang vui đùa với các bạn ánh mắt tôi vô tình va phải một anh khoá trên. Không hiểu sao tôi cảm giác tim mình như đang đập mạnh hơn bối rối, hồi hộp- một cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên tôi nhìn một người trong chốc lát mà có cảm giác dễ gần, vui vẻ và muốn làm quen ngay lập tức. Nhưng một đứa con gái có cái "tôi" rất lớn như tôi làm sao có thể chạy lại xin infor. Trong khi đó tôi còn chẳng biết anh là ai. Có lẽ vì quá tò mò về con người này nên đã gạt bỏ cái "tôi" và mạnh dạn đi hỏi một vài bạn trong lớp và biết được anh tên Nam,có người nói anh rất lạnh lùng và ít nói. Nhưng điều đó lại khiến cho rất nhiều bạn nữ ở trường thích anh trong đó có tôi.
Vào một buổi sáng đi học khi tôi bước chân lên chuyến xe bus để đến trường vô tình thấy anh ngồi trên đó. Tôi cảm thấy rất vui sướng khi được đến trường và tan học cùng anh ấy mỗi ngày. Nhờ có xe bus mà tôi có thể tiếp cận anh và ngắm nhìn anh nhiều hơn một chút dù anh chẳng biết tôi là ai. Sau vài ngày lục lọi và tìm tòi thù tôi đã thấy được facebook của anh ,mạnh dạn gửi lời mời kết bạn và lặng lẽ chờ đợi. Nhưng lặng lẽ chờ đợi quả không phải là cách hay sau một tháng thì tôi vẫn không thấy anh phản hồi . Ngày ngày tôi vẫn thường âm thầm vào trang cá nhân của anh để xem cái anh đăng. Tôi cảm thấy hụt hẫng và tự nhủ bản thân anh ấy sẽ chấp nhận thôi. Sau gần 3 tháng tôi kiên trì gửi lời mời kết bạn thì anh đã chấp nhận lúc lời phản hồi được gửi đến tôi sung sướng vô cùng nhưng tôi lại không dám nhắn tin làm quen với anh. Rồi ngày qua ngày anh khong biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo anh và rất muốn làm quen với anh nhưng không đủ can đảm để làm điều đó. Hết một học kì,tôi đã lấy hết dũng khí,can đảm để nhắn tin với anh . Từ cái lúc tin nhắn được gửi tôi đứng ngồi không yên vì không biết rằng anh có rep tôi không? Khi thông báo tin nhắn tinh một cái tôi bỗng cảm thấy lo sợ,ngại ngùng chẳng biết nói gì.
Sau vài ngày tiếp xúc giao lưu với anh thì tôi thấy anh rất hoà đồng và vui vẻ chứ không lạnh lùng như các bạn nói với tôi. Kể từ hôm đó khi tôi gặp anh tôi lại thấy ngại ngùng,rụt rè không dám nhìn thẳng mặt anh. Có hôm anh rủ tôi xuống căn-tin của trường uống nước và đó cũng là lần đầu tiên tôi với anh nói chuyện trực tiếp. Lúc đầu thì còn ngại không dám nói nhưng ngồi một lúc thì mạnh dạn và thoải mái hơn dám nói nhiều hơn. Chúng tôi cũng dần thân thiết hơn,đợi nhau mỗi khi tan học về,tâm sự sau một ngày học mệt mỏi. Điều đó lại càng khiến cho tôi thích anh hơn nhưng thật khó để bày tỏ điều này. Vì tôi rất sợ nếu nói ra sẽ làm khó anh và có mất đi mối quan hệ tốt đẹp này nên tôi đã giấu trong lòng mà không nói ra.
4578

Sau một khoảng thời gian chúng tôi không nhắn tin hay hỏi thăm nhau như trước bỗng tôi cảm thấy hình như anh có bạn mới rồi,anh ấy cũng chỉ coi mình như một người em khoá dưới. Tôi chẳng biết làm sao. Và tháng 3 là sinh nhật của anh, tôi nghĩ rằng đây là lúc thuận tiện nhất để tôi bày tỏ tình cảm của mình trong một năm qua. Tôi đã đấu tranh tư tưởng lấy hết dũng khí để nói lên điều đó. Và tôi đã chiến thắng bản thân mình mình đã dám nói ra hết tình cảm bấy lâu để không phải hối tiếc sau này và tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Sau khi tôi nói xong thì anh cho tôi biết rằng anh cũng thích tôi nhưng anh không dám nói. Lúc đó tôi thật sự rất bất ngờ không thốt nên lời. Vậy là chúng tôi đã cho nhau cơ hội, bên nhau chia sẻ cho nhau những niềm vui của tuổi thanh xuân. Tôi cũng đã nghĩ rằng tại sao mình không nói sớm hơn nhỉ. Nếu nói sớm hơn tôi đã có thêm thời gian bên anh và những tháng ngày nhung nhớ, những đêm mất ngủ vì nghĩ đến anh. Nhưng không sao giờ đây tôi đã tìm được một tình yêu đẹp cho bản thân. Tôi không biết mình và anh có thể đi cùng nhau bao lâu nhưng tôi tin chắc những tháng ngày bên anh là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Cảm ơn anh đã mang đến cho tôi một thanh xuân ý nghĩa!









 
Viết trả lời...
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Người ta thường bảo nhau rằng, tình yêu tuổi học trò thường ngây thơ và trong sáng , với tôi cũng vậy, thứ tình cảm mong manh ấy dường như đã khắc sâu vào trái tim tôi để giờ đây dù không còn chung bước những nó vẫn in hằng mãi như một kỉ niệm.

Cậu ấy và tôi cùng học chung trường, mặc dù trước đây cậu không biết đến sự hiện diện của tôi, nhưng tôi thì lại biết cậu nhờ vào một người bạn của mình. Rồi cứ thế, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết nên câu chuyện tình yêu cùng cậu ấy, cho đến một ngày, nhờ vào duyên phận mà cả hai chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau tại một quán ăn nhỏ ở gần chỗ học thêm. Mối nhân duyên ấy bắt đầy nảy nở, cậu nhìn tôi với một ánh mắt khá chăm chú, và tự dưng tôi cảm nhận được chút gì đó lạ lạ ở trong lòng mình. Nhưng rồi cảm giác ấy chỉ thoáng qua thôi và tôi không hề nghĩ đến việc ''cậu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên''. Sau buổi ăn hôm ấy, cậu đã bắt chuyện với tôi và thường xuyên chở tôi đi học, những tháng ngày đó tôi đã thực sự cảm nhận được tình yêu đang hiện hữu trong lòng mình, tôi dần dần nhận được sự quan tâm nhiều hơn, xen vào đó là những lời nói ngọt ngào của cậu làm tôi như muốn gục ngã.

Những tháng ngày không lâu sau ấy, tôi cũng đã rơi vào lưới tình của cậu. Rồi chúng tôi bắt đầu vẽ nên một câu chuyện tình yêu tuổi học trò thật đẹp, khiến cho mọi người xung quanh quanh phải ghen tỵ. Niềm vui ấy đối với chúng tôi là vô giá, không thể diễn tả thành lời. Những cuộc trò chuyện đến đêm khuya, những lần chở nhau dạo quanh phố cổ, những món ăn đã ăn cùng nhau...tất cả những thứ ấy dù có vẻ đơn giản nhưng lại rất đặc biệt với chúng tôi, bởi nó như một dấu ấn đánh dấu cho tình yêu của cả tôi và cậu. Niềm hạnh phúc ấy cứ dâng trào trong lòng tôi bởi vì cậu ấy luôn biết cách quan tâm tôi một cách ân cần nhất. Nhớ mãi có một lần cậu chở tôi đi chơi về trong một đêm trăng rất đẹp, tôi chỉ tay lên trời và bảo ''trăng hôm nay đẹp quá'' rồi cậu đáp lại ''đẹp như chúng mình vậy''. Những lời nói của cậu dường như đã khắc sâu vào trong lòng tôi đến tận bây giờ, ngay khoảnh khắc ấy, không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã bật cười thật to, rồi cậu cũng cười, và chúng tôi cùng nhau cười trên suốt quãng đường còn lại. Tình cảm của chúng tôi vô tư và hồn nhiên như thế đấy, lúc ấy đối với tôi mà nói thì tình yêu chính là thứ đẹp nhất trên đời. Dù yêu nhưng chúng tôi cũng không quên nhiệm vụ học hành của mình, cả tôi và cậu luôn biết cân bằng giữa việc yêu và học. Đối với một đứa có niềm say mê văn học như tôi đây thì Lí, Hóa là một thứ đáng sợ nhất trên đời, cũng chính điều đó mà ông trời đã đưa đẩy cho tôi được gặp cậu - một chàng trai chuyên Hóa. Cậu bày tôi học suốt, những quán cà phê vừa là nơi để hai đứa trò chuyện, vừa là nơi để cậu ấy bày tôi học. Những buổi giải đề ấy đối với tôi chằng mệt gì cả, vì đơn giản là khi ấy tôi được ở cùng cậu, bao mệt mỏi, chán học đều dường như tan biến. Rồi cũng chính nhờ vào động lực mạnh mẽ của cậu mà điểm thi học kì của tôi đạt được khá cao. Tôi hạnh phúc và biết ơn cậu ấy nhiều lắm, và dường như tôi đã yêu cậu nhiều hơn mất rồi. Người ta cứ bảo tuổi học trò mà yêu vào thì sẽ ảnh hưởng đến học tập, nhưng chúng tôi thì khác, tình yêu tuổi học trò đối với chúng tôi mà nói đó là thứ tình cảm quý giá và trong sáng nhất. Bao ngây ngô tuổi học trò dường như đọng lại nơi đây để cùng nhau vẽ nên một câu chuyện tình đẹp. Thứ tình yêu mỏng manh ấy là động lực cho cả hai cùng nhau cố gắng để đạt được nhiều ước mơ của mình. Bản thân tôi đã vượt qua nỗi sợ về Lí, Hóa, còn cậu thì thuộc vào top 6 học sinh được dự thi Olympic của trường. Thế đấy, tình yêu của chúng tôi trở thành một niềm ao ước với mọi người, với bao thế hệ học sinh, và cả hai chúng tôi đều rất vui vì điều đó.

Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm phải không? Nó vành vạnh như Trăng rằm, trong sáng như Ngọc thạch. Thế nhưng dường như những mối tình đầu mơn mởn ấy chỉ thoáng qua chứ không đọng lại mãi trong lòng mỗi con người. Ngay giây phút nhận được tin mình đã lọt vào top 6 học sinh được dự thi Olympic của trường, niềm ham muốn học của một học sinh chuyên đã trỗi dậy trong lòng của cậu. Sự quan tâm cũng từ ấy mà ít dần đi khiến tôi hụt hẫn vô cùng, nhưng chính tình yêu đã thôi thúc tôi hãy níu kéo và nắm lấy tay cậu, tôi không muốn mất đi tình cảm trong sáng này, bởi vì nó chính là tất cả đối với tôi. Vô tâm, lạnh nhạt cứ thế kéo dài khiến mức giới hạn của tôi không thể chịu được nữa, tôi cảm nhận được mình đang bị tổn thương và tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này. Tôi đã nghĩ như thế nhưng rồi không hiểu vì sao có cái gì đó cứ ngăn tôi lại, khiến tôi không thể dũng cảm nói ra hai từ ''chia tay'', đó là một chút vương vấn về tình yêu chăng? Tôi không biết nữa, và cũng chẳng ai biết vì sao tôi lại lại yếu đuối như thế. Một cô gái dường như đã gục ngã hoàn toàn trước tình yêu, trước những tình cảm mặn nồng mà hai đứa đã từng trao cho nhau. Điều mà tôi không thể mạnh dạn để nói ra thì cậu ấy đã thay tôi làm điều đó, cậu đã kết thúc mối quan hệ này trong một buổi tối trời se lạnh. Chính cậu là người bắt đầu mối quan hệ rồi cũng chính cậu là người đã chấm dứt nó, tôi thấy đau trong lòng nhưng chẳng biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời tôi không biết nói gì, chỉ biết câm nín rồi lặng lẽ đau lòng. Sự yếu đuối của một cô gái bất lực trước hoàn cảnh đã làm cho những giợt nước mắt rơi. Tôi khóc, đó là lần đầu tôi khóc cho một người không phải người thân trong gia đình mình. Những giọt nước mắt ấy đau xót lắm, như một khứa dao cắt lấy từng mảnh trong trái tim tôi. Bao ngây ngô trong sáng ấy giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm. Rồi hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi ''Mình đã làm gì sai để người ta phải bỏ đi như vậy'', ''Sau này gặp mặt phải biết làm sao''...những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Có người nói rằng ''chỉ có yêu thương mới cứu rỗi được con người'' nếu như tình yêu thương khiến con người ta hạnh phúc thì ngược lại sự chia li sẽ khiến cho con người tuyệt vọng và hụt hẫn, như tôi bây giờ đây.

Nguồn ảnh: Pinterest (Chúng ta xa nhau rồi - Văn Học Trẻ)
4540



''Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'' thật vậy, từ cái đêm hôm ấy trở về sau, không hiểu sao mọi cảnh vật tôi thấy nó không giống như mọi ngày. Trên trang facebook thường xuyên hiện lên những bài nhạc buồn như ''Sài gòn đau lòng quá..'', ''Chúng ta của sau này...'', ''Chỉ là không cùng nhau'', đó có phải là sự trùng hợp không? Những bản nhạc ấy dường như cũng hiểu được nỗi lòng tôi, hiểu được những nỗi đau mà một cô gái mười sáu tuổi phải chịu đựng. Những lúc tuyệt vọng ấy, tôi tìm đến sách để vơi bớt đi nỗi lòng của mình, cuốn sách tôi đọc mang tên ''Cây cam ngọt của tôi'' tôi hy vọng rằng mình sẽ tìm được chút ít niềm vui khi đọc xong cuốn sách này, nhưng hoàn toàn ngược lại, cái kết của tác phẩm thực sự buồn quá. Tại sao cuộc sống luôn cướp đi những người mà mình yêu thương và trân trọng nhất? Dường như những gì gần gũi mà ta yêu thương đều sẽ bị cuộc sống lấy mất đi, để rồi giờ đây, thứ còn lại duy nhất chính là kỉ niệm đau lòng.

Nỗi buồn ấy rồi cũng sẽ vơi dần theo thời gian, tôi đã dần nhận ra được những điều mà đáng lẽ ra mình nên trân trọng hơn thứ tình cảm mong manh ấy. Tình yêu đúng là đẹp và thiêng liêng thật, nếu đánh mất đi tình yêu, con người sẽ không chết, nhưng nếu đánh mất ước mơ và hoài bão của mình thì khi ấy con người sẽ chết, chết ngay trên chính những suy nghĩ và hành động của mình, vì khi đó cuộc sống chẳng còn có ý nghĩa gì. Và rồi tôi nghĩ:

Nếu có một ngày...
Cậu vô tình nhìn thấy tớ bên ai đó
Thì cậu hãy nhớ
Tớ từng thật lòng yêu cậu
Những gì khoảng thời gian đó tớ nói hoàn toàn thật
Nhưng là cậu cứ đẩy tớ đi xa...
Là cậu làm mọi cố gắng của tớ trở thành vô vọng

Mặc dù giờ đây tôi không còn buồn như trước nữa, nhưng có lẽ những kỉ niệm đau buồn ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Và tôi cũng rất biết ơn cậu, chính những lúc suy sụp, ngục ngã, tối tăm ấy là thứ động lực mạnh mẽ để giúp tôi lớn lên từng ngày. Rồi giờ đây, tôi sẽ không buồn nữa đâu, tôi cũng sẽ không né mặt cậu nữa đâu, vì tôi nghĩ rằng, kỉ niệm đẹp đẽ ấy đáng lẽ ra nên được trân trọng chứ không phải hận thù và tiếc nuối.

Nguồn ảnh: Pinterest (Đừng tiếc nuối quá khứ - Văn Học Trẻ)
4541
Thêm
1K
2
2

Anh Trúc

Thành Viên
5/5/21
3
5
3,000
20
điểm
0
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Người ta thường bảo nhau rằng, tình yêu tuổi học trò thường ngây thơ và trong sáng , với tôi cũng vậy, thứ tình cảm mong manh ấy dường như đã khắc sâu vào trái tim tôi để giờ đây dù không còn chung bước những nó vẫn in hằng mãi như một kỉ niệm.

Cậu ấy và tôi cùng học chung trường, mặc dù trước đây cậu không biết đến sự hiện diện của tôi, nhưng tôi thì lại biết cậu nhờ vào một người bạn của mình. Rồi cứ thế, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết nên câu chuyện tình yêu cùng cậu ấy, cho đến một ngày, nhờ vào duyên phận mà cả hai chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau tại một quán ăn nhỏ ở gần chỗ học thêm. Mối nhân duyên ấy bắt đầy nảy nở, cậu nhìn tôi với một ánh mắt khá chăm chú, và tự dưng tôi cảm nhận được chút gì đó lạ lạ ở trong lòng mình. Nhưng rồi cảm giác ấy chỉ thoáng qua thôi và tôi không hề nghĩ đến việc ''cậu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên''. Sau buổi ăn hôm ấy, cậu đã bắt chuyện với tôi và thường xuyên chở tôi đi học, những tháng ngày đó tôi đã thực sự cảm nhận được tình yêu đang hiện hữu trong lòng mình, tôi dần dần nhận được sự quan tâm nhiều hơn, xen vào đó là những lời nói ngọt ngào của cậu làm tôi như muốn gục ngã.

Những tháng ngày không lâu sau ấy, tôi cũng đã rơi vào lưới tình của cậu. Rồi chúng tôi bắt đầu vẽ nên một câu chuyện tình yêu tuổi học trò thật đẹp, khiến cho mọi người xung quanh quanh phải ghen tỵ. Niềm vui ấy đối với chúng tôi là vô giá, không thể diễn tả thành lời. Những cuộc trò chuyện đến đêm khuya, những lần chở nhau dạo quanh phố cổ, những món ăn đã ăn cùng nhau...tất cả những thứ ấy dù có vẻ đơn giản nhưng lại rất đặc biệt với chúng tôi, bởi nó như một dấu ấn đánh dấu cho tình yêu của cả tôi và cậu. Niềm hạnh phúc ấy cứ dâng trào trong lòng tôi bởi vì cậu ấy luôn biết cách quan tâm tôi một cách ân cần nhất. Nhớ mãi có một lần cậu chở tôi đi chơi về trong một đêm trăng rất đẹp, tôi chỉ tay lên trời và bảo ''trăng hôm nay đẹp quá'' rồi cậu đáp lại ''đẹp như chúng mình vậy''. Những lời nói của cậu dường như đã khắc sâu vào trong lòng tôi đến tận bây giờ, ngay khoảnh khắc ấy, không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã bật cười thật to, rồi cậu cũng cười, và chúng tôi cùng nhau cười trên suốt quãng đường còn lại. Tình cảm của chúng tôi vô tư và hồn nhiên như thế đấy, lúc ấy đối với tôi mà nói thì tình yêu chính là thứ đẹp nhất trên đời. Dù yêu nhưng chúng tôi cũng không quên nhiệm vụ học hành của mình, cả tôi và cậu luôn biết cân bằng giữa việc yêu và học. Đối với một đứa có niềm say mê văn học như tôi đây thì Lí, Hóa là một thứ đáng sợ nhất trên đời, cũng chính điều đó mà ông trời đã đưa đẩy cho tôi được gặp cậu - một chàng trai chuyên Hóa. Cậu bày tôi học suốt, những quán cà phê vừa là nơi để hai đứa trò chuyện, vừa là nơi để cậu ấy bày tôi học. Những buổi giải đề ấy đối với tôi chằng mệt gì cả, vì đơn giản là khi ấy tôi được ở cùng cậu, bao mệt mỏi, chán học đều dường như tan biến. Rồi cũng chính nhờ vào động lực mạnh mẽ của cậu mà điểm thi học kì của tôi đạt được khá cao. Tôi hạnh phúc và biết ơn cậu ấy nhiều lắm, và dường như tôi đã yêu cậu nhiều hơn mất rồi. Người ta cứ bảo tuổi học trò mà yêu vào thì sẽ ảnh hưởng đến học tập, nhưng chúng tôi thì khác, tình yêu tuổi học trò đối với chúng tôi mà nói đó là thứ tình cảm quý giá và trong sáng nhất. Bao ngây ngô tuổi học trò dường như đọng lại nơi đây để cùng nhau vẽ nên một câu chuyện tình đẹp. Thứ tình yêu mỏng manh ấy là động lực cho cả hai cùng nhau cố gắng để đạt được nhiều ước mơ của mình. Bản thân tôi đã vượt qua nỗi sợ về Lí, Hóa, còn cậu thì thuộc vào top 6 học sinh được dự thi Olympic của trường. Thế đấy, tình yêu của chúng tôi trở thành một niềm ao ước với mọi người, với bao thế hệ học sinh, và cả hai chúng tôi đều rất vui vì điều đó.

Tình yêu tuổi học trò đẹp lắm phải không? Nó vành vạnh như Trăng rằm, trong sáng như Ngọc thạch. Thế nhưng dường như những mối tình đầu mơn mởn ấy chỉ thoáng qua chứ không đọng lại mãi trong lòng mỗi con người. Ngay giây phút nhận được tin mình đã lọt vào top 6 học sinh được dự thi Olympic của trường, niềm ham muốn học của một học sinh chuyên đã trỗi dậy trong lòng của cậu. Sự quan tâm cũng từ ấy mà ít dần đi khiến tôi hụt hẫn vô cùng, nhưng chính tình yêu đã thôi thúc tôi hãy níu kéo và nắm lấy tay cậu, tôi không muốn mất đi tình cảm trong sáng này, bởi vì nó chính là tất cả đối với tôi. Vô tâm, lạnh nhạt cứ thế kéo dài khiến mức giới hạn của tôi không thể chịu được nữa, tôi cảm nhận được mình đang bị tổn thương và tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này. Tôi đã nghĩ như thế nhưng rồi không hiểu vì sao có cái gì đó cứ ngăn tôi lại, khiến tôi không thể dũng cảm nói ra hai từ ''chia tay'', đó là một chút vương vấn về tình yêu chăng? Tôi không biết nữa, và cũng chẳng ai biết vì sao tôi lại lại yếu đuối như thế. Một cô gái dường như đã gục ngã hoàn toàn trước tình yêu, trước những tình cảm mặn nồng mà hai đứa đã từng trao cho nhau. Điều mà tôi không thể mạnh dạn để nói ra thì cậu ấy đã thay tôi làm điều đó, cậu đã kết thúc mối quan hệ này trong một buổi tối trời se lạnh. Chính cậu là người bắt đầu mối quan hệ rồi cũng chính cậu là người đã chấm dứt nó, tôi thấy đau trong lòng nhưng chẳng biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời tôi không biết nói gì, chỉ biết câm nín rồi lặng lẽ đau lòng. Sự yếu đuối của một cô gái bất lực trước hoàn cảnh đã làm cho những giợt nước mắt rơi. Tôi khóc, đó là lần đầu tôi khóc cho một người không phải người thân trong gia đình mình. Những giọt nước mắt ấy đau xót lắm, như một khứa dao cắt lấy từng mảnh trong trái tim tôi. Bao ngây ngô trong sáng ấy giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm. Rồi hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi ''Mình đã làm gì sai để người ta phải bỏ đi như vậy'', ''Sau này gặp mặt phải biết làm sao''...những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Có người nói rằng ''chỉ có yêu thương mới cứu rỗi được con người'' nếu như tình yêu thương khiến con người ta hạnh phúc thì ngược lại sự chia li sẽ khiến cho con người tuyệt vọng và hụt hẫn, như tôi bây giờ đây.

Nguồn ảnh: Pinterest (Chúng ta xa nhau rồi - Văn Học Trẻ)
4540



''Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'' thật vậy, từ cái đêm hôm ấy trở về sau, không hiểu sao mọi cảnh vật tôi thấy nó không giống như mọi ngày. Trên trang facebook thường xuyên hiện lên những bài nhạc buồn như ''Sài gòn đau lòng quá..'', ''Chúng ta của sau này...'', ''Chỉ là không cùng nhau'', đó có phải là sự trùng hợp không? Những bản nhạc ấy dường như cũng hiểu được nỗi lòng tôi, hiểu được những nỗi đau mà một cô gái mười sáu tuổi phải chịu đựng. Những lúc tuyệt vọng ấy, tôi tìm đến sách để vơi bớt đi nỗi lòng của mình, cuốn sách tôi đọc mang tên ''Cây cam ngọt của tôi'' tôi hy vọng rằng mình sẽ tìm được chút ít niềm vui khi đọc xong cuốn sách này, nhưng hoàn toàn ngược lại, cái kết của tác phẩm thực sự buồn quá. Tại sao cuộc sống luôn cướp đi những người mà mình yêu thương và trân trọng nhất? Dường như những gì gần gũi mà ta yêu thương đều sẽ bị cuộc sống lấy mất đi, để rồi giờ đây, thứ còn lại duy nhất chính là kỉ niệm đau lòng.

Nỗi buồn ấy rồi cũng sẽ vơi dần theo thời gian, tôi đã dần nhận ra được những điều mà đáng lẽ ra mình nên trân trọng hơn thứ tình cảm mong manh ấy. Tình yêu đúng là đẹp và thiêng liêng thật, nếu đánh mất đi tình yêu, con người sẽ không chết, nhưng nếu đánh mất ước mơ và hoài bão của mình thì khi ấy con người sẽ chết, chết ngay trên chính những suy nghĩ và hành động của mình, vì khi đó cuộc sống chẳng còn có ý nghĩa gì. Và rồi tôi nghĩ:

Nếu có một ngày...
Cậu vô tình nhìn thấy tớ bên ai đó
Thì cậu hãy nhớ
Tớ từng thật lòng yêu cậu
Những gì khoảng thời gian đó tớ nói hoàn toàn thật
Nhưng là cậu cứ đẩy tớ đi xa...
Là cậu làm mọi cố gắng của tớ trở thành vô vọng

Mặc dù giờ đây tôi không còn buồn như trước nữa, nhưng có lẽ những kỉ niệm đau buồn ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Và tôi cũng rất biết ơn cậu, chính những lúc suy sụp, ngục ngã, tối tăm ấy là thứ động lực mạnh mẽ để giúp tôi lớn lên từng ngày. Rồi giờ đây, tôi sẽ không buồn nữa đâu, tôi cũng sẽ không né mặt cậu nữa đâu, vì tôi nghĩ rằng, kỉ niệm đẹp đẽ ấy đáng lẽ ra nên được trân trọng chứ không phải hận thù và tiếc nuối.

Nguồn ảnh: Pinterest (Đừng tiếc nuối quá khứ - Văn Học Trẻ)
4541
 
Viết trả lời...