Hà Nội trái tim của Việt Nam một thành phố vì hòa bình luôn là đề tài muôn thủa của thơ ca. Nhân ngày giải phóng thủ đô Hà Nội 10/10 hãy cùng Tôi yêu văn học đọc những chùm thơ về Hà Nội nhé
Bài thơ "ngày về"tác giả Nguyễn Đình Thi
Hà Nội chiều nay mưa tầm tã
Ta lại về đây với phố xưa
Nước Hồ Gươm sao xanh dịu quá
Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa
Ta nhìn hai mắt ta nhìn mãi
Lòng ta như lửa đốt dầu sôi
Nằm lại những chân rừng đầu núi
Hôm nay bao đồng chí đâu rồi
Ta đứng khóc giữa trời mưa hắt
Leng keng chuông xe điện đổ hồi
Lòng ta bỗng như dòng suối mát
Ta đã về đây, Hà Nội ơi!
Em Hà Nội má em ửng đỏ
Áo hoa em cất tự bao giờ
Góc phố bờ tường bao máu đổ
Còn tươi nguyên như những lá cờ
Từ khắp bốn phương trời lửa đạn
Đàn con về sau những năm xa
Cởi súng gạt mồ hôi trên trán
Ta lại xây Hà Nội của ta
9/1994
Thơ Viết Về Mùa Thu Hà Nội
THƠ MÙA THU HÀ NỘI
Tác giả: Việt Cường
Tôi lưu luyến mùa thu Hà Nội
Rắc lá vàng trên lối đi xưa
Tiết trời mát mẻ giao mùa
Đọng trong nhịp thở mộng mơ thủa nào
Thu xào xạc, đón chào áo mới
Lá cỗi tàn vời vợi nhớ thương
Nhớ giờ trống điểm tan trường
Bóng hồng xao xuyến má hường tươi xinh
Thu mát mẻ, đượm tình đôi lứa
Hà Nội thu muôn thủa trong tôi
Mùa thu lay động lòng người
Sắc vàng trầm lắng bồi hồi không quên
Thu Hà Nội, ôi tên thật tuyệt
Cho lòng ta ước nguyện nhớ nhung
Thu xưa mắt lệ rưng rưng
Một thời hạnh phúc tương phùng trao duyên
Mùa thu mãi lưu truyền dấu ấn
Bao người con ra trận xông pha
Màu xanh áo lính xa nhà
Đầu không ngoảnh lại, lời ca phi thường
Thu uyển chuyển vấn vương phố nhỏ
Tình ngát hương sắc đỏ ngọt ngào
Trắng trong, tinh khiết, duyên trao
Mùa thu Hà Nội chìm vào hư không
Thu Hà Nội, bóng hồng trước ngõ
Viết đôi lời nhung nhớ gửi em
Mùa thu ta mãi không quên
Tặng Thu Hà Nội, êm đềm mùa thu./.
BÀI THƠ: HÀ NỘI CHIỀU CUỐI THU
Tác giả: Sinh Hoàng
Chiều Hà Nội cuối thu xào xạc lá
Cánh sữa rơi theo gió thả hương nồng
Anh lặng thầm chờ đợi nắng chiều phong
Nhớ em lắm nên cõi lòng xao sóng
Nước hồ Gươm sương mờ giăng hư ảo
Đường Cổ Ngư trầm mặc hàng cây
Gió bấc về se lạnh bàn tay
Nhớ hơi ấm tay em mùa trước
Chiều hồ Gươm liễu rũ buồn lướt thướt
Thê Húc cong mình chờ đón đông về
Vọng từ đâu tiếng đàn ai xao động
Hà Nội cuối thu và nỗi nhớ lê thê.
Bài thơ: NỖI HỜN CUỐI THU! - Phan Thúc Định
NỖI HỜN CUỐI THU!
Thơ Phan Thúc Định
Cứ ngỡ rằng lòng mình đủ bao dung
Đủ rộng lượng giữa cuộc đời rất chật
Ai biết trước chữ tình là nước mắt?
Mở lòng rồi đóng chặt khó làm sao!
Khi cách xa là ngờ vực dâng trào
Máu huyết quản chẳng hồng tươi được nữa
Phường ích kỉ cứ thập thò trước cửa
Cố xua rồi lòng vẫn cứ a dua!
Khung trời nào cũng giỡn cảnh đón đưa...
Nụ cười ấy sao lẳng lơ đến vậy?
Lúc bên nhau có bao giờ anh thấy
Em lẳng lơ hay tại chính anh khờ?
Trời lại ru bản nhạc giao mùa
Rét khẽ chớm đủ cho lòng thổn thức
Chiều hồ Tây bao lứa đôi rạo rực
Uống thu tàn cuống quýt kẻo đông sang!
Quán ven đường ai hát khúc sa ngang?
Ghen tuông tựa như thượng nguồn thác đổ
Biết mình sai mà sao lòng chất chứa
Về đi em dọn dẹp hết ngổn ngang!
Phủ Quỳ, 4/10/2018.
Cụ Định.
Sưu tầm
Bài thơ "ngày về"tác giả Nguyễn Đình Thi
Hà Nội chiều nay mưa tầm tã
Ta lại về đây với phố xưa
Nước Hồ Gươm sao xanh dịu quá
Tháp Rùa rơi lệ cười trong mưa
Ta nhìn hai mắt ta nhìn mãi
Lòng ta như lửa đốt dầu sôi
Nằm lại những chân rừng đầu núi
Hôm nay bao đồng chí đâu rồi
Ta đứng khóc giữa trời mưa hắt
Leng keng chuông xe điện đổ hồi
Lòng ta bỗng như dòng suối mát
Ta đã về đây, Hà Nội ơi!
Em Hà Nội má em ửng đỏ
Áo hoa em cất tự bao giờ
Góc phố bờ tường bao máu đổ
Còn tươi nguyên như những lá cờ
Từ khắp bốn phương trời lửa đạn
Đàn con về sau những năm xa
Cởi súng gạt mồ hôi trên trán
Ta lại xây Hà Nội của ta
9/1994
Thơ Viết Về Mùa Thu Hà Nội
THƠ MÙA THU HÀ NỘI
Tác giả: Việt Cường
Tôi lưu luyến mùa thu Hà Nội
Rắc lá vàng trên lối đi xưa
Tiết trời mát mẻ giao mùa
Đọng trong nhịp thở mộng mơ thủa nào
Thu xào xạc, đón chào áo mới
Lá cỗi tàn vời vợi nhớ thương
Nhớ giờ trống điểm tan trường
Bóng hồng xao xuyến má hường tươi xinh
Thu mát mẻ, đượm tình đôi lứa
Hà Nội thu muôn thủa trong tôi
Mùa thu lay động lòng người
Sắc vàng trầm lắng bồi hồi không quên
Thu Hà Nội, ôi tên thật tuyệt
Cho lòng ta ước nguyện nhớ nhung
Thu xưa mắt lệ rưng rưng
Một thời hạnh phúc tương phùng trao duyên
Mùa thu mãi lưu truyền dấu ấn
Bao người con ra trận xông pha
Màu xanh áo lính xa nhà
Đầu không ngoảnh lại, lời ca phi thường
Thu uyển chuyển vấn vương phố nhỏ
Tình ngát hương sắc đỏ ngọt ngào
Trắng trong, tinh khiết, duyên trao
Mùa thu Hà Nội chìm vào hư không
Thu Hà Nội, bóng hồng trước ngõ
Viết đôi lời nhung nhớ gửi em
Mùa thu ta mãi không quên
Tặng Thu Hà Nội, êm đềm mùa thu./.
BÀI THƠ: HÀ NỘI CHIỀU CUỐI THU
Tác giả: Sinh Hoàng
Chiều Hà Nội cuối thu xào xạc lá
Cánh sữa rơi theo gió thả hương nồng
Anh lặng thầm chờ đợi nắng chiều phong
Nhớ em lắm nên cõi lòng xao sóng
Nước hồ Gươm sương mờ giăng hư ảo
Đường Cổ Ngư trầm mặc hàng cây
Gió bấc về se lạnh bàn tay
Nhớ hơi ấm tay em mùa trước
Chiều hồ Gươm liễu rũ buồn lướt thướt
Thê Húc cong mình chờ đón đông về
Vọng từ đâu tiếng đàn ai xao động
Hà Nội cuối thu và nỗi nhớ lê thê.
Bài thơ: NỖI HỜN CUỐI THU! - Phan Thúc Định
NỖI HỜN CUỐI THU!
Thơ Phan Thúc Định
Cứ ngỡ rằng lòng mình đủ bao dung
Đủ rộng lượng giữa cuộc đời rất chật
Ai biết trước chữ tình là nước mắt?
Mở lòng rồi đóng chặt khó làm sao!
Khi cách xa là ngờ vực dâng trào
Máu huyết quản chẳng hồng tươi được nữa
Phường ích kỉ cứ thập thò trước cửa
Cố xua rồi lòng vẫn cứ a dua!
Khung trời nào cũng giỡn cảnh đón đưa...
Nụ cười ấy sao lẳng lơ đến vậy?
Lúc bên nhau có bao giờ anh thấy
Em lẳng lơ hay tại chính anh khờ?
Trời lại ru bản nhạc giao mùa
Rét khẽ chớm đủ cho lòng thổn thức
Chiều hồ Tây bao lứa đôi rạo rực
Uống thu tàn cuống quýt kẻo đông sang!
Quán ven đường ai hát khúc sa ngang?
Ghen tuông tựa như thượng nguồn thác đổ
Biết mình sai mà sao lòng chất chứa
Về đi em dọn dẹp hết ngổn ngang!
Phủ Quỳ, 4/10/2018.
Cụ Định.
Sưu tầm
- Từ khóa
- hà nội thơ viết về mùa thu hà nội