Cơn gió cuối đông luồn qua khe cửa sổ nó như đang đến hỏi thăm tôi có khoẻ không vậy? khoẻ chứ,tôi vẫn khoẻ.Mỉm cười đưa tay lấy cái khăn quàng cổ treo trên kệ tủ tôi rảo bước ra con đường làng,nghe ngập mùi hoa súng.
Hôm nay là chủ nhật, mưa không ghé xuống đây nhưng mây mờ vẫn dắt díu nhau giăng ngang bầu trời.Anh nắng đã đi đâu mấy tháng nay không biết khi nào mới trở về có chăng sẽ nắm tay về cùng nàng tết.
Sau gần một năm tưởng sẽ về quê muộn nhưng khi dịch bùng lên công việc phải dừng lại.Ngày ngày mở mắt ra là bốn bức tường vây quanh,cái không khí ngột ngạt đó nay nghĩ lại vẫn làm tôi thấy sợ.Ngồi trong phòng trọ,khi ấy nỗi nhớ nhà trong lòng tôi dâng đầy lên cả căn phòng và chắc rằng không chỉ tôi mà cả xóm trọ ai cũng thế.Tôi muốn được về gần cha gần mẹ tôi nhớ món canh rau khoai mẹ nấu bên bếp lửa khói bay đầy trời và vòng tay ba mẹ ấm nồng xua tan cái giá lạnh cắt da của mảnh đất Miền Trung quê tôi.Dịch chả biết khi nào mới hết nhưng rong ruổi mưu sinh bao lâu nay giờ đây mỗi chúng ta ai cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi tìm về sống với bình yên nguồn cội.Cảm xúc cứ rạo rực trong tim làm đôi chân tôi không yên được một chỗ.Chắc rằng nó muốn về bước đi trên cánh đồng ngập bùn đất thân thương cho khoả ngàn mong nhớ.Về quê đón tết nay thật khác mọi năm,bởi tết này chẳng cần chi áo mới đồ sang ta chỉ cần được hôn lên cái không khí của quê nhà và được dang rộng vòng tay ôm lấy gió của đất trời thôn quê dân giã nơi đã gắn bó với ta suốt cả một trời thơ ấu.Cái ngày quyết định về quê,lúc đó tôi trằn trọc lắm bởi không phải là về máy bay hay xe khách mà là về bằng xe máy.Sẽ là chuyến hồi hương dài hai ngày hai đêm màn trời chiếu đất.Nhưng tôi cũng như bao người quyết gác lại bon chen nơi ánh đèn phố thị để về sống với bình yên cội nguồn.Bánh xe quay vòng ôm sát theo là tình yêu thương của đồng bào khắp mọi miền đất nước.Giờ nghĩ về những đêm ngày đó tôi vẫn còn xúc động biết bao
Bước đi dưới hàng cây hoa giấy bao bên tường nhà hàng xóm.Bình yên giờ đã cựa mình trở lại thi thoảng tôi nghe tiếng ong vỗ cánh hút mật,nó đang mưu sinh đó à ? Tôi cười nhẹ.Chắc nó cũng biết tết đang đến gần và giờ lo chuẩn bị cho “ mâm cỗ “ ngày tết là những giọt mật thơm nồng.Bước ra con đê cuối làng tôi thấy đàn cò đang nhuộm trắng cả cánh đồng và bên cạnh là nhóm bạn láng giềng thường ngày gặp - bầy trâu đang gặm cỏ, “mỗi nhà một việc” có chăng nó cũng đang khắc khoải mùi của tết ?
Tôi mỉm cười trong bình yên,gió đông lại đuổi nhau vun vút trên đầu tôi.Lạnh lắm chứ nhưng cái lạnh của gió trời quê Mẹ vẫn làm cho lòng tôi cảm thấy ấm êm hơn là màu ánh nắng nơi đất khách quê người.Xa xa khói bay nghi ngút của bếp củi và thoang thoảng mùi hương bạch đàn khô ùa vào sống mũi tôi,thời thơ ấu tôi quen thân với mùi khói bếp lắm.Lúc này đây những ồn ào bon chen như xa rời khỏi tâm trí tôi.
Tết năm nay thật khác lắm những năm qua.Trong tâm lòng của mỗi chúng ta chắc không ai mong áo mới lụa là hay xe sang chi hết mà chỉ cần quây quần bên bếp lửa gia đình cùng nấu bánh chưng,bẻ lộc cây trong thời khắc giao thừa cùng cầu mong một cái tết an lành và đầm ấm.Từng ấy thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi
Chẳng mong áo mới lụa là
Chỉ mong vui với Mẹ Cha thuở nào
Chẳng mong thảm đỏ giày cao
Áo mành cũng đủ dạt dào yêu thương
Rong ruổi mưu cầu để tìm bình yên mai sau nhưng giờ tôi mới thấm hiểu rằng bình yên chính là giây phút hiện tại nơi quê nhà thân thương nơi mà cánh cổng thôn làng luôn rộng mở chờ đợi ta kể từ ngày ta bước ra đi.
( ảnh Internet)
Hôm nay là chủ nhật, mưa không ghé xuống đây nhưng mây mờ vẫn dắt díu nhau giăng ngang bầu trời.Anh nắng đã đi đâu mấy tháng nay không biết khi nào mới trở về có chăng sẽ nắm tay về cùng nàng tết.
Sau gần một năm tưởng sẽ về quê muộn nhưng khi dịch bùng lên công việc phải dừng lại.Ngày ngày mở mắt ra là bốn bức tường vây quanh,cái không khí ngột ngạt đó nay nghĩ lại vẫn làm tôi thấy sợ.Ngồi trong phòng trọ,khi ấy nỗi nhớ nhà trong lòng tôi dâng đầy lên cả căn phòng và chắc rằng không chỉ tôi mà cả xóm trọ ai cũng thế.Tôi muốn được về gần cha gần mẹ tôi nhớ món canh rau khoai mẹ nấu bên bếp lửa khói bay đầy trời và vòng tay ba mẹ ấm nồng xua tan cái giá lạnh cắt da của mảnh đất Miền Trung quê tôi.Dịch chả biết khi nào mới hết nhưng rong ruổi mưu sinh bao lâu nay giờ đây mỗi chúng ta ai cũng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi tìm về sống với bình yên nguồn cội.Cảm xúc cứ rạo rực trong tim làm đôi chân tôi không yên được một chỗ.Chắc rằng nó muốn về bước đi trên cánh đồng ngập bùn đất thân thương cho khoả ngàn mong nhớ.Về quê đón tết nay thật khác mọi năm,bởi tết này chẳng cần chi áo mới đồ sang ta chỉ cần được hôn lên cái không khí của quê nhà và được dang rộng vòng tay ôm lấy gió của đất trời thôn quê dân giã nơi đã gắn bó với ta suốt cả một trời thơ ấu.Cái ngày quyết định về quê,lúc đó tôi trằn trọc lắm bởi không phải là về máy bay hay xe khách mà là về bằng xe máy.Sẽ là chuyến hồi hương dài hai ngày hai đêm màn trời chiếu đất.Nhưng tôi cũng như bao người quyết gác lại bon chen nơi ánh đèn phố thị để về sống với bình yên cội nguồn.Bánh xe quay vòng ôm sát theo là tình yêu thương của đồng bào khắp mọi miền đất nước.Giờ nghĩ về những đêm ngày đó tôi vẫn còn xúc động biết bao
Bước đi dưới hàng cây hoa giấy bao bên tường nhà hàng xóm.Bình yên giờ đã cựa mình trở lại thi thoảng tôi nghe tiếng ong vỗ cánh hút mật,nó đang mưu sinh đó à ? Tôi cười nhẹ.Chắc nó cũng biết tết đang đến gần và giờ lo chuẩn bị cho “ mâm cỗ “ ngày tết là những giọt mật thơm nồng.Bước ra con đê cuối làng tôi thấy đàn cò đang nhuộm trắng cả cánh đồng và bên cạnh là nhóm bạn láng giềng thường ngày gặp - bầy trâu đang gặm cỏ, “mỗi nhà một việc” có chăng nó cũng đang khắc khoải mùi của tết ?
Tôi mỉm cười trong bình yên,gió đông lại đuổi nhau vun vút trên đầu tôi.Lạnh lắm chứ nhưng cái lạnh của gió trời quê Mẹ vẫn làm cho lòng tôi cảm thấy ấm êm hơn là màu ánh nắng nơi đất khách quê người.Xa xa khói bay nghi ngút của bếp củi và thoang thoảng mùi hương bạch đàn khô ùa vào sống mũi tôi,thời thơ ấu tôi quen thân với mùi khói bếp lắm.Lúc này đây những ồn ào bon chen như xa rời khỏi tâm trí tôi.
Tết năm nay thật khác lắm những năm qua.Trong tâm lòng của mỗi chúng ta chắc không ai mong áo mới lụa là hay xe sang chi hết mà chỉ cần quây quần bên bếp lửa gia đình cùng nấu bánh chưng,bẻ lộc cây trong thời khắc giao thừa cùng cầu mong một cái tết an lành và đầm ấm.Từng ấy thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi
Chẳng mong áo mới lụa là
Chỉ mong vui với Mẹ Cha thuở nào
Chẳng mong thảm đỏ giày cao
Áo mành cũng đủ dạt dào yêu thương
Rong ruổi mưu cầu để tìm bình yên mai sau nhưng giờ tôi mới thấm hiểu rằng bình yên chính là giây phút hiện tại nơi quê nhà thân thương nơi mà cánh cổng thôn làng luôn rộng mở chờ đợi ta kể từ ngày ta bước ra đi.
( ảnh Internet)
Sửa lần cuối: