Dự thi Cây mạ non trên đồng

Dự thi  Cây mạ non trên đồng

Tết vừa qua đi, mới mồng Sáu mà bé Thơ đã phải ra đồng cấy lúa. Nói là đi cấy, chứ con bé mới lên bảy, chỉ theo chân gia đình ra ruộng, ngồi trên bờ chăng dây cho chị, thi thoảng cổ vũ cả nhà bằng một bài hát. Dây mạ này cách dây mạ kia bằng một thước chuối. Nó tò mò hỏi chị:

- Một thước là bằng một cuống lá chuối trừ cắt đầu cắt đít hả chị?

Chị gái nó phì cười nhưng cũng gật gù bảo đúng. Nhưng nó đâu dễ cho qua chuyện như vậy, nó lại hỏi:

-Nhưng lá chuối có lá dài lá ngắn, làm sao biết chắc chúng bằng nhau?

Chị nó lại trả lời:

-Em thấy cái vạch kẻ đầu hiên nhà mình không, mình tước lá chuối xong đo từ cột hiên tới vạch kẻ đó, cắt cuống chuối cho bằng là được.

- Cái vạch đó mẹ tự nghĩ ra hả mẹ? –
Nó lại chuyển câu hỏi qua mẹ nó.

-Mày còn hỏi nữa biết tay tao – Chị nó cáu gắt.

Nó sờ sờ mũi, vội im miệng. Chị Hạ dữ nhất nhà, nó không dám cãi lời chị bao giờ. Nhìn từng cây mạ non được cấy cẩn thận xuống ruộng, chị cấy dây, còn mẹ cấy hàng, bố chuyển mạ non từ trên sân, cuộn thành cuộn khéo léo trông thật giống miếng bánh bông lan ngon lành ở tiệm bánh cô Mai. Bố xé mạ, chia đều trên ruộng, mẹ cấy tới đâu, hết lúa đã có ngay miếng mạ gần đó cầm lên tiếp tục công việc. Sự tập trung của bé Thơ vào mấy con nòng nọc bơi chung quanh cây mạ mới cấy. Tròn tròn, béo béo, vô cùng đáng yêu. Nó lấy tay vộc được mấy con, rồi lại thả ra, bắt con khác, chơi không biết chán. Năm ngoái, nó đòi bắt nòng nọc về nhà bằng được mặc dù bố đã can ngăn, nó không chịu bắt về một đám nhốt trong cái chai thủy tinh ở nhà, quả nhiên hôm sau con nòng nọc dễ thương đều chết nổi. Nó áy náy buồn rầu hết mấy hôm. Buổi tối, giữa yên bình lặng lẽ của đồng quê, vang lên tiếp ộp oạp văng vẳng. Bố nói là ếch mẹ nhớ con nên đi tìm con khắp chốn. Lớn lên bé Thơ chắc chắn sẽ biết đây là lời nói dối, nhưng giờ nó hãy còn bé lắm, nghe bố nói vậy nó thấy mình có lỗi với mấy con ếch nhỏ vô cùng, tự dặn lòng về sau sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Cái chuyện con nít như gió xuân thoảng trên đồng, buồn nhanh tới nhanh đi, để rồi trong veo như giọt sương mai mắc trên bẫy tơ nhện mỗi sớm. Hôm nay, mồng Bảy nó đi học trở lại. Tối qua, mẹ đã chuẩn bị sách vở kĩ càng cho nó, còn bắt nó đi ngủ sớm. Mẹ chở nó đi học bằng chiếc xe đạp cũ quen thuộc, trên đường nó mách mẹ:

-Con kể cho mẹ một bí mật của chị Hạ nhé. Chị Hạ có người yêu rồi mẹ ạ. – Nó làm ra vẻ thần thần bí bí nói.

- Sao con biết? – Mẹ vội hỏi.

-Chị tưởng là em ngủ rồi gọi video nói chuyện với một anh, cười rúc rích trong chăn ấy. – Rồi chưa đợi mẹ nói nó đã tỏ ra là một đứa hiểu chuyện, nó nói:

- Mẹ yên tâm, em sẽ điều tra giúp mẹ vụ này.

-…

- Mà mẹ này, còn đúng một cái bánh chưng, trưa nay mẹ rán nhé, đừng cho chị Hạ ăn hết phần em đấy.

- Gớm, chị thèm vào ăn hết của con ấy à.


Hai mẹ con líu ríu nói chuyện dọc đường đi. Con đường dài lẫn vạt mưa bay, lất phất nhè nhẹ vừa đủ làm vương trên cây lá trăm ngàn hạt ngọc tinh khiết, trong lành. Trong hạt mưa tròn, ảnh ngược chiếc xe cũ của hai mẹ con bé Thơ lướt qua như thước phim đẹp về mùa xuân.

Chị Hạ đã là học sinh lớp 12, bữa nay trên huyện nhiều ca mắc bệnh Cô vít quá, trường cho học sinh ở nhà học trực tuyến. Vì vậy mà qua Tết chị Hạ vẫn ở nhà, phụ nấu cơm nước cho bố mẹ làm đồng.

Buổi trưa đi học về, bé Thơ nhận thấy chị Hạ có vẻ không vui. Những lúc chị không vui, nó thường tự biết điều không chọc chị thêm kẻo thế nào cũng bị mắng. Hôm nay mức độ tức giận của chị còn có vẻ nghiêm trọng hơn mọi lần. Bé nhận thấy chị Hạ liếc mình một cái, ánh mắt bén nhọn rất đáng sợ. Sau đó, chị không thèm nhìn nó thêm lần nào nữa. Điều này được chứng thực khi tới tận chiều Thơ cũng không thấy chị Hạ để ý tới mình. Lần này nó không cần né chị, là chị làm lơ nó. Nó rón rén tới gần chị Hạ hỏi:


- Chị Hạ, chốc chị dạy em làm Toán nhé.

Chị không đáp, nó lại nói thêm:

- Nhé chị, nhé...

Nó mè nheo, lay lay góc áo chị Hạ mà làm nũng. Chị Hạ gạt tay nó ra, nghiêm giọng nói:

- Đi ra chỗ khác, chị không rảnh giúp. Chị càng không muốn chơi với đồ mách lẻo.

Chị Hạ giận nó thật rồi.
Cây mạ non trên đồng.jpg

(Ảnh minh họa sưu tầm từ Pinterest - Truyện ngắn Cây mạ non trên đồng - Minh Phong)

***​

Sáng nay, vừa kết thúc giờ học, mẹ liền gọi Hạ ra một góc hỏi:

- Hạ này, mẹ hỏi con phải trả lời thật nhé. Con yêu đương rồi phải không?

- Con không có, sao mẹ lại hỏi thế?
- Hạ ngơ ngác.

- Vậy thằng nhóc nói chuyện đêm với con là đứa nào? Mẹ không mua điện thoại để con yêu sớm, lơ đễnh chuyện học hành đâu. Bố mẹ đã khổ, con còn muốn theo cái khổ của bố mẹ mà sống sao.

Cô gái tuổi xuân thì dường như đã biết mẹ nói tới chuyện gì, gấp gáp giải thích đó là người bạn học cùng lớp mà thôi, tối qua cậu bạn gọi điện là để hỏi bài. Mẹ giảng giải một hồi về chuyện học hành, nếu yêu đương sớm có hại gì, cắt mọi khả năng xảy ra chuyện yêu mới manh nha của Hạ, dù một mầm mống cũng không được phép nảy. Thà răn đe nhầm còn hơn bỏ sót. Mẹ bình thường rất hiền lành, nhưng riêng chuyện này Hạ thấy giống như giới hạn đặt ra khiến cô không được phép chạm tới.

Hạ nghe mẹ nói vậy, vành mắt cũng đỏ lên.

- Con không yêu thật mà. - Nói đoạn tay quệt nước mắt.

- Mẹ nói vậy thôi, chả phải thì cứ nghe mẹ dặn vậy. Cuối cấp rồi, nếu không đi học Đại học thì chỉ ở nhà gánh phân chuồng thôi con ạ. - Mẹ nói xong liền đội cái nón đạp xe đi chợ mua mớ cải cúc non nấu canh.

Hạ giận lắm. Cô thấy mình oan ức vô cùng, quyết định nghỉ chơi với bé em.

Chiều hôm đó, Hạ học bài, lúc giải lao cô cũng có lí do bận cái này cái kia để tránh né ánh nhìn hối lỗi của Thơ. Cả chiều tâm trạng Hạ vẫn chưa nguôi chuyện đó. Cô chuyên chú học bài. Mưa xuân cứ ngưng chốc lát rồi lại bay bay lãng đãng giăng phủ khắp đất trời. Hạ học xong cũng độ năm giờ chiều mà trời như sập xuống. Bé Thơ chạy đâu về, đầu lấm tấm hạt mưa như sương đậu trên lá mạ non. Phủ trắng trên đầu. Hạ chau mày quát:

- Mày đi đâu mà không mũ nón gì, ướt hết cả thế kia. Mau đi thay đồ không mẹ về lại chửi cả tao.

Bé Thơ chạy vào trong nhà, còn không quên dúi vào tay chị Hạ một bọc nilon. Hạ nhìn bóng dáng hấp tấp của bé em rồi nhìn cái bọc nó đưa cho mình, nào nhót chín đỏ, hoa bưởi trắng thơm để chung lẫn vào nhau. Bé Thơ còn viết một bức thư xin lỗi có vẽ một bông hoa trang trí cho thêm thành ý, xong xuôi nó chạy qua nhà bác Thoa hái hoa bưởi chị Hạ thích, sang bà Chung vặt nhót làm quà làm lành thể hiện thành ý.

Hạ khẽ cười, giở bức thư của nhỏ em ra xem, dòng chữ không lấy làm đẹp liêu xiêu trên giấy, cố cho thẳng hàng:

"Chị Hạ yêu dấu

Em viết dòng này để tỏ lòng ân hận của em về việc đã làm chị giận. Chị tha lỗi cho em nhé. Em hái cho chị rất nhiều nhót và hoa thơm. Nếu chị ăn là chị hết giận em nhé.


Kí tên

Em Thơ dễ thương của chị".

Quay lại, thấy cái đầu nhỏ đang len lén ngó chị qua kẽ cửa, Hạ giả vờ thu hồi nụ cười, để đồ sang một bên, cầm rá đi đong gạo nấu cơm. Bé Thơ thấy vậy tiu nghỉu đi vào nhà.

Thời tiết xuân, mù mịt khắp lối, ai không có việc gì cũng thấy có chút thơ mộng, ảo diệu lắm, nhưng những người chờ đợi chiếc áo mấy ngày chẳng khô, nền nhà lúc nào cũng ẩm trơn, đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Cái se lạnh kèm ẩm thấp ấy còn khiến bệnh vặt lan tràn. Bé Thơ mới chiều còn nhảy tung tăng, tới bữa cơm nó đã ủ rũ kêu mệt. Mẹ sờ trán thấy nóng hổi. Ốm tới thật nhanh, bé con vốn hay hỏi líu ríu, cả nhà hoặc cười lớn hoặc đau đầu vì nó thì nay yên ắng hẳn. Bé Thơ mê man, đôi khi ho những tràng ho dài, mẹ gấp tới suýt khóc, sợ nhất là nhỡ đâu con bé bị dính Covid. Cô Lan trên trạm y tế xuống kiểm tra xác định không phải là Covid, cô kê đơn thuốc cho bé bảo trước tiên uống thuốc giảm sốt là được. Chị Hạ cũng đứng ngồi không yên. Cả đêm, chị Hạ nằm cạnh bé Thơ, chốc chốc lại dậy sờ đầu, kéo chăn bé em đạp xuống. May mắn tới nửa đêm, con bé đã đỡ hơn nhiều, ngưng sốt và cơn ho cũng diu lại. Buổi sáng mở mắt, nó thấy chị đang cúi đầu viết bài. Nghe thấy tiếng động phía sau, chị quay lại hỏi:

- Thơ dậy rồi à, thấy sao rồi, chị lấy cháo em ăn nhé.

Vừa ăn cháo chị đút, Thơ vừa ủ rũ hỏi:

- Chị Hạ đã hết giận em chưa?
- Rồi, hết rồi, chị ăn hết cả nhót của em nữa rồi. Mau khỏi bệnh chị dẫn đi mua kẹo mút hình Doraemon nhé
. – Chị Hạ xoa đầu bé, nhẹ nhàng nói.
- Chị lấy tiền đâu ra mà mua kẹo cho em? – Giọng nói nghe vẫn hơi mệt nhưng có vẻ tươi tỉnh hơn trước nhiều.
- Chị ấy à, chị giấu quỹ đen. Chính là lì xì bữa Tết ấy, haha, bí mật nhé, đừng có mách mẹ đấy. – Chị Hạ cười tinh nghịch, đưa ngón tay lên miệng làm dấu suỵt.
- Cái này chị yên tâm, em sẽ không nói đâu. Em cũng nói cho chị biết một bí mật của em. Em cũng giấu một chiếc lì xì không nộp cho mẹ đấy. – Thơ cười, nhe cái răng cửa mới mọc lại trông rất đáng yêu.
- Em giấu lì xì để làm gì? – Chị Hạ hỏi.
- Em tính để bữa nào sinh nhật chị Hạ sẽ lấy ra mua quà cho chị. Mà sao, chị sinh vào mùa hạ, bố mẹ đặt tên là Hạ, sao em lại tên là Thơ nhỉ? – Bé con vừa đỡ ốm đã đủ sức nghĩ ra muôn vàn câu hỏi.

Lần này, chị Hạ rất kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của nó:

- Chị sinh tháng Năm, em sinh tháng Sáu, đều là mùa hạ, không lẽ lại đặt tên hai đứa là Hạ với Hạ Hạ à. – Cả hai chị em cười khúc khích, tên là Hạ Hạ cũng không tồi nhỉ. Rồi hai chị em móc ngoặc ngón tay hứa sẽ giữ bí mật chung này.

Thơ thấy lúc này chị Hạ hiền lạ, nó cũng thừa biết là do nó còn đang ốm chị mới thương nó hơn. Nhưng mà kệ, nó rất thích cảm giác được chị ôm vào lòng, nói chuyện với nó thế này. Hai chị em dù hay cãi nhau chí chóe nhưng cũng rất thân thiết. Chị Hạ đọc truyện cổ tích cho nó nghe, sau đó chị hát một bài dân ca nó chẳng rõ lời, giọng chị giống như tia nắng xuân, nhè nhẹ vừa đủ xuyên qua lớp sương trắng làm sáng bừng khoảng trời xuân, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngoài đồng, cây mạ non của mẹ đã nảy rễ sâu, tốt tươi, dự đoán năm nay sẽ cho một ngày mùa bội thu. Nếu được hỏi tình yêu quê hương, yêu gia đình đến từ đâu, chẳng ai có thể kể rõ, có lẽ, nó đã được bén rễ từ những ngày xuân giận dỗi, làm lành như hai chị em bé Thơ để từ từ khắc sâu vào lòng đất, trổ lá tươi xanh, dạt dào theo làn gió.

- PC​
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
cây mạ non
976
4
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.