Books Cảm nhận_ Một lít nước mắt_ Kito aya

Books Cảm nhận_ Một lít nước mắt_ Kito aya

Đóa hoa bất tử ấy đã Truyền cảm hứng cho hàng triệu trái tim, làm thổn thức hàng vạn tấm lòng
Đây không hẳn là một bài viết khơi dậy cảm hứng, đam mê với từng đầu sách trong trái tim mỗi chúng ta, đơn thuần chỉ là tiếng lòng trong tôi, là xúc cảm trong tôi muốn nói ra ngay bây giờ, muốn viết ra ngay bây giờ. Tôi gặp cuốn sách của Kitoaya vào một buổi thu đầy lạnh lẽo, mua nó với tâm thế kì vọng rằng chính nó sẽ chữa lành những vết nứt đang rạn vỡ trong tôi. Với người khác, trang sách đon thuần chỉ là trang sách, nhưng với tôi nó là cả một bầu trời, nơi con tim được vẫy vùng với những trạng thái ngọt ngào có, đắng cay có, luyến tiếc cũng có.

Một lít nước mắt xứng đáng với tên gọi là cuốn nhật kí hơn là cuốn sách. Tác giả không phải là một nhà văn nổi tiếng lẫy lừng hàng chục năm trên văn đàn Nhật Bản, chỉ là một cô bé bình thường. Bình thường nhưng không tầm thường, là cảm hứng, là tấm gương cho hàng triệu triệu sinh linh trên trái đất này. Khi ranh giới giữa cái chết và sự sống trở nên mong manh, khi tiếng gọi của trái tim khao khát được tồn tại trên cõi đời này trỗi dậy, quả thực quả cầu pha lê giữa đời thực đã được đốt cháy, ngọn đuốc đã được thắp sáng cả vùng trời tối tăm

Được sinh ra là điều mà người ta xem như thứ may mắn nhất trần gian mà thế nhân có thể đạt được trên hành trình vất vả chặng đời, trong bàn tay quý giá của Thượng Đế. Kitoaya đã đến với cuộc đời này bằng cảm xúc như thế ấy. Nhưng hình như hành trình sống của cô, cuộc đời của cô bấp bênh quá, đớn đau quá mà bao nhiêu lần người ta biết đến câu chuyện của cô là ngần ấy lần cứ trách móc phải chăng Ông Trời đã quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với linh hồn mỏng manh ấy. Từng dòng chữ, từng lời văn ghi lại hành trình cô chống chọi với bệnh tật, căn bệnh quái ác thoái hóa tiểu não ăn mòn sức khỏe, hơi thở vốn ở lứa tuổi bùng cháy nhất trong cô – tuổi của đôi mươi. Từ lúc còn có thể viết chữ, nói lưu loát cho đến lúc nét bút dần nguệch ngoạc, mất nhận thức,nằm liệt trên giường bệnh với gương mặt gầy gò. Nghe cứ ngỡ trang văn sẽ là sự thảm thiết, than vãn khi những nỗi đau quằn quại xé nát thể xác. Nhưng không! Đó là một sự sống nỗ lực vượt lên tất cả, một sự sống cố gắng chiến thắng bệnh tật dù sau cùng đã bị nó quật ngã

Bạn biết không? Tôi đã khóc, thậm chí là òa lên như một đứa trẻ khi cảm nhận sâu sắc từng giọng văn của Kitoaya. Sao mà có linh hồn tha thiết sống đến thế, tha thiết cống hiến cho cuộc đời này và lo lắng chính mình sẽ là gánh nặng của gia đình trong hoàn cảnh khốn cùng nhất đến vậy. Không phải là khi cận kề của cái chết, khi biết mình chẳng bao lâu nữa sẽ bước sang một thế giới khác nên người ta mới nhiệt huyết, mới cháy bỏng với cuộc đời như thế đâu. Ngọn lửa ấy đã chảy trong máu, trong huyết quản của Kitoaya từ rất lâu rồi. Ước mơ, nước mắt, tình yêu, kiên cường, mạnh mẽ, không từ bỏ. Đó là những từ ngữ người ta có thể nói về cô bé ấy, về cô gái đã chết đi cách đây 34 năm nhưng tiếng vọng của cô trên từng đồi thảo nguyên xanh, trong từng câu chuyện của người lớn kể cho trẻ nhỏ nghe thì còn mãi mãi. Dẫu biết sinh lão bệnh tử, dẫu biết đời người đã được vận mệnh an bài sẵn, có làm cách nào cũng không thể đổi giời, dẫu biết chúng ta sinh ra từ đất mẹ rồi lại quay về với đất mẹ. Biết thì nhiều đến vậy nhưng nỗi đau của kẻ ra đi người ở lại vẫn luôn khiến người ta thương xót. Mẹ của Kitoaya chắp bút tiếp dòng chữ còn dang dở của đứa con gái tài hoa mà bạc mệnh. Có lẽ, đinh ninh rằng người mẹ ấy sẽ đau đến tận xương tủy khi từ biệt đứa con gái bé bỏng của mình nhưng sâu thẳm trong cô là một nỗi niềm tự hào trào dâng, rằng con gái mình đã sống không chỉ là sự tồn tại của thể xác, mà sống còn để truyền cảm hứng. Tôi khóc khi cảm nhận được từng giọt nước mắt của Kitoaya lăn dài trên trang sách, khi nuối tiếc tột cùng của cô bé mỗi ngày một dâng trào, khi phải từ biệt với cô bé như Kitoaya – dù ấy là lời từ biệt muộn màng

“Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế.” - Kitoaya Trích từ cuốn Một lít nước mắt

Hãy thử một lần đọc qua trang văn của Kitoaya, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Chẳng phải bi thương gì đâu, chỉ là đọc nó, tôi muốn bạn có thêm niềm tin, nỗ lực với cuộc đời này. Rằng có những người tàn tật về thể xác vẫn mang trong mình trái tim mong muốn được tồn tại thì hà cớ gì một thân thể lành lặn lại tự dập tắt đi cơ hội đó. Rằng chặng đường nhân thế đi qua lắm bão giông trập trùng, lắm khổ ai bi thương thì vẫn phải cố gắng tột cùng, nhất định không được từ bỏ. Có thể khóc, có thể rơi nước mắt thậm chí cho phép mình kiệt sức, nhưng ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, hoa hướng dương vẫn sẽ cười và con người vẫn phải tiếp tục sống với những năm tháng còn lại. Nụ cười của Kitoaya rất đặc biệt. Với tôi nó đẹp vô cùng. Lời chữ của Kitoaya rất giản đơn, không mĩ miều, trực tiếp bộc lộ cảm xúc. Với tôi đó là những con chữ quý giá nhất, chân thật nhất, đáng đọc nhất. Hành trình sống này, tôi muốn cuốn sách trên giá kệ của mỗi người đều mang giá trị lớn lao, kì vỹ để có thể lay chuyển lí trí lẫn cảm xúc con người, để chúng ta đều sẽ yêu, sẽ bản lĩnh đến cùng. Dẫu mưa sa, gió lốc chẳng hề chi

Một lít nước mắt – chẳng có gì để tôi chê. Có chăng là nó lấy đi nước mắt tôi nhiều quá, khiến tôi vật vã nhiều quá. Mà vật vã nhiều thế này mới biết yêu thêm cuộc sống hiện tại, trân trọng linh hồn của chính mình nhiều hơn
 

Đính kèm

  • 1-lit-nuoc-mat.jpg
    1-lit-nuoc-mat.jpg
    320.6 KB · Lượt xem: 180
  • mot-lit-nuoc.-mat-reviewsach.net_.jpg
    mot-lit-nuoc.-mat-reviewsach.net_.jpg
    112.6 KB · Lượt xem: 150
603
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top