Camera chạy bằng cơm

Camera chạy bằng cơm

Phong Cầm
Phong Cầm
  • Thạc sĩ lang thang ^^ 33 đến từ Nam Định
Chuyện những chiếc “camera” chạy bằng cơm và ngẫm về triết lí trong “Bến quê” – Nguyễn Minh Châu.

Chẳng nơi nào như ở Việt Nam, đầy rẫy những mẹ, bà, bác túm năm tụm ba, một truyền trăm mà trăm truyền ngàn. Sáng ra chẳng may ngáp một cái thì thành nghiện, tối ăn no đi dạo một vòng là có bầu, mà trượt tay làm vỡ đĩa là gia đình sắp li hôn.

4635

(ảnh minh họa)
Những câu chuyện từ không bỗng thành có, từ nhỏ như con kiến bỗng hóa thành con voi. Ai ai cũng tức hội “camera chạy cơm” này nhưng lại không làm gì được. Rõ là biết đích xác cái camera nó ở đâu nhưng lại chẳng thể bắt được, cũng không thể chửi. Thật kì lạ, mà cũng thật nghịch lí.

Nhiều cô, cậu học sinh, sinh viên – đối tượng ghét hiệp hội camera chạy cơm nhất – mỗi lần định làm trò “bậy bạ” hay hẹn hò yêu đương, thì nhất quyết phải tạm suy nghĩ xem mình có khả năng bị “theo dõi” hay không? Nay ra đường mặc gì, đầu tóc như thế nào, có chào hỏi ai không, mặt tươi tắn hay bí xị, đi cạnh đứa nào, học hành bao điểm, cái gì cũng bị soi. Làm gì cũng cả xóm biết. Càng là những người “học cao”, học nhiều, Tây học thì càng ghét bị soi mói đời tư, càng muốn được “tôn trọng” quyền cá nhân.

Nhưng, camera chạy cơm đôi khi lại có những tác dụng bạn không thể ngờ tới. Tỷ lệ phá án ở Việt Nam rất cao và còn rất nhanh chóng. Quây vùng dịch hay phát hiện người nhập cư trái phép cũng cao. Vì đi đến đâu, bạn cũng phải cẩn thận, “I’m watching you”, có những ánh mắt đang hướng về bạn chằm chằm đấy.

Tại sao tôi lại liên tưởng tới “Bến quê” của Nguyễn Minh Châu? Các bạn cũng biết, nhân vật chính – Nhĩ – là một người đã đi nhiều nơi, qua nhiều chốn, bỗng một ngày anh bị bệnh nặng, không thể đi đâu được, phải nằm liệt nơi gác xép, anh mới chợt phát hiện ra nét đẹp của người vợ tần tảo, vẻ đẹp của bãi bồi bên sông nhìn qua cửa sổ ngay trước nhà anh nhưng anh chưa một lần đặt chân tới. Nhĩ không khác chúng ta là bao, tuổi trẻ, ai cũng xông xáo, cũng có những quan điểm cái tôi rất lớn, cũng thường tự cho mình tri thức hơn người mà coi thường những kẻ lắm mồm, rảnh việc, ăn no rửng mỡ. Nhưng các bạn có một lần nhìn lại cái hay cái đẹp nơi họ không? Hãy thử tưởng tượng nếu Việt Nam biến mất các camera ấy? Chúng ta có thể đạt đến độ nước sông không phạm nước giếng, nhà ai tự sống tốt với nhà đó, nhưng sẽ chẳng còn ai biết đến ai. Sẽ biến mất giao lưu trực tiếp giữa các gia đình. Nhìn một số nước phát triển xem, nhiều người chết trong nhà nhưng đợi xác thối mới có người biết đến. Ngành tư vấn tâm lí phát triển mạnh, ở ta thì ít lắm. Đột nhiên bạn biến mất thì có khi không ai quan tâm đến. Trong khi ở Việt Nam, các bà mẹ sau ngày làm bận rộn, ngồi tụm với nhau cùng chia sẻ mọi chuyện giải tỏa cuộc sống, lấy đâu ra muộn phiền tích tụ trong lòng mà cần bác sĩ. Rồi rảnh rỗi, mọi người lại nghĩ cách tăng tiến tình cảm, tổ chức hoạt động khu xóm, ăn uống, múa hát. Khu xóm, ai cũng hiểu về hoàn cảnh của nhau, biết nhau, giúp đỡ nhau mới là điều đáng quý mà các nước phát triển dù giàu hơn nhưng mong cũng không có được. Chính chúng ta hãy nghĩ theo hướng tốt, là nếu mọi người làm gì cũng bị soi mói, thì ta càng phải chú ý lời ăn tiếng nói, càng phải hoàn thiện bản thân hơn. Khi đi xa hay gặp khó khăn trong cuộc sống này, tôi tin chắc là “mấy mụ hàng xóm” là điều bạn sẽ nhớ tới rất nhiều. Cảm xúc vừa yêu vừa hận đan xen tạo thành kỉ niệm trong cuộc đời mỗi người, để nhắc nhớ tới mỗi khi gặp gỡ.

Giờ đây, khi mà mạng xã hội phát triển hơn. Mọi người hóng chuyện thì lên beat, săn đồ rẻ thì lên live, tụ tập nhau thì có điện thoại. Mỗi người sống mà không cần ra ngoài, cả ngày nhốt mình trong căn phòng, thì hình ảnh tốp các bà các mẹ chải đầu nhổ tóc bạc cho nhau, hay cùng sẻ chia rổ lạc luộc vừa ăn vừa tám chuyện thật đáng quý biết bao.

Nếu được, tôi xin phong “camera chạy cơm” thành một nét đẹp văn hóa ở Việt Nam cần được bảo tồn và lưu truyền, trở thành “đặc sản” chỉ Việt Nam mới có. Đừng để khi nằm liệt một chỗ mới cảm nhận được tình cảm làng xóm đáng quý, đừng để chiếc điện thoại tách biệt bạn với thế giới chân thực này.

- Phong Cầm -
 
Từ khóa
bến quê camera camera chạy bằng cơm cảnh sát ngầm mụ hàng xóm lắm chuyện nét đẹp làng quê triết lí trong bến quê văn hóa làng quê
833
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top