Thám tử tư.
Chương 4: Chính Nghĩa không cần tuyệt đối.
Trên lan can tầng trệt, tại ngôi trường được phủ lớp sơn vàng tươi óng ánh dưới những tia nắng chói chang. Nếu Từ ngoài cổng trông vào sẽ chỉ thấy loáng thoáng hai học sinh đang đứng nhìn nhau đắm đuối, mãi chẳng rời. Tiến gần hơn sẽ nhận ra đó là một đôi nam nữ mặc trên người chiếc áo trắng tinh khôi cùng quần vải màu than chì.
Thỉnh thoảng làn gió nhè nhẹ lại thổi tới, vô tình lướt qua lung lay những lọn tóc thưa trên đầu. Đôi khi có một vài chiếc lá yếu cuống mà rụng xuống, cưỡi gió hạ mình lên lan can như đang hóng chuyện.
Đứng trước lời nói vô căn cứ từ cậu bạn học cùng lớp, Vũ Hạnh vội vàng nở một nụ cười nhạt đáp trả. Trong đầu cô ấy nghĩ số tiền đó chắc chắn đã có người lấy, chứ tuyệt nhiên không thể mọc cánh bay đi được. Ngay lập tức cô ấy buông những câu hỏi phản bác lại, có phần quở trách nặng nề:
– Lý do gì cậu lại nói không có tên trộm nào lấy tiền của tớ cơ chứ, nếu như không ai lấy vậy tiền tự nhiên có chân chạy đi à? Cậu hãy giải thích đi, nếu không giải thích được thì chờ đợi cậu phía trước chính là những lời xúc phạm của tớ đấy, cậu đã nghe rõ chửa!
Chính Nghĩa không vội trả lời, cậu ta nhìn sâu vào đôi mắt đầy tự tin trước mặt như thể đang tìm lời giải đáp những thắc mắc. Nào ngờ đâu, ánh mắt kiêu ngạo ấy rất mạnh mẽ. Cử chỉ, và thái độ hờ hững làm tâm can cậu ta xao động dữ dội.
Trong tay cậu ta lúc này cũng chưa có bằng chứng, chứng minh rõ ràng gì cả. Chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi yếu ớt, loe lói trước gió mà thôi. Sau một hồi chần chừ cậu ta rốt cuộc cũng chịu cất lời, những lập luận sắc bén bắt đầu được tuôn ra cứ như cơn mưa chiều mùa thu ầm ầm đổ xuống:
– Đúng là hiện tại mình không có bằng chứng, chứng minh số tiền đó không phải bị lấy trộm, thế nhưng thử hỏi trong lớp chúng ta làm gì có ai ngu tới mức tự lấy tiền của bạn học, nhất là đối với cán sự giữ quỹ lớp cơ chứ? Mà người ngoài lẻn vào thì lại càng không thể rồi, chẳng ai vào tận trong góc lớp lục túi lấy tiền, mà lại bỏ qua những chiếc cặp sách ngoài cửa gần hơn cả! Chỉ với hai điều đó thôi, đã đủ chứng minh tiền của bạn không phải bị lấy trộm chưa, hả quý cô kiêu ngạo?
Chính Nghĩa ngừng lại một khoảng thời gian ngắn, ngắm nhìn gương mặt lạnh lẽo rồi mới nói tiếp:
– Bạn đã rất khôn khéo khi chọn thời điểm sau tiết thể dục mới nói mất tiền, lúc mà mọi người bắt buộc phải ra khỏi lớp, bởi vì như vậy sẽ chẳng có chứng kiến, bạn có thể vu khống được cho bất kỳ ai đó đen đủi chạy vào nhất là hướng mũi rìu ra những người ngoài chứ không phải trong lớp, thế nhưng bạn lại không tính được rằng trong lớp không chỉ riêng mình bạn có tiền, còn rất nhiều người khác nữa cũng cất tiền ở cặp sách rồi mới ra sau trường học tiết thể dục! Nếu bạn nói bị mất tiền quỹ lớp đương nhiên sẽ chẳng ai bắt một mình bạn bù vào, có thể cả lớp sẽ thông cảm mà đóng lại cho bạn, nhưng bạn có nghĩ bọn họ sẽ lấy tiền từ đâu mà đóng cho bạn không!
Đang nói Chính Nghĩa lại dừng, cậu ta thở dài một hơi rồi mới nói tiếp:
– Mình không biết lý do tại sao bạn lại nói dối để chiếm lấy số tiền đó, mình cũng chẳng biết số tiền đó còn lại bao nhiêu, nhưng chỉ cần bạn ngỏ lời cần giúp đỡ mình sẽ cố gắng gom tiền cùng bạn bù vào đưa cho cô giáo! Mình chỉ khuyên bạn lúc này hãy làm những gì đúng đắn nhất, mọi người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn đâu!
Nói dứt lời, Chính Nghĩa liền quay người đưa bóng lưng về phía Vũ Hạnh. Cậu ta không đợi lớp trưởng giãi bày giải thích đã muốn rời đi, bỏ mặc cô ấy ngoài lan can này với nắng và những cơn gió nhè nhẹ.
Thế nhưng Chính Nghĩa còn chưa đi được bước nào, liền bị câu nói từ miệng Vũ Hạnh thốt ra níu chân lại. Lúc này cô ấy cứ như bị những lời chân thành lay động, mà không ngừng thổ lộ tâm tư:
– Thực ra nhà tớ hoàn cảnh lắm, bố tớ lại là người nghiện rượu, mẹ tớ kiếm được đồng nào đều bị bố lấy đi mua rượu, không đưa sẽ bị đánh đập! Cho đến mấy hôm trước, bố tớ không hiểu sao vô tình tìm thấy tiền tớ để trong cặp, ông ta đã lấy hết và đi mua rượu, tớ đi ra ngoài về đã không thấy rồi! Bạn tưởng tớ muốn nói dối các bạn lắm sao, tớ làm gì còn cách nào khác cơ chứ?
Sau một phút yếu lòng, Vũ Hạnh cũng đã chấn tĩnh trở lại. Cô ấy nghẹn ngào cất lời tò mò hỏi:
– Tại sao cậu lại biết tớ nói dối?
– Tại vì ánh mắt bạn, chính ánh mắt hờ hững vô thần cứ như biết trước được mọi việc đã đã giúp tớ biết được bạn đang nói dối!
– Cầu xin cậu hãy giữ bí mật, đừng nói cho ai biết về hoàn cảnh nhà tớ!
– Mình hứa sẽ không nói ra cho ai biết đâu!
Nói hết lời, Chính Nghĩa không nán lại thêm. Cậu ta dứt khoát đi thẳng vào trong lớp cứ như được cơn gió nhỏ ủn mông, bỏ lại lớp trưởng gục ngã dõi theo bóng lưng. Bước đi rồi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thêm nắng và gió, lá cây rơi đầy. Chỉ vài bước chân cậu ta đã vào được lớp, trên đôi môi mềm mại phảng phất nụ cười rạng rỡ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, chỉ với một manh mối nhỏ nhoi trong tay. Rốt cuộc, Chính Nghĩa giờ đây đã trở thành người chiến thắng, ánh hào quang nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu ta vất vả lắm mới đem sự thật phơi bày ra trước ánh sáng, công lý và chính nghĩa cũng đã được thực thi.
Thâm tâm Chính Nghĩa vô cùng mừng rỡ, cảm xúc trong lòng tràn trề cứ như mùa nước lũ chảy về. Nụ cười hân hoan phảng phất trên gương mặt rạng ngời, chẳng khác gì ánh nắng ban mai.
Chính Nghĩa đâu có biết, Hiền Trang đứng sau bức tường ngay cạnh cửa ra vào đã nghe thấy hết mọi chuyện. Cô ấy không cảm thấy ghét, mà lại vô cùng ủng hộ cách Chính Nghĩa đã làm.
Bóng lưng chính nghĩa in sâu vào đôi con ngươi long lanh, tỏa ra một luồng hào quang sáng chói chẳng khác gì mặt trời rực lửa. Trong mắt Hiền Trang bây giờ, đã có một cái nhìn khác về chàng trai này rồi. Trước kia cô ấy cứ nghĩ cậu bạn hàng xóm chỉ có sở thích suy đoán cho vui thôi, ấy thế vậy mà giờ đây có thể tìm ra được sự thật, lại còn sẵn sàng dang tay giúp đỡ nữa chứ.
Tự Thuỷ Chí Chung.
Chương 4: Chính Nghĩa không cần tuyệt đối.
Trên lan can tầng trệt, tại ngôi trường được phủ lớp sơn vàng tươi óng ánh dưới những tia nắng chói chang. Nếu Từ ngoài cổng trông vào sẽ chỉ thấy loáng thoáng hai học sinh đang đứng nhìn nhau đắm đuối, mãi chẳng rời. Tiến gần hơn sẽ nhận ra đó là một đôi nam nữ mặc trên người chiếc áo trắng tinh khôi cùng quần vải màu than chì.
Thỉnh thoảng làn gió nhè nhẹ lại thổi tới, vô tình lướt qua lung lay những lọn tóc thưa trên đầu. Đôi khi có một vài chiếc lá yếu cuống mà rụng xuống, cưỡi gió hạ mình lên lan can như đang hóng chuyện.
Đứng trước lời nói vô căn cứ từ cậu bạn học cùng lớp, Vũ Hạnh vội vàng nở một nụ cười nhạt đáp trả. Trong đầu cô ấy nghĩ số tiền đó chắc chắn đã có người lấy, chứ tuyệt nhiên không thể mọc cánh bay đi được. Ngay lập tức cô ấy buông những câu hỏi phản bác lại, có phần quở trách nặng nề:
– Lý do gì cậu lại nói không có tên trộm nào lấy tiền của tớ cơ chứ, nếu như không ai lấy vậy tiền tự nhiên có chân chạy đi à? Cậu hãy giải thích đi, nếu không giải thích được thì chờ đợi cậu phía trước chính là những lời xúc phạm của tớ đấy, cậu đã nghe rõ chửa!
Chính Nghĩa không vội trả lời, cậu ta nhìn sâu vào đôi mắt đầy tự tin trước mặt như thể đang tìm lời giải đáp những thắc mắc. Nào ngờ đâu, ánh mắt kiêu ngạo ấy rất mạnh mẽ. Cử chỉ, và thái độ hờ hững làm tâm can cậu ta xao động dữ dội.
Trong tay cậu ta lúc này cũng chưa có bằng chứng, chứng minh rõ ràng gì cả. Chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi yếu ớt, loe lói trước gió mà thôi. Sau một hồi chần chừ cậu ta rốt cuộc cũng chịu cất lời, những lập luận sắc bén bắt đầu được tuôn ra cứ như cơn mưa chiều mùa thu ầm ầm đổ xuống:
– Đúng là hiện tại mình không có bằng chứng, chứng minh số tiền đó không phải bị lấy trộm, thế nhưng thử hỏi trong lớp chúng ta làm gì có ai ngu tới mức tự lấy tiền của bạn học, nhất là đối với cán sự giữ quỹ lớp cơ chứ? Mà người ngoài lẻn vào thì lại càng không thể rồi, chẳng ai vào tận trong góc lớp lục túi lấy tiền, mà lại bỏ qua những chiếc cặp sách ngoài cửa gần hơn cả! Chỉ với hai điều đó thôi, đã đủ chứng minh tiền của bạn không phải bị lấy trộm chưa, hả quý cô kiêu ngạo?
Chính Nghĩa ngừng lại một khoảng thời gian ngắn, ngắm nhìn gương mặt lạnh lẽo rồi mới nói tiếp:
– Bạn đã rất khôn khéo khi chọn thời điểm sau tiết thể dục mới nói mất tiền, lúc mà mọi người bắt buộc phải ra khỏi lớp, bởi vì như vậy sẽ chẳng có chứng kiến, bạn có thể vu khống được cho bất kỳ ai đó đen đủi chạy vào nhất là hướng mũi rìu ra những người ngoài chứ không phải trong lớp, thế nhưng bạn lại không tính được rằng trong lớp không chỉ riêng mình bạn có tiền, còn rất nhiều người khác nữa cũng cất tiền ở cặp sách rồi mới ra sau trường học tiết thể dục! Nếu bạn nói bị mất tiền quỹ lớp đương nhiên sẽ chẳng ai bắt một mình bạn bù vào, có thể cả lớp sẽ thông cảm mà đóng lại cho bạn, nhưng bạn có nghĩ bọn họ sẽ lấy tiền từ đâu mà đóng cho bạn không!
Đang nói Chính Nghĩa lại dừng, cậu ta thở dài một hơi rồi mới nói tiếp:
– Mình không biết lý do tại sao bạn lại nói dối để chiếm lấy số tiền đó, mình cũng chẳng biết số tiền đó còn lại bao nhiêu, nhưng chỉ cần bạn ngỏ lời cần giúp đỡ mình sẽ cố gắng gom tiền cùng bạn bù vào đưa cho cô giáo! Mình chỉ khuyên bạn lúc này hãy làm những gì đúng đắn nhất, mọi người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn đâu!
Nói dứt lời, Chính Nghĩa liền quay người đưa bóng lưng về phía Vũ Hạnh. Cậu ta không đợi lớp trưởng giãi bày giải thích đã muốn rời đi, bỏ mặc cô ấy ngoài lan can này với nắng và những cơn gió nhè nhẹ.
Thế nhưng Chính Nghĩa còn chưa đi được bước nào, liền bị câu nói từ miệng Vũ Hạnh thốt ra níu chân lại. Lúc này cô ấy cứ như bị những lời chân thành lay động, mà không ngừng thổ lộ tâm tư:
– Thực ra nhà tớ hoàn cảnh lắm, bố tớ lại là người nghiện rượu, mẹ tớ kiếm được đồng nào đều bị bố lấy đi mua rượu, không đưa sẽ bị đánh đập! Cho đến mấy hôm trước, bố tớ không hiểu sao vô tình tìm thấy tiền tớ để trong cặp, ông ta đã lấy hết và đi mua rượu, tớ đi ra ngoài về đã không thấy rồi! Bạn tưởng tớ muốn nói dối các bạn lắm sao, tớ làm gì còn cách nào khác cơ chứ?
Sau một phút yếu lòng, Vũ Hạnh cũng đã chấn tĩnh trở lại. Cô ấy nghẹn ngào cất lời tò mò hỏi:
– Tại sao cậu lại biết tớ nói dối?
– Tại vì ánh mắt bạn, chính ánh mắt hờ hững vô thần cứ như biết trước được mọi việc đã đã giúp tớ biết được bạn đang nói dối!
– Cầu xin cậu hãy giữ bí mật, đừng nói cho ai biết về hoàn cảnh nhà tớ!
– Mình hứa sẽ không nói ra cho ai biết đâu!
Nói hết lời, Chính Nghĩa không nán lại thêm. Cậu ta dứt khoát đi thẳng vào trong lớp cứ như được cơn gió nhỏ ủn mông, bỏ lại lớp trưởng gục ngã dõi theo bóng lưng. Bước đi rồi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thêm nắng và gió, lá cây rơi đầy. Chỉ vài bước chân cậu ta đã vào được lớp, trên đôi môi mềm mại phảng phất nụ cười rạng rỡ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, chỉ với một manh mối nhỏ nhoi trong tay. Rốt cuộc, Chính Nghĩa giờ đây đã trở thành người chiến thắng, ánh hào quang nằm gọn trong lòng bàn tay. Cậu ta vất vả lắm mới đem sự thật phơi bày ra trước ánh sáng, công lý và chính nghĩa cũng đã được thực thi.
Thâm tâm Chính Nghĩa vô cùng mừng rỡ, cảm xúc trong lòng tràn trề cứ như mùa nước lũ chảy về. Nụ cười hân hoan phảng phất trên gương mặt rạng ngời, chẳng khác gì ánh nắng ban mai.
Chính Nghĩa đâu có biết, Hiền Trang đứng sau bức tường ngay cạnh cửa ra vào đã nghe thấy hết mọi chuyện. Cô ấy không cảm thấy ghét, mà lại vô cùng ủng hộ cách Chính Nghĩa đã làm.
Bóng lưng chính nghĩa in sâu vào đôi con ngươi long lanh, tỏa ra một luồng hào quang sáng chói chẳng khác gì mặt trời rực lửa. Trong mắt Hiền Trang bây giờ, đã có một cái nhìn khác về chàng trai này rồi. Trước kia cô ấy cứ nghĩ cậu bạn hàng xóm chỉ có sở thích suy đoán cho vui thôi, ấy thế vậy mà giờ đây có thể tìm ra được sự thật, lại còn sẵn sàng dang tay giúp đỡ nữa chứ.
Tự Thuỷ Chí Chung.