(Nguồn ảnh: Internet)
“Sau này cuối cùng dưới hàng lệ em cũng hiểu ra, có những người đã bỏ lỡ thì sẽ mất nhau mãi mãi.” (Sau này – Lưu Nhược Anh)
Có một số người xuất hiện trong cuộc đời bạn muốn bạn trong tương lai sẽ nhớ về họ. Rất nhiều lúc bạn tĩnh tâm suy nghĩ, bất giác nhớ về người ấy nhưng rõ ràng là người đã đi từ lâu rồi, bạn vẫn nói dối bản thân mình rằng người ấy vẫn ở đâu đây thôi.
Tình cảm trong lòng thì cứ nói ra, che giấu làm gì. Trước đây tôi từng cho rằng câu nói đó rất quan trọng bởi vì tôi tin có những lời nói khi nói ra thì sẽ là một đời một kiếp không chia cắt. Hiện tại nghĩ lại thì có nói hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Có những thứ sẽ thay đổi, ví dụ như tình cảm.
Tôi luôn cho rằng mình đã thắng nhưng cho tới một ngày người cất bước sang ngang, tôi mới hiểu mình thua rồi. Ở quãng tháng năm đẹp nhất cuộc đời, người tôi thích lại không có ở bên cạnh tôi, người mà tôi yêu cũng không thể yêu được thì việc thắng hay thua có còn ý nghĩa gì nữa.
Nếu như có thể bắt đầu lại thì tốt biết mấy…
Nhưng có rất nhiều chuyện không thể nào làm khác đi được cũng giống như một người bạn của tôi sau khi tạm biệt tình đầu đến nay đã nhiều năm rồi vẫn chưa yêu ai thêm nữa. Sau này khi kết hôn với một người ở phương xa, cô ấy nói với tôi rằng. “Một khi đã quyết định bước trên hai con đường khác nhau thì tuyệt đối không nên quay trở lại. Tớ bây giờ sống ở một thành phố không còn bóng dáng anh ấy chính là muốn quên đi quá khứ. Cho dù chồng tớ hiện tại không tốt như anh ấy thì cuộc đời này của tớ đã xem như nỗ lực hết mình rồi.”
Cảm giác bỏ lỡ bắt đầu bằng những phút giây người nói câu chia tay thì đã định sẵn là không thể trùng phùng. Có nhiều lúc tôi nghĩ những chuyện tốt đẹp thường đến rất muộn, luôn nghĩ rằng điều tốt nhất thường nằm ở sau cùng. Người gặp được ở năm 17 tuổi, không biết quý trọng nên đã bỏ lỡ. Người gặp được ở năm 25 tuổi, yêu không được sâu đậm đành ngậm ngùi rời xa nhau. Thật ra tình cảm trong chốn nhân gian giống như mũi tên đã lên cung, một khi đã bắn đi thì rất khó để tìm lại. Có lẽ chúng ta cũng giống như thế, mải miết đi tìm đến khi dừng chân thứ mà mình bỏ lỡ chính là tình yêu.
Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến đoạn tình cảm đó nhưng mà tôi có thể làm được gì? Mất đi là mất đi, không có nếu như, không thể bắt đầu lại. Bạn tôi nói cô ấy đã không biết trân trọng người trước mắt. Sai lầm này đâu phải chỉ mình cô ấy mắc phải. Người đánh mất là tôi, người không thể quên được cũng chính là tôi thì tôi có tư cách gì để nói rằng tôi vẫn còn yêu?
Những việc không thể quay lại ấy đã sớm qua đi rồi, có lẽ trong lòng của rất nhiều người ít nhiều cũng sẽ có một vài lần lạc lối và nuối tiếc một vài người. Cảm giác nuối tiếc này ban đầu có thể sẽ không dễ chịu chút nào nhưng dần dần theo thời gian rồi cũng sẽ nhạt nhòa.
Tình huống trái ngang nhất trên đời có lẽ là lúc cậu thích tớ thì tớ lại không thích cậu, khi cậu yêu tớ, tớ chỉ mới thích cậu và khi cậu rời đi rồi tớ mới nhận ra tớ đã yêu cậu. Là do cậu đi nhanh quá hay vì tớ bước không kịp? Một chuyện tình cảm có thành hay không là cần sự nguyện ý của cả hai. Tình yêu rất phức tạp, không có đúng-sai cũng không có đáng hay không đáng chỉ khi tình yêu kết thúc rồi mới ngoảnh lại kiếm tìm thì đã muộn. Nhưng cũng vì sự ngốc nghếch và vụng dại này mới khiến tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Bỏ qua những sai lầm, hiện tại vẫn luôn là tốt nhất, phải không?
Một điều gì đó mất đi sẽ đổi lại cho bạn gặp gỡ một người khác. Năm 17 tuổi chúng ta thường nghĩ rất giản đơn. Làm những việc sai trái thì bị quở phạt. Người mình thích không thích mình. Bởi nhiều lần như thế mà chúng ta đã bỏ qua biết bao mối tình. Đó là một nỗi đau không hề nhẹ. Thật ra cuộc sống này rất tàn khốc, những việc đó chỉ là những việc nhỏ nhặt theo năm tháng chúng ta sẽ dần quên đi nhưng việc đã đến rồi thì sẽ đến, không thể tránh khỏi. Những việc nên quên rồi cũng sẽ phải quên.
Tình yêu ở thời thanh xuân đều rất ngây ngô, có những điều mà chúng ta không thể nào cảm nhận được cho nên ái tình tuổi trẻ là điều dễ bỏ lỡ nhất. Không nên quá đau buồn, đừng mắc kẹt lại trong quá vãng. Cuộc sống này của chúng ta vẫn nên là cố gắng để yêu. Hãy chuẩn bị thật tốt nụ cười của ngày mai khi mà bạn cần lắm một cái ôm. Tình yêu sẽ bất ngờ gõ cửa. Biết đâu ở ngóc ngách nào đó trên thế giới này cũng có một người âm thầm trao cho bạn nụ cười như thế…
Có một số người xuất hiện trong cuộc đời bạn muốn bạn trong tương lai sẽ nhớ về họ. Rất nhiều lúc bạn tĩnh tâm suy nghĩ, bất giác nhớ về người ấy nhưng rõ ràng là người đã đi từ lâu rồi, bạn vẫn nói dối bản thân mình rằng người ấy vẫn ở đâu đây thôi.
Tình cảm trong lòng thì cứ nói ra, che giấu làm gì. Trước đây tôi từng cho rằng câu nói đó rất quan trọng bởi vì tôi tin có những lời nói khi nói ra thì sẽ là một đời một kiếp không chia cắt. Hiện tại nghĩ lại thì có nói hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Có những thứ sẽ thay đổi, ví dụ như tình cảm.
Tôi luôn cho rằng mình đã thắng nhưng cho tới một ngày người cất bước sang ngang, tôi mới hiểu mình thua rồi. Ở quãng tháng năm đẹp nhất cuộc đời, người tôi thích lại không có ở bên cạnh tôi, người mà tôi yêu cũng không thể yêu được thì việc thắng hay thua có còn ý nghĩa gì nữa.
Nếu như có thể bắt đầu lại thì tốt biết mấy…
Nhưng có rất nhiều chuyện không thể nào làm khác đi được cũng giống như một người bạn của tôi sau khi tạm biệt tình đầu đến nay đã nhiều năm rồi vẫn chưa yêu ai thêm nữa. Sau này khi kết hôn với một người ở phương xa, cô ấy nói với tôi rằng. “Một khi đã quyết định bước trên hai con đường khác nhau thì tuyệt đối không nên quay trở lại. Tớ bây giờ sống ở một thành phố không còn bóng dáng anh ấy chính là muốn quên đi quá khứ. Cho dù chồng tớ hiện tại không tốt như anh ấy thì cuộc đời này của tớ đã xem như nỗ lực hết mình rồi.”
Cảm giác bỏ lỡ bắt đầu bằng những phút giây người nói câu chia tay thì đã định sẵn là không thể trùng phùng. Có nhiều lúc tôi nghĩ những chuyện tốt đẹp thường đến rất muộn, luôn nghĩ rằng điều tốt nhất thường nằm ở sau cùng. Người gặp được ở năm 17 tuổi, không biết quý trọng nên đã bỏ lỡ. Người gặp được ở năm 25 tuổi, yêu không được sâu đậm đành ngậm ngùi rời xa nhau. Thật ra tình cảm trong chốn nhân gian giống như mũi tên đã lên cung, một khi đã bắn đi thì rất khó để tìm lại. Có lẽ chúng ta cũng giống như thế, mải miết đi tìm đến khi dừng chân thứ mà mình bỏ lỡ chính là tình yêu.
Thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến đoạn tình cảm đó nhưng mà tôi có thể làm được gì? Mất đi là mất đi, không có nếu như, không thể bắt đầu lại. Bạn tôi nói cô ấy đã không biết trân trọng người trước mắt. Sai lầm này đâu phải chỉ mình cô ấy mắc phải. Người đánh mất là tôi, người không thể quên được cũng chính là tôi thì tôi có tư cách gì để nói rằng tôi vẫn còn yêu?
Những việc không thể quay lại ấy đã sớm qua đi rồi, có lẽ trong lòng của rất nhiều người ít nhiều cũng sẽ có một vài lần lạc lối và nuối tiếc một vài người. Cảm giác nuối tiếc này ban đầu có thể sẽ không dễ chịu chút nào nhưng dần dần theo thời gian rồi cũng sẽ nhạt nhòa.
Tình huống trái ngang nhất trên đời có lẽ là lúc cậu thích tớ thì tớ lại không thích cậu, khi cậu yêu tớ, tớ chỉ mới thích cậu và khi cậu rời đi rồi tớ mới nhận ra tớ đã yêu cậu. Là do cậu đi nhanh quá hay vì tớ bước không kịp? Một chuyện tình cảm có thành hay không là cần sự nguyện ý của cả hai. Tình yêu rất phức tạp, không có đúng-sai cũng không có đáng hay không đáng chỉ khi tình yêu kết thúc rồi mới ngoảnh lại kiếm tìm thì đã muộn. Nhưng cũng vì sự ngốc nghếch và vụng dại này mới khiến tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Bỏ qua những sai lầm, hiện tại vẫn luôn là tốt nhất, phải không?
Một điều gì đó mất đi sẽ đổi lại cho bạn gặp gỡ một người khác. Năm 17 tuổi chúng ta thường nghĩ rất giản đơn. Làm những việc sai trái thì bị quở phạt. Người mình thích không thích mình. Bởi nhiều lần như thế mà chúng ta đã bỏ qua biết bao mối tình. Đó là một nỗi đau không hề nhẹ. Thật ra cuộc sống này rất tàn khốc, những việc đó chỉ là những việc nhỏ nhặt theo năm tháng chúng ta sẽ dần quên đi nhưng việc đã đến rồi thì sẽ đến, không thể tránh khỏi. Những việc nên quên rồi cũng sẽ phải quên.
Tình yêu ở thời thanh xuân đều rất ngây ngô, có những điều mà chúng ta không thể nào cảm nhận được cho nên ái tình tuổi trẻ là điều dễ bỏ lỡ nhất. Không nên quá đau buồn, đừng mắc kẹt lại trong quá vãng. Cuộc sống này của chúng ta vẫn nên là cố gắng để yêu. Hãy chuẩn bị thật tốt nụ cười của ngày mai khi mà bạn cần lắm một cái ôm. Tình yêu sẽ bất ngờ gõ cửa. Biết đâu ở ngóc ngách nào đó trên thế giới này cũng có một người âm thầm trao cho bạn nụ cười như thế…