Xưa chưa biết tiếc một thời nông nổi
Những chiều dài trốn mẹ tắm sông
Nắng đổ dốc xuống đầu trần mê mải
Bữa vọc bùn hay mót lúa trên đồng.
Cũng chưa sợ mắt mẹ sâu kỳ lạ
Bước thời gian in chai sạn tay gầy
Tóc sẽ bạc vào một ngày vô ý
Da sẽ chùn vào một độ không hay.
Rồi hốt hoảng tối nay ngồi ngẫm lại
Mẹ già đi hồi năm tháng mênh mông
Khác lạ bởi ngày thường quên để ý
Tại vô tình nên hoá nhẫn tâm.
Đến biết tiếc đã mất rồi, mẹ hỡi
Khi con hay con cũng đã xế chiều
Trên đỉnh dốc thấy mình nghèo biết mấy
Cả cuộc đời lỗ chổ thương yêu...
Phạm Thị Mỹ Thuận.
Những chiều dài trốn mẹ tắm sông
Nắng đổ dốc xuống đầu trần mê mải
Bữa vọc bùn hay mót lúa trên đồng.
Cũng chưa sợ mắt mẹ sâu kỳ lạ
Bước thời gian in chai sạn tay gầy
Tóc sẽ bạc vào một ngày vô ý
Da sẽ chùn vào một độ không hay.
Rồi hốt hoảng tối nay ngồi ngẫm lại
Mẹ già đi hồi năm tháng mênh mông
Khác lạ bởi ngày thường quên để ý
Tại vô tình nên hoá nhẫn tâm.
Đến biết tiếc đã mất rồi, mẹ hỡi
Khi con hay con cũng đã xế chiều
Trên đỉnh dốc thấy mình nghèo biết mấy
Cả cuộc đời lỗ chổ thương yêu...
Phạm Thị Mỹ Thuận.