CHUYẾN XE CHIỀU

CHUYẾN XE CHIỀU

CHUYẾN XE CHIỀU




Ông ngồi đó, co ro trong phòng khu nhà khách dành cho nhà giáo trước khi nghỉ hưu. Bên cửa sổ, gió rít liên hồi, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Cây mộc miên già quằn quại trong cơn khát đêm man dại. Những nhánh cây gầy guộc, lêu nghêu vươn lên cào cấu, xé rách từng mảng trời đêm đen thẫm. Vết thương cũ lại tái phát, nhức nhối với vết thương lòng.



***


Sáng đầu đông, ánh mặt trời vàng vọt chiếu lên cánh cửa thép nặng nề sau song sắt nhà tù. Con trai ông bị kết án vì phạm tội nghiêm trọng. Nhìn con, đôi mắt mờ đi và gương mặt mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt vẫn còn tia hy vọng và tình yêu dành cho cha.

Bạn nó làm mất tiền đóng học phí, sợ bị bố đánh và nhà trường đuổi học. Thương bạn, nó đã lừa cậu học khoá dưới mang xe đi cắm lấy tiền. Mẹ cậu bạn liền làm đơn, trình báo với công an là con mình bị cướp.

Con ông bị kết án ba năm tù giam, tính từ ngày bị bắt. Lúc nghe tòa xử, tai ông như ù đi, tim như có vật gì đó đâm trúng. Những người dự khán dìu ra ngoài phòng xử, ông ngã người xuống chiếc ghế băng kê ngoài hành lang khi ánh mắt chạm phải chiếc xe thùng chở phạm. Ông chạy theo níu chặt vào cửa xe tù, nói mấy câu nghèn nghẹn: “ Cố mà cải tạo cho tốt nhé con, bất cứ hoàn cảnh nào, bố cũng theo con, sẽ luôn bên con, cùng con cố gắng”.

Hai cha con ngồi đối diện nhau, ông chia sẻ với con trai về cuộc sống, về những người hàng xóm, bạn bè và những thay đổi xã hội mà nó đã bỏ lỡ trong những năm qua. Ông kể về những kỷ niệm của gia đình, những bữa tối ấm cúng và những giờ phút hạnh phúc bên nhau. Ông nói về những điều tốt đẹp, chia sẻ về những hành động sai trái mà con đã làm và hậu quả. Ông truyền đạt sự thấu hiểu và sự hối hận, khuyến khích con tìm về cải thiện và hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lòng nhói đau, trái tim người cha không cho phép ông uỷ mỵ.

Chuông báo hết giờ thăm phạm, ông đặt chiếc hộp nhỏ, bên trong tấm lụa mềm màu cỏ úa đã sờn lá thư mẹ nó đã mất, cùng những tấm ảnh kỷ niệm gia đình. Ông nhắc con hãy nhớ về nguồn gốc và những giá trị gia đình mà nó đã bỏ lỡ. Nắm chặt tay con và nhắn nhủ, tình yêu và sự tha thứ, dù trong tình huống khó khăn nhất, gia đình vẫn là nguồn động lực mạnh mẽ để con người thay đổi và tìm lại chính mình.

Phải chăng, cái nghèo, cái nghiệp đeo đuổi cái trí, mà lãng quên đi chữ tâm.



***


Ông đau đớn nhìn vào chiếc ảnh gia đình treo trên tường, trái tim ông như được nén lại trong lòng ngực, nỗi cô đơn tràn ngập trong tâm trí.

Con trai thứ du học Mỹ theo diện học bổng phi chính phủ và định cư luôn ở đó. Ngày chia tay, mắt ông đẫm lệ. Ôm chặt con trong vòng tay, trái tim ông ứa máu, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bóng ông lẻ loi dưới chân bức ảnh gia đình và ông khóc. Nước mắt đàn ông sao nó khô và mặn chát.

Ông luôn tự hỏi liệu đứa con yêu của mình có cảm thấy như ông không? Có phải ông đã đúng khi để con trai một mình đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt, xa lạ và không dễ dàng nắm bắt. Cô đơn vẫn bám chặt lấy ông, như người bạn đồng hành không chờ đợi.



***


Trở mình khe khẽ, giọng thều thảo, ông nói trong hơi thở:

- Lấy hộ mình viên thuốc, trên va ly ấy.

Người đồng hành trên chuyến xe vội vã lục va ly lấy thuốc, nhìn ông vẻ thương hại. Những vết nhăn trên khuôn mặt già mua quyện lại, hằn thêm vẻ yếu đuối.

- Ông có mệt lắm không. Thuốc đây ông nhé, ngủ đi chút rồi sẽ khoẻ lại. Tôi có chiếc bánh đậu và chai nước vối, con gái tôi gần nhà sai cháu mang sang, giờ hẵng còn nóng, ông dùng tạm nhé.

- Cảm ơn ông. Chắc nghỉ ngơi đôi chút rồi sẽ khoẻ lại thôi.

Chuyến xe chiều chầm chậm. Xa xa phía cuối đường chân trời, những đám mây như những tàn tro lạnh lẽo. Tiếng gió xào xạc qua cửa sổ, như những ngọn lửa tàn phai, nhẹ nhàng thổi những kỷ niệm xa xăm.

Ngày ấy, chàng sinh viên sư phạm năm cuối, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc vào nam chiến đấu. Gác bút nghiên, chắc tay súng bảo vệ quê hương. Ngày trở về, mang theo niềm vui chiến thắng và những vết thương của chiến tranh, lên giảng đường, viết tiếp những giấc mơ còn dang dở.

Năm tháng qua đi, trên dòng đời tấp nập đó, thầm lặng đưa từng chuyến đò sang sông, nâng bước cho bao thế hệ học trò nên người. Như dòng suối róc rách chảy xiết vào lòng yêu thương. Mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, lặn lội chèo đò qua bão táp phong ba cập bến bờ hạnh phúc, đến nơi rồi nụ cười đọng mãi, lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau.



***


Nắng chiều chiếu qua cửa sổ, tiếng gió đưa lá rơi nhè nhẹ như tiếng thở dài của tâm trạng mơ hồ trải qua lớp màn mây mờ mịt. Những kỷ niệm buồn từ quá khứ như những con dao sắc lẹm găm thẳng vào trái tim, khiến nỗi đau lây lan khắp cơ thể. Hình ảnh mờ mờ, ảo ảo từ quá khứ tràn ngập trong tâm trí, như một trận mưa bất chợt rơi xuống lòng, ngập tràn trong cảm giác mất mát và hụt hẫng. Bài hát buồn trên đài phát thanh khiến trái tim ông nhói đau: Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày. Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi. Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời. Không chờ, không chờ ai, ta ru ta ngậm ngùi … Thanh âm buồn tan biến vào hoàng hôn cuối cùng của ngày.

Lê vội bước chân trên con ngõ nhỏ về nhà sau chuyến hành trình, không gian trống rỗng như tâm hồn bỏ quên, những chiếc ghế trống trải đầy bụi bặm và bóng tối, chẳng ai còn ngồi để trò chuyện và sẻ chia. Còn lại đây nỗi cô đơn, hoang vắng.

Căn phòng lạnh, vô hồn, chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường lặng lẽ buông …

Nguyễn Minh Hiếu

 
200
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top