Một chiều mùa hạ, nửa khắc đêm đông
Một giọt linh hồn em nương náu ở miền trăng sao
Em đi vẹn thuở tàn hoang, vẫy chào em đôi mươi quá nửa sống mãi
Hạ tàn, tình phai, và máu đã úa mùa ly biệt….
Nắng hạ nhàn nhạt xuyên từng vạt mỏng manh như làn khói, phớt một mảng sáng chói lọi như kim cương...