Thành phố này mỗi lúc một lạnh thêm, mưa lúc thưa lúc dày, mưa cứ rơi chưa bao giờ ngơi nghỉ. Lúc bật ô lên chuẩn bị về trọ, nó gãy rồi… Tôi có chút xấu hổ, lúng túng nhìn mọi người đánh xe về cả. Có đứa bạn tốt tính nói cho tôi mượn xe, khổ là tiền gửi xe tôi cũng không có, chỉ có thể từ chối thật lâu, cũng không biết nếu nói trắng ra thì phải nói như thế nào. Tôi hiểu rõ tình cảnh này, trong ba-lô còn lại duy nhất một tờ năm nghìn đồng mới toanh, mà giá của một cái áo mưa rẻ nhất là ba nghìn đồng, nhưng tôi không thể tiêu nó. Đó là tờ tiền sư thầy cho tôi hồi tết, trên có một dấu mộc đỏ, tôi luôn mang theo bên người. Thôi vậy, ôm ba-lô vào trong ngực, tôi đội chiếc ô gãy xiêu vẹo chỉ mở được một nửa, ra về…
Gió lạnh từng cơn và nước mưa luôn tạt vào người, chưa kể mỗi lần xe chạy ngang qua, tôi lại bị tạt thêm một lần nước bẩn. Con đường trơn trượt, vỉa hè có những nơi trơn nhẵn lại bám rêu xanh, chỉ có thể bước đi thật chậm. Tôi tự an ủi dù sao mình còn có nơi để về, tuy lạnh lẽo cũng tránh được chút mưa gió, tuy không ăn ngày ba bữa nhưng may ra không chết đói được. Nhìn kìa, trên đời luôn có nhiều người sống còn vật vã hơn bạn, một người phụ nữ trung niên ngồi trên vỉa hè trong mưa gió, chiếc ô của bà còn thảm hơn cái tôi đang cầm. Người đàn bà ấy ngồi co ro, trước mặt bày ra vài túi nhựa để kê những nải chuối đã chín vàng, có trái đã lốm đốm đen. Trong một giây nào đó trong đầu tôi hiện lên cảnh mình đến mua một nải chuối. Nhưng bước chân vẫn không hề nán lại. Trưa nay tôi cũng đói, mùi thức ăn từ hàng quán bên đường phảng phất trong hơi lạnh. Tôi tha thiết nhớ lời của chị gái qua điện thoại, nhắc tôi ăn uống đầy đủ, mùa đông nhớ trở về nhà lấy thêm áo ấm. Tôi có chút nhớ nhà, nhớ ánh nắng ngày hè từ trên mái tôn nứt rọi vào mặt, có thể ngủ nướng thật lâu, làm một đứa nhỏ lười biếng. Đôi lúc, tôi tự trách mình không đủ cố gắng…
Có thể, dãy Bạch Mã thay tôi chắn ít gió lạnh cho quê nhà, tôi không quen với thời tiết nơi đây, nhưng cũng không thể trở về nữa…
Gió lạnh từng cơn và nước mưa luôn tạt vào người, chưa kể mỗi lần xe chạy ngang qua, tôi lại bị tạt thêm một lần nước bẩn. Con đường trơn trượt, vỉa hè có những nơi trơn nhẵn lại bám rêu xanh, chỉ có thể bước đi thật chậm. Tôi tự an ủi dù sao mình còn có nơi để về, tuy lạnh lẽo cũng tránh được chút mưa gió, tuy không ăn ngày ba bữa nhưng may ra không chết đói được. Nhìn kìa, trên đời luôn có nhiều người sống còn vật vã hơn bạn, một người phụ nữ trung niên ngồi trên vỉa hè trong mưa gió, chiếc ô của bà còn thảm hơn cái tôi đang cầm. Người đàn bà ấy ngồi co ro, trước mặt bày ra vài túi nhựa để kê những nải chuối đã chín vàng, có trái đã lốm đốm đen. Trong một giây nào đó trong đầu tôi hiện lên cảnh mình đến mua một nải chuối. Nhưng bước chân vẫn không hề nán lại. Trưa nay tôi cũng đói, mùi thức ăn từ hàng quán bên đường phảng phất trong hơi lạnh. Tôi tha thiết nhớ lời của chị gái qua điện thoại, nhắc tôi ăn uống đầy đủ, mùa đông nhớ trở về nhà lấy thêm áo ấm. Tôi có chút nhớ nhà, nhớ ánh nắng ngày hè từ trên mái tôn nứt rọi vào mặt, có thể ngủ nướng thật lâu, làm một đứa nhỏ lười biếng. Đôi lúc, tôi tự trách mình không đủ cố gắng…
Có thể, dãy Bạch Mã thay tôi chắn ít gió lạnh cho quê nhà, tôi không quen với thời tiết nơi đây, nhưng cũng không thể trở về nữa…