Mấy năm trước bất ngờ cô bạn cấp 3 của tôi gửi thiệp cưới.
Tôi bán tín bán nghi mở thiệp xem là ai, ôi là một cái tên lạ hoắc. Ừ tôi biết là vậy, từ trước đến nay cô ấy không có bạn trai, bỗng một ngày bảo cưới, chú rể là người thế nào đây chứ.
Hỏi cặn kẽ tôi mới biết, hóa ra là do ba mẹ cô ấy chọn, hai người xem mắt, tìm hiểu nhau trong một tháng rồi quyết định kết hôn, tôi hỏi cô ấy như vậy cũng được luôn à? Có vội vàng quá không? Cô ấy chỉ mỉm cười: Ba mẹ tớ già rồi, cũng cần một chàng rể và đứa cháu. Tớ cũng lớn tuổi rồi, cũng nên lập gia đình, anh ấy cũng tốt, thì thôi vậy...
Thế rồi 3 năm sau, cô ấy phải trả cái giá cho 3 từ “thì thôi vậy..” chính là tờ đơn ly hôn.
Lúc gặp, cô bạn của tôi kể rất nhiều về cuộc sống của cô sau khi lập gia đình, anh chồng không còn chân thành như những ngày tìm hiểu, công việc nhà đều đổ dồn lên trên đầu của cô, anh luôn về trễ với mùi nồng nặc rượu. Cứ dần dừ như thế, cô quyết định để đơn ly hôn.
Ngày anh và cô chính thức không còn là gì của nhau, cô bảo cô giải thoát rồi, cô đã trở về cô của người xưa rồi. Nói là vậy, nhưng chúng tôi đều biết, cô mãi mãi không thể trở về ngày xưa được nữa vì đã có một thứ mãi mãi mất đi, đó chính là thanh xuân. Thanh xuân con gái là thứ quý giá, mất rồi, lấy lại làm sao được chứ.
Cô gái à, đừng bao giờ chấp nhận lời yêu chỉ vì đã đến tuổi rồi.
Chẳng có ai bắt buộc bạn đến bao nhiêu tuổi thì phải có bạn trai, bao nhiêu tuổi thì phải lấy chồng, bao nhiêu tuổi thì sinh con. Thế nên, đừng bao giờ lùi mình, hi sinh hạnh phúc của bạn cho cái tình yêu mà xã hội bảo “đến tuổi rồi, cần phải thế”.
Tôi sẽ không vì mọi người đều đã có bạn trai mà chấp nhận một lời yêu từ ai đó mặc kệ tôi có thích hay không. Cũng không vì lời bàn tán hối thúc của họ hàng mà hớt hả chạy tìm anh chồng.
Với tôi, tình yêu sẽ đến vào một ngày mà cả hai tình cờ gặp nhau ở đâu đó, không có tính toán quá nhiều từ trước, không phải là do sức ép của bất kỳ điều gì mà cả hai mới chọn yêu. Tình yêu chính là sự tự nguyện và bình đẳng. Anh và tôi tự nguyện đến với nhau, không phải vì thể diện hay do gia đình gì cả. Và trong tình yêu, chúng ta đều sẽ là hai con người bình đẳng, không phải vì anh kiếm tiền nhiều hơn thì anh sẽ có quyền quyết định tôi, cũng không vì tôi là người xinh đẹp mà anh phải có trách nhiệm phải nuông chiều tôi như một công chúa.
Cũng đừng bao giờ bắt đầu một mối quan hệ với thái độ mặc kệ, đừng xem sự đồng ý của bản thân là sự đặc ân của người kia. Đừng chỉ vì cô đơn mà chọn đại một người. Tôi luôn tin rằng cuộc đời sẽ cho bạn gặp được một người phù hợp, một người mà cả hai vừa y sẽ chỉ có thể dành cho nhau, hãy nhẫn nại một chút, để cuộc đời sau này hạnh phúc. Đừng vì hấp tấp một giây để khiến bản thân hối tiếc một đời.
Tôi bán tín bán nghi mở thiệp xem là ai, ôi là một cái tên lạ hoắc. Ừ tôi biết là vậy, từ trước đến nay cô ấy không có bạn trai, bỗng một ngày bảo cưới, chú rể là người thế nào đây chứ.
Hỏi cặn kẽ tôi mới biết, hóa ra là do ba mẹ cô ấy chọn, hai người xem mắt, tìm hiểu nhau trong một tháng rồi quyết định kết hôn, tôi hỏi cô ấy như vậy cũng được luôn à? Có vội vàng quá không? Cô ấy chỉ mỉm cười: Ba mẹ tớ già rồi, cũng cần một chàng rể và đứa cháu. Tớ cũng lớn tuổi rồi, cũng nên lập gia đình, anh ấy cũng tốt, thì thôi vậy...
Thế rồi 3 năm sau, cô ấy phải trả cái giá cho 3 từ “thì thôi vậy..” chính là tờ đơn ly hôn.
Lúc gặp, cô bạn của tôi kể rất nhiều về cuộc sống của cô sau khi lập gia đình, anh chồng không còn chân thành như những ngày tìm hiểu, công việc nhà đều đổ dồn lên trên đầu của cô, anh luôn về trễ với mùi nồng nặc rượu. Cứ dần dừ như thế, cô quyết định để đơn ly hôn.
Ngày anh và cô chính thức không còn là gì của nhau, cô bảo cô giải thoát rồi, cô đã trở về cô của người xưa rồi. Nói là vậy, nhưng chúng tôi đều biết, cô mãi mãi không thể trở về ngày xưa được nữa vì đã có một thứ mãi mãi mất đi, đó chính là thanh xuân. Thanh xuân con gái là thứ quý giá, mất rồi, lấy lại làm sao được chứ.
Cô gái à, đừng bao giờ chấp nhận lời yêu chỉ vì đã đến tuổi rồi.
Chẳng có ai bắt buộc bạn đến bao nhiêu tuổi thì phải có bạn trai, bao nhiêu tuổi thì phải lấy chồng, bao nhiêu tuổi thì sinh con. Thế nên, đừng bao giờ lùi mình, hi sinh hạnh phúc của bạn cho cái tình yêu mà xã hội bảo “đến tuổi rồi, cần phải thế”.
Tôi sẽ không vì mọi người đều đã có bạn trai mà chấp nhận một lời yêu từ ai đó mặc kệ tôi có thích hay không. Cũng không vì lời bàn tán hối thúc của họ hàng mà hớt hả chạy tìm anh chồng.
Với tôi, tình yêu sẽ đến vào một ngày mà cả hai tình cờ gặp nhau ở đâu đó, không có tính toán quá nhiều từ trước, không phải là do sức ép của bất kỳ điều gì mà cả hai mới chọn yêu. Tình yêu chính là sự tự nguyện và bình đẳng. Anh và tôi tự nguyện đến với nhau, không phải vì thể diện hay do gia đình gì cả. Và trong tình yêu, chúng ta đều sẽ là hai con người bình đẳng, không phải vì anh kiếm tiền nhiều hơn thì anh sẽ có quyền quyết định tôi, cũng không vì tôi là người xinh đẹp mà anh phải có trách nhiệm phải nuông chiều tôi như một công chúa.
Cũng đừng bao giờ bắt đầu một mối quan hệ với thái độ mặc kệ, đừng xem sự đồng ý của bản thân là sự đặc ân của người kia. Đừng chỉ vì cô đơn mà chọn đại một người. Tôi luôn tin rằng cuộc đời sẽ cho bạn gặp được một người phù hợp, một người mà cả hai vừa y sẽ chỉ có thể dành cho nhau, hãy nhẫn nại một chút, để cuộc đời sau này hạnh phúc. Đừng vì hấp tấp một giây để khiến bản thân hối tiếc một đời.