Chiều cuối hạ đứng bến đò xưa cũ
Dư âm nhiễu lương một chút tình hoài niên
Khói hương trời thoang thoảng mùi hiu quạnh
In không gian một khoảng lặng thê lương.
Nhớ nhung sao khoảng trời hạ năm ấy
Tay trong tay kết hương sắc tình yêu
Sao giờ đây bỏ "bến đò" cô liêu
Để con tim vẫn cứ hoài văng vẳng!
Tự hỏi rằng: Anh có nhớ em không?
Nhớ hình hài đã bao mùa mong mỏi
Phượng giờ đây đã úa tàn khắp lối
Anh đâu rồi! Sao chẳng mãi về đây!
Chiều bến đò chỉ bóng dáng đơn côi
Rót vào mắt chút hương đồng cỏ nội
Dáng người xưa vẫn biền biệt xa xôi
Vọng tâm thức bao nỗi lòng da diết.
Khói bom đạn đã thôi phủ màn sương
Bóng người thương cũng vương vào đất mẹ
Lệ bi thương dâng tràn lên khóe mắt
Còn lại đây một bến đò lẻ loi!
[ Ngọc Lan 24/7 ]
Dư âm nhiễu lương một chút tình hoài niên
Khói hương trời thoang thoảng mùi hiu quạnh
In không gian một khoảng lặng thê lương.
Nhớ nhung sao khoảng trời hạ năm ấy
Tay trong tay kết hương sắc tình yêu
Sao giờ đây bỏ "bến đò" cô liêu
Để con tim vẫn cứ hoài văng vẳng!
Tự hỏi rằng: Anh có nhớ em không?
Nhớ hình hài đã bao mùa mong mỏi
Phượng giờ đây đã úa tàn khắp lối
Anh đâu rồi! Sao chẳng mãi về đây!
Chiều bến đò chỉ bóng dáng đơn côi
Rót vào mắt chút hương đồng cỏ nội
Dáng người xưa vẫn biền biệt xa xôi
Vọng tâm thức bao nỗi lòng da diết.
Khói bom đạn đã thôi phủ màn sương
Bóng người thương cũng vương vào đất mẹ
Lệ bi thương dâng tràn lên khóe mắt
Còn lại đây một bến đò lẻ loi!
[ Ngọc Lan 24/7 ]
- Từ khóa
- bến đò chiều cuối hạ ngọc lan tâm thức đất mẹ