Dự thi Xuân Không Màu- Thanh Nga

Dự thi Xuân Không Màu- Thanh Nga

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Chút tản mạn cho những ngày cuối đông. Nắng ở trên cao vẫn vàng óng một màu dịu nhẹ. Những ngày cuối năm đầy hoài niệm như lôi mình về những khoảng trống trong tim, về những ngày giáp Tết…
Mùa đông đang vây quanh ta mang theo cái lạnh thấu xương vào da thịt. Cái lạnh luôn khiến lòng người chùng xuống nghĩ và thương những điều từ xa xăm cũ. Ngày ấy mình đang học lớp 3, trên đường đến trường không có áo phao ấm, mặc bao nhiêu cái áo cánh cũng thấy lạnh, đi đến giữa đường phải đứng lại vì cóng chân không bước được tiếp nữa. Thời gian trôi qua thật mau, không biết mình đã trải qua những ngày tháng gian khổ ấy như thế nào, nhưng mình chỉ nhớ nhỏ giọt vài ký ức in sâu ấy. Hẳn là mình cũng từng phải cô đơn lắm nhỉ!
Mùa đông lạnh cũng là lúc mùa xuân sắp về. Mấy đứa trẻ con xóm nghèo ngồi đốt pháo tép nổ vang giòn rồi cười khúc khích. Mình được mẹ mua cho chiếc bóng bay con thỏ màu xanh lá, tung tăng phấp phới trong xóm nhỏ. Mùa xuân rộn rã trong lòng người và cả bầu trời, mấy bài hát mùa xuân vang lên trên chiếc loa truyền thanh gác trên cột điện, mấy ông trưởng xóm đang nối bóng điện để thắp sáng cho mấy ngày Tết. Mình cứ ngỡ thời gian được đóng băng vào niềm háo hức của tuổi thơ năm đó. Nhưng nó trôi đi nhanh chóng, cho tới những ngày hôm sau khi tết đã qua , mình còn vạch lên quyển vở nhỏ những đánh dấu của riêng mình “ Ngày này 12 ngày trước mình còn ở nhà cùng bà ngoại gói bánh chưng”… Ngày này 18 ngày trước là mồng 3 tết mình cùng dì Luyến đến nhà bà Hoạch chơi…”.Ôi những mùa xuân đáng nhớ của tuổi thơ mà chẳng bao giờ mình quên được. “ Nhớ” là một khoảng trống nào đó trong lòng ta bị khuyết đi, muốn tìm đến nó để khỏa lấp, nhưng niềm vui qua rồi, thời gian cũng qua rồi ta làm sao gặp lại được nó để lấp đầy nỗi nhớ đây…
Mình sắp xếp lại những chiếc quần áo cũ của trẻ con, rón rén mang đến cho nhà chùa chuyên đi làm từ thiện ở vùng cao. Nơi những em nhỏ phải trải qua mùa đông lạnh lẽo, chăn không đủ ấm , áo không đủ mặc. Mỗi tối khi vào chiếc giường ngủ ấm áp, mình lại thấy có lỗi với những mảnh đời đang lạnh lẽo ngoài kia. Chăn ấm mà trong lòng không ấm! Đó là cảm xúc thật sự của mình mỗi khi nghĩ về những mảnh đời không may mắn. Cũng mùa đông năm ngoái, mình cùng đứa bạn thân dắt nhau đến nhà ông bà nghèo trong xóm, ngại ngùng biếu ông bà yến gạo ăn qua tết. Con gái ông bà lấy chồng xa, bao năm rồi ông bà còm cõi nuôi nhau. Gian bếp , gian nhà cũ kỹ và buồn… Như mùa xuân không màu đơn sắc. Bọn mình lại vào nhà em Dung và Tuyết. Hai chị em sinh đôi, bố mẹ mới mất vì tai nạn giao thông. Đường vào nhà tường vôi trắng để lộ gạch non lâu ngày bám bụi. Hai em đang ngồi học bài, nét mặt không giấu được nỗi buồn mất mát. Bọn mình cầm tay em rưng rưng đưa cho em ít tiền và gạo. Mắt em ngân ngấn nước , nước long lanh tràn khóe mi chỉ trực trào ra rồi ồ ạt chảy. Nhưng em kiềm chế lại , nuốt vào trong nhẫn nhịn. Mình biết mùa xuân này của hai em sẽ buồn lắm. Bao nhiêu áo ấm, bánh chưng cũng không mang được tình thương gia đình trở lại bên em. Màu sắc của những quả bóng bay rực rỡ không thể thay thế nỗi buồn đang chìm đắm trong em.Cái em cần là được bình yên trong vòng tay cha mẹ mà giờ đây đã xa xăm quá! Ra về rồi mà lòng mình còn nặng trĩu, biết làm thế nào được để thay đổi đôi mắt buồn mà trong veo của các em ấy…
Những “ mùa xuân không màu” đang quẩn quanh bên chúng ta như những nốt trầm trong bản nhạc vui bị ngắt quãng. Mình chỉ thầm cầu mong những đau đớn sẽ bớt cắt vào da thịt mọi người, sẽ nhanh qua đi, vết thương cũng dần se lại. Mong những an yên tìm về với nhau, để cây đào thêm thắm tươi, để cây quất vàng ươm trong buổi nắng chiều, để tình người được tưới ẩm cho những mầm cây hạnh phúc nảy chồi, như ta tìm lại được cái ấm áp của những ngày tháng xa xưa.

đông qua.jpg
 
585
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top