Mỗi lần những cơn gió Đông thối đến là tôi lại nhớ đến những kỉ niệm khi còn bé . Những buổi chiều Đông ra ngoài đồng ruộng đào những củ khoai lang để về nướng , những kỉ niệm khó quên ấy đến giờ tôi vẫn nhớ.
Nhớ những lúc mẹ tôi nướng những chiếc bắp ngô vào bếp lửa , ngày đó tôi thường cắm cái que vào giữa cái ngô rồi nướng trên mấy cái thanh củi gỗ nhặt ở ngoài vườn , mỗi lần nướng xong là tay tôi lấm lem hết , bởi cái vỏ cháy xén của ngô làm tôi như vậy đó. Mỗi lần bóc từng lớp áo của vỏ ngô là tôi phải thổi thật mạnh để bay hết lớp đen còn đọng trên cái ngô , vị ngô nướng dai dai , nóng nóng ăn thật thích , cái mùi đặc trừng đó không lẫn đi đâu được. Bếp lửa đã tắt nhưng tôi vẫn mang mấy con củ khoai lang ra vùi vào đống than cho chín , có lắm lúc tôi quên không xem để lũ khoai đó cháy hết , trả ăn được miếng khoai lang nào.
Cái rét đến hiên nhà , đến ngõ và đặc biệt là qua mấy cái ô cửa sổ của nhà tôi. Ngày nào cũng vậy những con mối nó cứ kêu ken két , chúng gặm các ô cửa sổ gỗ của nhà tôi làm những cánh cửa sổ thủng những ô li ti tạt vào đó là những cơn gió lạnh . Những lúc như vậy bố tôi thường nhét vào ô đó những miếng giấy vụn để gió không thôi . Thế nhưng vào những buổi tối , lúc đêm xuống mọi ô đó lại cứ như bị bật hết vậy , gió lạnh vẫn cứ ùa vào , có lúc gió mạnh quá cái then để chốt cánh cửa sổ còn bị bật ra nữa. Thỉnh thoảng có những cơn mưa là những giọt nước lại xuất hiện trên cái mái ngói nóc nhà . Chúng rơi một cách từ từ , trầm tĩnh như đang thử thách độ kiên nhẫn vậy . Những lúc ấy bố tôi và mẹ lại mang mấy cái đồ dùng để vào chỗ đó để chúng khỏi chảy ra nên nhà.
Những buổi thời tiết như vậy bố mẹ tôi thường ở nhà và cũng vì là sắp Tết cho nên bố mẹ tôi thường bóc mấy củ lạc để làm món kẹo lạc. Có lắm lúc tôi bóc nhiều quá đỏ hết cả mấy ngón tay rồi nằm xuống nền nhà ngủ bao giờ không biết. Mọn kẹo đơn giản đó nó chỉ là mạch nha hay lạc rang thế nhưng mỗi lần đến công đoạn làm là tôi lại háo hức , để được ăn ngay vị kẹo mới làm xong nó giòn và nóng làm kích thích vị giác của tôi . Món kẹo lạc ấy bố tôi thường bảo đi kèm với nó phải là một ly trà sen . Vị đắng khi mới uống trà và vị kẹo khi nếm . Chúng hòa quện với nhau thật tuyệt và tôi có cảm giác là vị đắng của trà giường như bị tan biến hết. Đó là món kẹo mà khoảng thời gian tuổi thơ của tôi vẫn còn nhớ bên ngồi nhà mái ngói . Những kỉ niệm đó đối với tôi là những kỉ niệm đẹp nhất được vui chơi thoải mái , được bố mẹ chăm sóc nhiều nên có lẽ tôi luôn nhớ trong lòng
Dù bây giờ mọi thứ đã thay đổi không còn là ngồi nhà hay cái ô cửa số như lúc trước nữa, nhưng nó đã gắn bó với tôi nhiều điều. Thỉnh thoảng mỗi khi cả nhà ăn món củ nướng là tôi lại nhớ , vẫn hay đùa hay nói về chuyện lúc trước . Và mỗi dịp đến Tết bố mẹ vẫn thường làm món kẹo lạc . Món ăn mẹ tôi thích nhất và món kẹo đó có lẽ nó là một món kẹo năm nào cũng không thể thiếu trong ngày Tết . Cảm giác của mùa Đông đã cho tôi rất nhiều kí ức đẹp của bản thân mình , cảm ơn những cơn gió Đông đã luôn mang đến những bầu không khí ấm cúng bên gia đình
Ảnh : pinterest
Nhớ những lúc mẹ tôi nướng những chiếc bắp ngô vào bếp lửa , ngày đó tôi thường cắm cái que vào giữa cái ngô rồi nướng trên mấy cái thanh củi gỗ nhặt ở ngoài vườn , mỗi lần nướng xong là tay tôi lấm lem hết , bởi cái vỏ cháy xén của ngô làm tôi như vậy đó. Mỗi lần bóc từng lớp áo của vỏ ngô là tôi phải thổi thật mạnh để bay hết lớp đen còn đọng trên cái ngô , vị ngô nướng dai dai , nóng nóng ăn thật thích , cái mùi đặc trừng đó không lẫn đi đâu được. Bếp lửa đã tắt nhưng tôi vẫn mang mấy con củ khoai lang ra vùi vào đống than cho chín , có lắm lúc tôi quên không xem để lũ khoai đó cháy hết , trả ăn được miếng khoai lang nào.
Cái rét đến hiên nhà , đến ngõ và đặc biệt là qua mấy cái ô cửa sổ của nhà tôi. Ngày nào cũng vậy những con mối nó cứ kêu ken két , chúng gặm các ô cửa sổ gỗ của nhà tôi làm những cánh cửa sổ thủng những ô li ti tạt vào đó là những cơn gió lạnh . Những lúc như vậy bố tôi thường nhét vào ô đó những miếng giấy vụn để gió không thôi . Thế nhưng vào những buổi tối , lúc đêm xuống mọi ô đó lại cứ như bị bật hết vậy , gió lạnh vẫn cứ ùa vào , có lúc gió mạnh quá cái then để chốt cánh cửa sổ còn bị bật ra nữa. Thỉnh thoảng có những cơn mưa là những giọt nước lại xuất hiện trên cái mái ngói nóc nhà . Chúng rơi một cách từ từ , trầm tĩnh như đang thử thách độ kiên nhẫn vậy . Những lúc ấy bố tôi và mẹ lại mang mấy cái đồ dùng để vào chỗ đó để chúng khỏi chảy ra nên nhà.
Những buổi thời tiết như vậy bố mẹ tôi thường ở nhà và cũng vì là sắp Tết cho nên bố mẹ tôi thường bóc mấy củ lạc để làm món kẹo lạc. Có lắm lúc tôi bóc nhiều quá đỏ hết cả mấy ngón tay rồi nằm xuống nền nhà ngủ bao giờ không biết. Mọn kẹo đơn giản đó nó chỉ là mạch nha hay lạc rang thế nhưng mỗi lần đến công đoạn làm là tôi lại háo hức , để được ăn ngay vị kẹo mới làm xong nó giòn và nóng làm kích thích vị giác của tôi . Món kẹo lạc ấy bố tôi thường bảo đi kèm với nó phải là một ly trà sen . Vị đắng khi mới uống trà và vị kẹo khi nếm . Chúng hòa quện với nhau thật tuyệt và tôi có cảm giác là vị đắng của trà giường như bị tan biến hết. Đó là món kẹo mà khoảng thời gian tuổi thơ của tôi vẫn còn nhớ bên ngồi nhà mái ngói . Những kỉ niệm đó đối với tôi là những kỉ niệm đẹp nhất được vui chơi thoải mái , được bố mẹ chăm sóc nhiều nên có lẽ tôi luôn nhớ trong lòng
Dù bây giờ mọi thứ đã thay đổi không còn là ngồi nhà hay cái ô cửa số như lúc trước nữa, nhưng nó đã gắn bó với tôi nhiều điều. Thỉnh thoảng mỗi khi cả nhà ăn món củ nướng là tôi lại nhớ , vẫn hay đùa hay nói về chuyện lúc trước . Và mỗi dịp đến Tết bố mẹ vẫn thường làm món kẹo lạc . Món ăn mẹ tôi thích nhất và món kẹo đó có lẽ nó là một món kẹo năm nào cũng không thể thiếu trong ngày Tết . Cảm giác của mùa Đông đã cho tôi rất nhiều kí ức đẹp của bản thân mình , cảm ơn những cơn gió Đông đã luôn mang đến những bầu không khí ấm cúng bên gia đình
Ảnh : pinterest