Dự thi "Chào anh, ngày cuối Đông" - Hạ Vân

Dự thi "Chào anh, ngày cuối Đông" - Hạ Vân

Hạ Vân
Hạ Vân
  • Thành Viên 31


Anh hỏi tôi: “Trời Osaka mùa này lạnh không em? Hà nội vào Đông rồi, lạnh hơn nhiều. Ngoài trời, từng cơn gió lạnh khiến anh sảng khoái đầu óc hơn chút. Nhưng nó đâu làm dịu đi nỗi nhớ em xíu nào. Em về đi!”

Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Osaka bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết đầu mùa khiến một đứa như tôi chưa thể thích nghi nổi. Nó lạnh, cái lạnh thấu da thịt. Cảm giác đầu ngón tay sau lớp bông đôi gang màu trầm lúc nào cũng tê tê. Tôi cũng nhớ anh, nhớ nhiều hơn cái lạnh của Osaka. Như những bông tuyết đang tan ra trên mái nhà, hay chảy vội ở ô cửa sổ mỗi đêm ngồi thức đọc sách. Tôi nhớ những ngày cùng Đông cùng anh đi lang thang khắp phố Tạ Hiện, nhìn ngó mọi người ăn uống. Rồi cái tính ba phải chẳng giúp tôi quyết định nổi một món nào ngon ở đó cả. Sau một hai vòng thì anh lại chở tôi về Mã Mây ăn món xôi gà , món tủ của riêng tôi. Những đêm muộn tăng ca, anh đón tôi rồi hong ấm đôi tay lạnh của tôi bằng cái nóng của bắp ngô anh vừa mua bên đường. Cái mùi thơm ấm áp đó khiến tôi ngập tràn hạnh phúc. Những mảng màu trầm cũ kĩ cứ dần hiện lên, tiếng nhạc của vài ba quán cà phê rất hiền, an yên. Tôi yêu những ngày tháng đó. Ngày mà tôi và anh chưa kết hôn.

Sau bao khó khăn, năm thứ ba yêu nhau, chúng tôi cũng được “về chung một nhà”. Niềm hạnh phúc khi chẳng cần lén lút hẹn hò, chẳng có những đêm đi chơi vội vã nữa. Chúng tôi hoàn toàn thuộc về nhau như cái cách tôi bám càng anh khắp nơi. Nhưng vui chưa bao lâu thì anh đề nghị, chúng tôi nên có một em bé, cho trọn chữ “gia đình”. Tôi biết, anh muốn thế, và gia đình hai bên cũng muốn như thế. Tôi đồng ý. Thế nhưng, người mong không bằng trời định. Chúng tôi cứ mãi mong chờ sau những lần thử thai liên tiếp. Một vạch, một vạch rồi lại một vạch. Cái que như kiên nhẫn thách thức tôi. Một năm, hai năm rồi sang năm thứ ba, tôi có bầu. Niềm vui nhân lên trong sự xúc động của cả hai. Anh chăm tôi, xíu một. Nhẹ nhàng hơn, săn sóc hơn. Anh đưa đón tôi từng ngày dù đường đi làm của chúng tôi ngược nhau. Buổi siêu âm khám thai nào anh cũng có mặt cùng tôi. Thở phào hạnh phúc khi bác sĩ nói con phát triển bình thường ở tuần mười ba, một cô bé đáng yêu. Đó là mơ ước của chồng tôi, một bé gái dễ thương giống mẹ sẽ là chị cả. Chúng tôi hân hoan từng ngày. Đến tuần mười bảy thai kì, tôi bỗng thấy người mệt khó chịu. Và điều gì đến cũng đến. Bác sĩ nói nhanh giọng dứt khoát:

- Thai lưu rồi, phải xử lý ngay!

Tôi đau, nỗi đau của một người mẹ trơ ra khi người ta cướp con mình. Cảm giác trống trải, mất mát, nước mắt cứ trực trào mỗi đêm. Cái buốt tê tái của lần phẫu thuật nó như lưỡi dao cắt đứt con khỏi tôi. Thù ghét chính bản thân khi không thể bảo vệ con. Những ngày tháng u tối, anh bên tôi, cũng đau buồn vì mất con. Anh chỉ lặng lặng ôm tôi vào lòng khẽ nói: “ Không sao em, còn có anh bên em. Con sẽ lại tới với chúng ta nữa mà”.

Chúng tôi lại tiếp tục cố gắng và lần thứ hai cũng thế, ở tám tuần, thai lưu. Anh nhìn tôi xót xa đề nghị nhỏ:

- Vợ chồng mình đi kiểm tra em nhé.

Anh dắt tôi đến viện. Sau bao xét nghiệm thăm khám thì cuối ngày chúng tôi cũng có kết quả chờ đợi. Dòng chữ kết luận cứ mãi hằn sâu trong tôi những ngày tháng sau. Kiểu như chúng tôi có cùng một bộ gen, hai gen ấy khi kết hợp với nhau chúng tôi sẽ mãi chẳng giữ được con. Tôi trở nên im lặng từ đó. Anh thì ngược lại, cố gắng cười nhiều hơn, bớt trầm lặng hơn trước. Thi thoảng , ghé tai tôi: “ Em đừng sợ, còn có anh, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết”. Tưởng chừng đơn giản, tưởng chừng có cách giải quyết nhưng bác sĩ nói những phương án mà chúng tôi chẳng biết làm sao nữa:

- Anh chị nên tìm một đứa con nuôi, hoặc anh hoặc chị có con của riêng mình thì không sao nữa!

Mẹ chồng biết chuyện bà bình thản nói với riêng tôi :

-Hay các con ly hôn đi, giải thoát cho nhau, ai rồi cũng tốt hơn

Nỗi đau như cứa vào tim lần thứ ba. Tôi nghẹn ngào ngụy trang bằng một nụ cười buồn. Anh không biết chuyện đó. Càng quan tâm tôi hơn. Anh tuyên bố rằng“ Chúng ta chẳng cần có con nữa em à. Tình yêu của anh dành cho em là đủ rồi, sinh tụi nó ra là mình lại hết yêu nhau thì cũng bằng hòa”. Cái ôm của anh càng chặt hơn, bàn tay đan nhau khó buông hơn mỗi đêm. Tôi biết anh không cần con. Nhưng tôi cũng biết anh yêu trẻ con, yêu gia đình. Mà anh lại là con một nữa. Tôi có quá độc ác không khi chiếm trọn anh như thế. Trong đầu tôi là một nỗi buồn bực, cô đơn trong chính tình yêu của anh. Anh biết lời đề nghị của mẹ mình, bực tức, phẫn nộ. Anh nói với tôi rằng không bao giờ có chuyện như thế.

Cuộc đời nhẫn tâm là thế, tôi chẳng tìm được cách thích nghi với nó. Tôi trốn. Công ty có đợt tuyển người đi công tác Nhật Bản ba năm. Ai cũng né tránh nó. Cái thời gian ba năm chẳng dài nhưng cũng khiến e ngại. Ai nỡ xa gia đình lâu thế. Có gia đình rồi ai đi được, chưa có gia đình thì muốn tìm gia đình riêng. Ai cũng có lý do của mình. Tôi giơ tay lên, cánh tay của sự quyết tâm. Thoạt nhìn, chẳng ai biết nỗi đau của tôi. Rời khỏi nơi đây, tôi mong anh tìm được hạnh phúc khác trong thời gian tôi vắng. Tôi thì cố gắng quên anh trong khoảng này. Tự hứa với mình như thế. Ba năm, chắc sẽ đủ cho cả hai. Anh nghe tôi nói, thoạt đầu không đồng ý cho chuyến đi này. Thế nhưng, ai hiểu tôi hơn anh chứ, anh biết tôi cần thời gian :

- Em đi đi, anh sẽ chờ em về, chúng mình lại bên nhau !

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh. Ánh mắt quả quyết của anh cho tôi biết rằng anh yêu tôi đến nhường nào. Tôi hiểu lời nói của anh nhằm khẳng định rằng anh sẽ không thay lòng đổi dạ, rằng anh chỉ đang yêu tôi theo cách của anh. Mong tôi sớm trở về trạng thái cân bằng bình thường. Còn ý định của tôi anh gạt phăng đi, chẳng đả động gì đến nữa. Chỉ thế thôi mà tôi cảm thấy mình được an ủi. Không rõ tại sao, nhưng tôi vẫn thấy vui. Vì nghĩ anh rời xa mình sẽ thật buồn, hai chúng tôi luôn có một mối liên kết mơ hồ nào đó. Hiểu nhau mà chẳng cần nói lên lời. Cuối Thu anh tiễn tôi ở sân bay, tặng tôi một chùm hoa ngâu dại. Giống như cách anh cưa đổ tôi bằng một bông muống biển dại, lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nụ ngâu còn chưa nở hết, chúm chím, mềm mại.

****

Chiếc xe buýt cách nhà thờ vài trăm mét, tôi nhảy xuống, không quên cảm ơn bác tài. Rúc hai bàn tay lạnh căm vào túi áo phao dầy, tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi tiến gần đến nhà thờ. Lũ trẻ trong nhà thờ đang tập hát bài Thánh ca, êm dịu vẳng ra đều đặn. Thói quen đến nhà thờ mỗi cuối tuần khiến tôi cảm thấy yên bìnhvà đỡ nhớ nhà hơn. Vài giọt nắng hiếm hoi xuyên qua những vòm cây cao rộng, rớt xuống mặt đường, trong veo như những viên pha lê lấp lánh trên bầu không khí ẩm lạnh. Những cơn mưa tuyết có thể đến, rồi đi rất nhanh, đôi khi mang theo cả gió rít nữa. Đi bộ trong cái thời tiết kiểu này tôi có cảm giác như mình tới Bắc Cực, giống như một con cánh cụt lặn lội một mình giữa trời giá buốt, lạnh đến mức đông cứng, chẳng thể nghĩ gì được. Tôi thường thích mùa Đông hơn, những năm tháng trước, những năm tháng còn có anh. Giờ thì một mình giữa mênh mông những người lạ, mong mùa Đông qua đi thật nhanh giống như cái cảm giác cô đơn lúc này. Vừa đi, tôi vừa khẽ hát thầm bài “ mùa Đông của anh”.

“Ngày nào ta xa nhau em bước sâu trong vùng tối nhạt nhoà

Từng mùa đông theo qua em đã quen với đỉnh đời băng giá

Xưa hôn anh một lần rồi đau thương tràn lấp

Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp

Nên em yêu mùa đông nên em yêu mùa đông

Ôi mùa đông của em”


Cha chào tôi bằng cái cúi mình, tôi cũng đáp lễ lại. Cánh cửa gỗ mở ra, Cha ngồi chờ tôi trong phòng khách. Một người bạn, giúp tôi tâm tình những ngày tháng tới đây. Chúng tôi trò chuyện đến tầm ngang chiều, tôi xin phép trở về. Lại đóng cửa phòng mình, rồi bật tivi thật to, cố gắng thoát khỏi cái cảm giác cô đơn. Thật lạ khi nhìn thấy những thay đổi trong chính con người mình, tôi từ một người hồn nhiên, nói nhiều, hay cười hay khóc thì giờ trở thành một người trầm lặng, mê những lúc ở một mình, trở thành một người sẵn sàng khóc thật to nếu anh buông tay tôi, bỏ lại tôi một mình. Tôi biết mình chưa một ngày thôi nhớ anh. Những nỗi niềm ngày tháng ở đây, tôi hay viết rồi gửi vào một mail chung, tôi lập ngày mà chúng tôi chụp ảnh cưới. Anh sẽ chẳng nhớ về nó, vì tôi chỉ nói thoáng qua một ngày. Hàng ngày đều đặn, tôi làm việc đó. Những dòng gửi cho anh, từng ngày một, viết ra để tôi có thể nhẹ lòng hơn. Viết ra để có thể nguôi ngoai được những trống vắng trong lòng. Dù biết anh sẽ chẳng đọc được.

Hai mươi mốt giờ, ngày 22 tháng 12, Osaka

Chuẩn bị Giáng sinh rồi anh ạ. Giáng sinh ở đây thật là đẹp. Lung linh như thế giới trong quả cầu tuyết anh ơi. Có lẽ vì ở đây có tuyết thật. Không giống Hà Nội. Ước gì anh có thể ở đây, cạnh em đón giáng sinh. Có lẽ em ích kỉ quá phải không anh? Em đã nói sẽ buông bỏ anh, để anh tìm được hạnh phúc mới. Vậy mà đã qua một mùa Thu Hà nội rồi em chẳng ngừng nhớ về anh một giây nào. Em dặn lòng sẽ chẳng trả lời anh nữa. Nhưng cách anh nhắn cho em mỗi ngày càng làm em thôi hi vọng. Ước gì, có thể quay ngược thời gian, để em không gặp anh, để anh bớt khổ vì em hơn anh nhỉ? Lại nữa rồi, anh sẽ lại mắng em nói linh tinh nữa đúng không? Em nhớ cái bộ mặt giận dỗi của anh rồi. Nhớ anh nhiều”

Tôi chẳng dám viết thêm nữa, sợ rằng giọt nước mắt lại rơi. Sợ rằng lại lấn chiếm cảm xúc của chính mình nhiều hơn. Vẫn nghĩ số phận nằm trong tay mỗi ngày mà có lẽ tôi sai thật rồi.

- Mười giờ sáng, ngày 23 tháng 12, Osaka

Tôi và Jats – đồng nghiệp của tôi, đang ra sân bay đón một người khách của công ty từ Việt Nam sang. Chúng tôi dừng chân nghỉ giữa đường. Jats hỏi tôi có thấy đối bụng không? Tôi lắc đầu. Sự quan tâm của người khác không phải lúc nào cũng mang đến cảm giác dễ chịu. Tôi không thích xã giao. Từ ngày sang đây, ngoài công ty và phòng trọ , nơi tôi hay đến chỉ có nhà thờ. Jats hay bên tôi, một cách cầm chừng nhưng tôi biết cô bạn đó quan tâm đến mình thật lòng. Vấn đề chỉ là ở tôi, không chịu mở lòng. Cô nói:

- Này, cậu có về Việt Nam kì nghỉ Đông tới không. Ai cũng muốn đón năm mới cùng người thân mà.
- Tớ không – Tôi lạnh lùng đáp lại
Cái giọng cụt lủn của tôi làm cô bạn im bặt cả quãng sau đó. Tôi biết, tôi đã chạm đến tự ái của Jats. Nhưng mặc kệ, tôi quen rồi. Không khí trở lên lạnh lẽo hơn. Các cành cây chẳng còn chút lá nào. Thay vào đó, lớp tuyết ngày một dày hơn.

Chín giờ tối, ngày 24 tháng 12, Osaka

Jats xuất hiện trước cửa phòng tôi. Cô bạn bằng cách viện cớ làm hướng dẫn du lịch cho vị khách người Việt Nam đến từ hôm qua. Jats đưa tôi ra khỏi nhà, đến Công viên Nakanoshima. Jats nói liên tục, rằng khách đã chờ chúng ta ở đó rất lâu rồi. Rằng thì không biết họ có bị lạc không? Rằng họ có vui không? Cái sự nhiệt tình của cô thật giống ngày đầu tôi tới. Nhờ cô mà tôi có thể dễ dàng hơn khi tiếp nhận công việc và thích nghi với cuộc sống nơi đây.

Và đúng là đêm Giáng sinh, khi chúng tôi đứng trước cổng công viên, tôi hoàn toàn choáng ngợp. Như một thành phố ánh sáng tráng lệ trước mắt. Giống như một thế giới huyền ảo chỉ có trên những bộ phim của Hollywood. Tôi bỗng thấy vui lạ kì, lòng thầm nghĩ, giá mà anh có thể thưởng thức khung cảnh đẹp này thì thật tuyệt. Lòng buồn rượi chùng xuống. Bỗng đâu đàng sau có người gọi tên tôi, bằng âm thanh thật quen trìu mến :

Phương ơi, anh đây !

Tên tôi, tiếng Việt, âm thanh thật lâu rồi tôi không được nghe. Là anh, cạnh người khách của tôi. Tôi ngỡ ngàng :

- Sao anh lại ở đây???
- Là ông già Noel muốn anh thực hiện nguyện ước của em thôi.
Anh ôm tôi vào lòng. Mọi sự ấm áp bao gọn cơ thể tôi. Tuyết rơi thật nhẹ. Tôi ngước lên nhìn anh, thấy môi anh khẽ cười. Tôi cũng cười. Và chẳng ai dám nói thêm gì nữa.

Cứ thế, chúng tôi đi bên nhau chậm rãi. May mắn là Jats đã tiếp vụ khách kia. Bàn tay chúng tôi lại đan vào nhau cất trong túi áo của anh. Tuyết chẳng ngừng rơi, nhưng tôi không thấy lạnh nữa.

****

Anh ở cùng tôi ba hôm, rồi trở về. Trước lúc lên đường, anh vẫn hài hước nói :

- Ông Ngâu về đây, bà Ngâu ở lại đừng buồn nữa nhé. Tết lại về với ông Ngâu, không về là ông biết đường sang rồi đó.

Anh cười tươi hơn, không còn vẻ bồn chồn lo lắng như hôm tôi đi nữa. Lần này trong anh là sự tự tin nở rộ. Chẳng hiểu sao nhìn anh tôi lại nghĩ đến những bông ngâu hôm trước. Hoa Ngâu, sự chân thành, vĩnh hằng, mãi không quên. Chắc tại anh cố chấp cho tình yêu của mình. Vậy còn tôi thì sao, thay vì lựa chọn yêu anh tôi lại lựa chọn từ bỏ anh. Thay vì đối mặt với khó khăn tôi lại lựa chọn trốn tránh. Thật may có anh luôn bên mình. Bỗng nhiên hiểu được mình phải đối diện. Mở máy và bắt đầu mail cho anh luôn khi nhìn máy bay cất cánh

“ Anh à, vợ anh đây. Em quyết định chẳng từ bỏ chữ đó nữa đâu anh. Vậy nên anh hãy chờ em nhé!”

Ngay tức thì, hộp mail của tôi xuất hiện một mail mới trả lời mail vừa gửi:

“ Anh luôn chờ em mà, vợ yêu”

Thì là là anh đã phát hiện được hòm thư bí mật của tôi. Thật kì diệu, nó làm tôi cay xè mắt vì hạnh phúc. Trời Osaka bỗng nhiên đẹp lạ.

Hạ Vân

Nguồn ảnh: sưu tầm
 

Đính kèm

  • giáng-sinh-văn-học-trẻ.jpg
    giáng-sinh-văn-học-trẻ.jpg
    77.9 KB · Lượt xem: 486
1K
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top