Cho ta về đi
Mà thương lấy nụ cười pha sương gió
Thương thương những chuyến đi dài
Những khoảng trời mơ mộng
Và thương những ngày lòng mình rộng rãi
Cho ta được hát trong tim nhỏ
Một khúc hát yêu đời
Vì rằng đời còn yêu ta
Ta xa rồi, ta nhớ
Hồn rêu phong trên đỉnh sầu bàng bạc
Nắng trong tim vụt tắt
Trong kiếp phù du chật hẹp
Phải rồi!
Càng hiểu sự đời
Càng thấy dở nhiều hơn
Cho ta về đi
Để làm đứa trẻ con
Trốn trong miền nhớ ấy
Cho ta một cơn ngu dại vô tư
Để mà trân quý những ngày thơ bé
Lặng lẽ mà nói cười
Mà khóc cũng vô tư!
_______________
(Trong: Đi giữa nhân gian)
Mà thương lấy nụ cười pha sương gió
Thương thương những chuyến đi dài
Những khoảng trời mơ mộng
Và thương những ngày lòng mình rộng rãi
Cho ta được hát trong tim nhỏ
Một khúc hát yêu đời
Vì rằng đời còn yêu ta
Ta xa rồi, ta nhớ
Hồn rêu phong trên đỉnh sầu bàng bạc
Nắng trong tim vụt tắt
Trong kiếp phù du chật hẹp
Phải rồi!
Càng hiểu sự đời
Càng thấy dở nhiều hơn
Cho ta về đi
Để làm đứa trẻ con
Trốn trong miền nhớ ấy
Cho ta một cơn ngu dại vô tư
Để mà trân quý những ngày thơ bé
Lặng lẽ mà nói cười
Mà khóc cũng vô tư!
_______________
(Trong: Đi giữa nhân gian)
- Từ khóa
- lã đức thuận